Giai đoạn sơ sinh-Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh!!! Chị đứng đấy từ khi nào vậy?"

Tôi có thể thề với trời đất rằng tim tôi chỉ muốn bắn ra ngoài khi chờ đợi Thanh đáp lại câu hỏi của tôi. Đạt hơi sững người ra nhưng rồi nó lại tỏ vẻ chẳng có chuyện gì cả. Ờ, cứ tỏ vẻ đi, nhưng đừng nuốt nước miếng nữa có được không...

"Chị mới vào... Chị vừa ngủ dậy, đang định uống cốc nước ấy mà, thấy em nên vào chào một cái."

Thanh vừa nói vừa ngáp. Bả dụi mắt rồi quay đi luôn.

"Chào em!"

Khi quay đi rồi Thanh còn không quên vẫy tay với tôi. Đi gì đi lẹ đi má!

"Hú hồn!"-Tôi gần như xoắn hết cả vào khi nghe thấy tiếng Thanh, đến bây giờ tôi mới thả lỏng được một chút-"Tí nữa thì bể show!"

Đạt liếc tôi,đoạn, thằng bé giơ tay sờ cằm cứ như ông cụ non. Tôi nhìn Thiên, rồi bị lạc vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân từ lúc nào không hay.

"Thanh sinh ngày mùng 10 tháng 8. Tức là thứ tư tuần sau đấy, nhân tiện nhắc chị."

"...Đạt, hôm nay mới thứ ba mà..."

Thằng bé trừng tôi! Nó trừng tôi! Thôi được, tôi công nhận mình là một con lười chuyên môn "nước đến chân mới nhảy" đây. Nhưng mà sớm quá thì tôi cũng chả nghĩ ra được cái gì cả...

"À! Một bữa tiệc gia đình thì sao? Tôi sẽ làm vài món mặn chiêu đãi mấy người trước, rồi đến tiệc đồ ngọt sau, ổn chứ?"

Tôi a lên rồi trình bày với Đạt. Gì chứ tổ chức tiệc kiểu này thì là nghề của tôi rồi. Ừm, trừ lần cuối cùng tôi tổ chức sinh nhật cho em gái-khi tôi nghe cái mẹo vặt ngâm dao vào nước sôi thì cắt bánh dễ hơn ở trên mạng và quyết định làm theo. Tất cả mọi thứ đều khá suôn sẻ, bánh dễ cắt hơn, không