Giai đoạn sơ sinh-chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mới này cũng chẳng dễ dàng chút nào. Tôi học được một bài học rằng, đẹp quá mức đôi khi thật sự rất phiền.

Tôi chỉ nhận ra điều đó khi từ chối lời mời đóng quảng cáo lần thứ hai trăm mười chín mỗi khi tôi ra ngoài mua đồ dùng và mang Thiên theo. Thằng bé luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý cho dù có cải trang đến mấy đi nữa. Tôi đã hỏi Thanh vụ này, và chị ta cũng chẳng đưa tôi được lời khuyên nào cho ra hồn, cũng đúng như tôi dự đoán...

"Hay để chị trông cho? Chị cũng có kinh nghiệm trông trẻ à nha."

Tôi suýt nữa thì buột miệng nói "Em không ngu!" nhưng cũng may là vẫn dừng lại kịp. Nghĩ lại thì Thanh cũng sống cùng với Đạt mà nhỉ. Vậy chắc chị ta cũng có thể tin được đấy?

Vớ vẩn. Đời nào tôi chịu tin vào chuyện đó. Tôi còn phải hỏi lại Đạt cho chắc cái đã. Không cẩn thận lại giao trứng cho ác thì tôi biết làm thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tự mình sang hỏi Đạt sau khi Thiên đã uống sữa no và ngủ ngoan. Tôi hôn má Thiên một cái, mùi sữa thoang thoảng với hương cơ thể dịu nhẹ từ thằng bé khiến tôi không nỡ rời xa nó. Nhưng biết thế nào được, cuộc sống của chúng tôi vẫn phải tiếp tục. Tôi không thể ở nhà cả ngày chỉ để ngắm Thiên được.

Khi tôi đang ngồi trước bàn gương sửa soạn đầu tóc thì bỗng nhiên cái gương sáng lên. Sau đó, một gương mặt mờ ảo xuất hiện trước mắt tôi. Giữ nguyên tư thế đang gỡ tóc rối, tôi cứ thế nhìn trừng trừng cái gương, trong lòng không ngừng rủa xả Ông Trời. Có vẻ ổng rất thích thú với cái vụ xuất hiện đột ngột này? Ể? Hình như là không phải ổng? Tôi cố gắng săm soi gương mặt trong gương. Không hiểu sao nếu tôi tập trung nhìn thì sẽ loáng thoáng thấy được vài nét gì đó nhưng rồi lại quên ngay. Tôi nhún vai, thần với chả quỷ gì đấy tôi không quan tâm, miễn là không tới đây phá hoại cuộc sống của tôi với Thiên là được.

Chừng sau vài phút tôi nhìn chằm chằm vào hình dáng đó, một tiếng cười vang lên, nghe vừa the thé, lại vừa khàn khàn? Quái dị thật!

"Ây yo! Xin chào cô bé! Tôi là Diện, người phụng mệnh Ông Trời tới thay đổi ngoại hình cho cô đây! Xin lỗi vì sự chậm trễ nhé! Đáng ra lúc cô xuống đây thì cô cũng phải được tân trang rồi. Là lỗi của tôi, sorry sorry!"

Tôi nghiêng đầu. Tôi cứ nghĩ là ổng quên vụ đó rồi chứ. Có Trời...hừm, có mình tôi mới biết lúc nhìn mình trong gương tôi đã hụt hẫng cỡ nào. Y hệt như lúc ban đầu. Cảm giác thất vọng đập bôm bốp vào tôi một cách mãnh liệt nhưng rồi tôi lại im lặng giấu nó vào trong lòng. Tôi còn phải lo cho Thiên nữa. Quan trọng ngoại hình làm gì. Nhưng nỗi lòng của một con bé mới 18 thèm khát được làm đẹp vẫn luôn cào xé sâu trong tôi. Cuối cùng thì, hôm nay Tú Anh này cũng được toại nguyện?

Nhưng tôi lại trầm ngâm khi nghĩ đến giọng nói quái dị của gương mặt trước mắt này. Liệu tôi có thể tin tưởng phó thác gương mặt qúy giá của mình cho "người" này? Tôi còn không xác định được giới tính của người ta nữa chứ. Có lẽ là nam? Mà từ nãy giờ ổng vẫn đang giới thiệu về mình thì phải? Ôi mẹ ơi nói lắm thế???

"Này!!! Rốt cuộc ngài có định tân trang cho tôi không đấy???"

Tôi hỏi lớn rồi hoảng hốt bụm miệng lại. May mắn quá, Thiên vẫn ngủ say. Kể ra thì thằng bé dậy cũng rất ngoan, không gây tiếng động gì, chỉ là, nó uống rất rất rất nhiều sữa thôi. Tôi còn không pha kịp với tốc độ uống sữa của nó. Đấy, bắt đầu xuất hiện vấn đề lớn rồi đấy.

"Ầy, cô bé này làm gì nóng nảy thế! Thôi được rồi, dù sao thời gian cũng có hạn. Giờ cô bé muốn mình thay đổi như thế nào nào?"

Diện huýt dài một cái, rồi tủm tỉm nhìn tôi hỏi. Tôi chống cằm. Thật là nan giải. Không thể quá xinh đẹp được, càng phiền phức. Nhưng nếu chỉ thay đổi một tí lại không bõ công. Hơn nữa, cô nàng 18 trong tôi vẫn đang gào thét được trở nên xinh đẹp dù chỉ một lần trong đời đây. "Đây là cơ hội duy nhất!!!!!" Tôi có thể nghe thấy tiếng cổ mơn bên tai tôi. Làm sao đây....

Ngón tay của tôi cứ gõ gõ vào mặt bàn hoài. Tôi đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Một là hoàn thành ước mơ thầm kín còn dang dở hồi trước và một là phải đặt cuộc sống mới lên trước tiên và cân nhắc lợi hại. Tôi hết vò đầu rồi lại xoa má. Cuối cùng tôi lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào gương. Có vẻ Diện chịu hết nổi rồi, ổng đành lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ không bao giờ kết thúc của tôi.

"Nếu cháu không chọn được, vậy thì cứ để ta làm cho, ổn không?"

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế liếc mắt nhìn ổng.

"Tôi tin được ngài không?"

"Kể ra thì cháu cũng đâu còn gì để mất. Khuôn mặt này thật là...khó tả."

Tôi run run, cố gắng kiềm chế không đấm vỡ cái gương. Thích chơi trò khích tướng? Còn lâu bà đây mới bị dụ nhé!

Gương mặt trong gương cười cười, rồi từ từ hiện rõ hình dáng. Ủa, đây là...tôi mà?

"Hiện giờ thì ngoại hình của cháu nhìn như thế này. Ta sẽ vừa chỉnh sửa vừa cho cháu nhìn luôn một thể, vậy là cháu yên tâm rồi chứ?"

Khuôn mặt trong gương cười híp mắt. Hừm, thế thì còn tạm được. Tôi ra vẻ không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng lại đang hồi hộp háo hức chết đi được. Liệu tôi có thể hoàn toàn lột xác và khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc như trong tiểu thuyết không đây? Nhất là Đạt, thằng bé đó khiến tôi có mong muốn mãnh liệt là sửa đổi nhan sắc khiến nó phải há hốc mồm và đổ đứ đừ bà chị này!

Mà nó mới ba bốn tuổi chứ mấy... Mô phật, lại nghĩ linh tinh rồi. Không được trẻ con như thế nữa! Tôi xốc lại tinh thần, rồi tập trung nhìn vào gương, nơi Diện đang tiến hành "cải tạo" lại nhan sắc của tôi.

Đột nhiên, cái gương lóe lên "Xẹt!" rồi bỗng dưng tôi thấy bỏng rát mặt. Tôi nhảy cẫng lên rồi vấp ngón chân vào cạnh giường và cuối cùng nằm úp mặt lên gối. Cảm giác vừa nóng rát ở mặt, vừa đau ở ngón chân làm tôi chỉ muốn phát khóc. Thế mà tôi còn nghe được tiếng cười rõ to vang lên trong phòng. Cái đậu má!?!

Chuyện quái gì xảy ra thế???

Tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần thì cảm giác bỏng rát đó đã biến mất. Hoảng sợ, tôi lại lao ra ngay cái gương và há hốc mồm nhìn vào trong đó.

Trong gương là hình ảnh một cô gái mặt hơi tròn, mắt một mí to hơn tôi hồi trước một tí và mũi không cao lắm. Cổ chỉ có mỗi khuôn miệng là còn có thể coi là đẹp với bờ môi mọng hình trái tim, nhưng không hiểu sao nhìn tổng thể gương mặt cô vẫn rất hài hòa, dễ nhìn. Tôi cứ trừng trừng trợn mắt lên nhìn vào gương đến khi gương từ từ hiện lên hình ảnh gương mặt mờ ảo của Diện.

"Hài lòng không?"

Hài lòng? Hài lòng cái con cẹc! Cái quái gì đây? Thế này thì có gì khác với tôi hồi trước đâu? Chẳng qua là gương mặt hài hòa và ưa nhìn hơi một tẹo! Thế này mà dám gọi là sửa đổi nhan sắc sao???

Tôi run run.

"ÔNG ĐÙA BỐ TÔI À?????"

Tôi gào ầm lên với cái gương và nó lung lay, hiện lên vài vết nứt như sắp vỡ. Diện hết cả hồn, nhìn tôi sợ hãi. Tôi cắn răng chạy ra chỗ mấy cái gối rồi bắt đầu đập bôm bốp vào chúng.

"Này thì sửa đổi nhan sắc! Này thì cải tạo! Cái tờ sờ bờ nhà nó chứ!!!!"

Tôi đập cái gối uỳnh uỳnh rồi lên gối. Tôi tát, cấu, véo, đấm, đá đủ kiểu cho đến khi tôi bình tĩnh lại mới thôi.

Thở hổn hà hổn hển, tôi quay lại ngồi trước gương và nhận ra Diện đang trong tình trạng hoảng loạn dữ dội. Cái sương trắng che mặt ổng đã mấy lần suýt nữa thì biến mất. Tôi hừ một tiếng, nói với ổng bằng cái giọng giang hồ mà khi đánh nhau với lũ bạn tôi vẫn hay dùng.

"Thế này là thế nào?"

Diện giật thót mình một cái. Ổng sợ sệt lắp bắp trả lời tôi.

"Là....là lệnh..lệnh của ng..ngài ấy..Tôi..tôi biết gì đâu.."

"Hử? Của Ông Giời sao?" Máu tôi chuẩn bị vọt lên não bỗng nhiên bình ổn hẳn xuống. Nếu vậy chắc hẳn phải có lý do ổng mới làm thế. Tôi nhíu mày, bỗng đập bàn đứng dậy khiến Diện giật bắn lộn một vòng trong gương.

"Thôi chết! Lỡ Thiên dậy!"

Bỏ lửng câu nói tôi phóng ào qua phòng Thiên. Trước khi ra khỏi phòng tôi còn nghe thấy tiếng thở phào cùng với câu nói vọng lại.

"Tôi...tôi đi nhé! Chào cô bé!"

Tôi nhanh chóng mở cửa phòng thằng bé ra. Quả nhiên là thằng bé dậy rồi. Thiên đang im lặng chơi với cái núm vú tôi cho nó ngậm. Thở hắt một cái, tôi lại gần nó và nhận ra vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên má Thiên.

Ôi không!! Vừa rồi tôi đã quá nóng giận khiến thằng bé giật mình rồi! Chắc hẳn là nó đã thút thít một lúc khi tỉnh dậy đột ngột! Chắc Thiên sợ lắm... Cảm giác tội lỗi và tự trách ngập tràn trong lòng tôi. Mày đang làm cái quái gì vậy? Mày đã hứa là sẽ cho Thiên một cuộc sống vui vẻ cơ mà? Giờ mày lại làm nó khóc! Làm nó sợ! Mày đúng là vô dụng!

Khi tôi đang chìm trong khổ sở, tiếng ê a bỗng phát ra từ miệng Thiên. Thằng bé nhìn tôi, rồi oa oa mấy cái cười rất tươi. Tôi ngơ ngẩn, lúng túng bế nó từ trong nôi, khẽ khàng ôm chặt và dụi vào má nó. Thiên cười khanh khách. Đôi mắt sáng ngời của thằng bé in hình tôi trong đó đang đỏ mặt cười mỉm. Ah, tôi đã vô thức cười sao? Tôi sờ lên má mình, lại chuyển qua nựng má Thiên. Thằng bé toe toét híp cả mắt dụi đầu vào người tôi.

"Lần nào cũng vậy nhỉ. Em toàn sưởi ấm cho chị hoài à. Lúc chị buồn, lúc nào cũng là Thiên mang lại nụ cười cho chị thôi."

Tôi lẩm bẩm khi ngắm Thiên. Cảm giác này nó kì lắm, vừa lạ vừa quen. Sự ấm áp khó tả này giống như một điều hiển nhiên khi ở bên Thiên vậy. Nó khiến thế giới xám xịt của tôi bừng sáng những gam màu hạnh phúc. À, có lẽ nói hạnh phúc bây giờ còn hơi sớm, nhưng trong những ngày sau chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau tạo ra nó mà!

"Hì hì!"

Thiên lúc nào cũng cười khi ở bên tôi. Không muốn làm chị lo lắng sao? Thiên ngoan quá rồi đấy nhé! Hít một hơi, tôi đứng dậy, tay vẫn bế Thiên đi ra ngoài phòng khách.

Tôi lại không nỡ để Thiên ở nhà nữa rồi. Đành chịu thôi, ai bảo nó dễ thương như vậy chứ, tôi chẳng muốn rời xa nó chút nào. Eh, ít nhất thì là vào lúc này. Tôi nhất định sẽ tập quen với việc không có thằng bé bên cạnh mà. Nếu không, tôi sẽ suốt ngày dựa dẫm vào nó mất.

"Đính đoong!"

Đạt ra mở cửa. Nó nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, khoanh tay tựa vào cửa chờ đợi chúng tôi nói lý do vì sao sang phá giấc ngủ trưa ưa thích của nó.

"Ồ khoan đã, mặt chị thay đổi à?"

Khi tôi đang định lên tiếng thì giọng Đạt bỗng ồ lên đầy ngạc nhiên. Nhưng sau một phút, thằng bé lại thẳng thừng.

"Chả khác gì mấy. Chị chắc là chị chỉ muốn thay đổi một chút như vậy thôi sao?"

"Này!! Ít nhất thì nó ưa nhìn hơn ngày trước có được không? Sao em cứ phải nói thế chứ??"

Nhận ra cái giọng vỡ vụn của tôi, Đạt quay đi vào mà vẫn lẩm bẩm.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Hừ! Rồi một ngày tôi sẽ đập bôm bốp vào cái mông căng tròn kia cho nó biết mặt! Tôi đánh mông có kỹ thuật lắm đấy, đừng đùa!

Tôi lò dò đi theo Thiên tới phòng của thằng bé. Tính ra thì đây là lần thứ ba tôi sang nhà của họ từ hồi chuyển tới đây đến giờ. Căn hộ gì mà đồ nội thất đen ngòm, chỉ có khu vực của Thanh là tràn ngập sắc xanh lá thiên nhiên hoang dã thôi. Mà phòng ngủ của Đạt cũng đen sì sì mới quái chứ. Tôi từng thử hỏi Thanh tại sao Đạt có vẻ ám ảnh với màu đen thế thì Thanh chỉ cười nói Diêm Vương thích màu đó. Úi, mommy boy* hử! Chuyện đó khiến tôi luôn nhìn Đạt cười thầm một thời gian dài sau đó đến khi thằng bé phát hiện ra lý do và đuổi tôi chạy quanh tòa nhà. Coi như chúng tôi hòa nhau sau vụ đó.

"Thanh có ở nhà không?"

"Chị ta đang ngủ. Rốt cuộc là chị muốn gì?"

Muốn đập mày đó. Ấy chết, nhầm.

"Ừm, em thấy...Thanh chăm sóc em thế nào? Ổn chứ?"

Đạt bỗng ngước lên nhìn tôi đầy cảnh giác. Nó ra vẻ suy nghĩ, rồi bật cười.

"Không ổn lắm. Sao?"

Thằng nhóc này!!! Mày đáng yêu một tí thì có chết không hả??? Sao không học tập Thiên nhà chị mày đây này! Lúc nào cũng cái kiểu thái độ làm người ta phát ghét đấy!

"Thật ra chị nhìn tôi là có thể hiểu mà. Cần gì hỏi nhiều." Đạt nhún vai, ranh mãnh nhìn tôi. Tôi tưởng tượng việc giao Thiên cho Thanh và khi trở về, thằng bé lại biến thành một Diêm Đạt thứ hai. Chắc tôi chết mất!!!

Tôi vừa bế Thiên vừa vò đầu trong bế tắc. Thiên lại khúc khích và Đạt nhìn thằng bé tò mò. Bỗng Đạt đưa ra cái đề nghị làm tôi giật cả mình.

"Để tôi đi? Tôi đáng tin hơn Thanh đấy!"

Tôi trợn mắt. Giờ có mốt thi nhau trông trẻ à? Mà có táng tận lương tâm không khi để một đứa bốn tuổi trông một đứa ba tháng? Tôi chưa muốn vào tù vì tội bóc lột sức lao động trẻ em!

"Nếu chị giúp tôi một việc, tôi hứa sẽ trông chừng Thiên cẩn thận cho chị. Đừng lo, tôi sẽ không khiến nó thành tôi đâu."

Đạt có vẻ hơi do dự rồi cuối cùng vẫn nhìn tôi đề nghị. Tôi dỏng tai, trong lòng thì đang hả hê sung sướng. Ố la la, cuối cùng thì vẫn có việc cần nhờ đến chị đây còn gì. Phiêu quá nên tôi không nhận ra Đạt đang nhìn tôi rồi tỏ vẻ hối hận. Tôi chỉnh lại mình, rồi mỉm cười với Đạt.

"Thế việc em nhờ chị giúp là gì nào? Cứ nói ra, giúp được thì chị sẽ giúp."

"Giúp tôi tổ chức sinh nhật cho Thanh."

Hử? Gì cơ???

Tôi giật mình ôm Thiên như muốn tránh xa khỏi Đạt. Tôi nổi hết da gà da vịt nhưng nhìn Đạt rất nghiêm túc nên tôi lại ngớ ra.

"Em..em thật sự muốn tổ chức sinh nhật cho Thanh á hả? Mà sinh nhật Thanh là khi nào chứ?"

Đạt cắn răng.

"Sao..sao tôi lại không muốn? Dù gì bà chị đó cũng là "người dẫn đường" của tôi! Tôi chúc mừng sinh nhật bả thì có gì là sai??"

Nhìn kìa! Nhìn tai thằng bé đỏ như thế nào kìa! Ôi mẹ ơi! Đây đúng là một khoảnh khắc hiếm có! Tôi nhảy tưng tưng trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại nhưng vô ích, miệng tôi đã ngoác tới tận mang tai rồi. Đạt ra vẻ hết cách với tôi, quay đi hừ một tiếng. Ah hóa ra thằng bé này cũng có mặt tốt đấy chứ! Ôi sao mà nó lại dễ thương như vậy chứ! Ôi tôi muốn phóng tới nựng má nó quá!!!

Tôi híp mắt tới vỗ vai Đạt. Thiên ngơ ngác nhìn rồi oa oa vui vẻ. Hề hề hề ai dừng cái sự high này của tôi lại được không hề hề hề.

"Tất nhiên là chị sẽ giúp em rồi. Một yêu cầu dễ thương như thế thì ai mà từ chối cho nổi chứ? Thiên nhỉ?"

Thiên dụi đầu vào người tôi. Ui cha, double kill! Thế giới trẻ thơ mới tươi đẹp làm sao!

"Hai người...làm gì vậy?"

"!!!!!!"

Thanh đang đứng ở cửa phòng Đạt, mặc váy ngủ trễ vai dụi mắt ngái ngủ hỏi. Vài sợi tóc của bả rủ xuống bộ ngực ngoại cỡ theo cử động cứ rung rinh rung rinh trong không gian.

Tôi và Đạt nhìn nhau, hét lên im lặng trong lòng.

______________________________________

*Mommy boy: Những cậu bé, chàng trai sống phụ thuộc vào mẹ hoặc ở mức độ nhẹ hơn là cuộc sống của họ có bóng dáng người mẹ ở khắp nơi. Họ rất hiếu thảo, nhưng đôi khi tinh cảm họ dành cho mẹ lại trở nên thái quá.

Cho mình hỏi chút, các bạn thấy các nhân vật trong truyện thuộc cung gì? Cung hoàng đạo nào có vẻ là phù hợp nhất với họ? Cho mình biết nhé ^^

Xin lỗi vì trễ hẹn ạ TmT. Hôm qua mình định đăng nhưng cuối cùng lại thôi, nằm viết thêm ngàn chữ nữa rồi ngủ quên mất. Giờ mới chỉnh sửa và post được. Cho mình xin lỗi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro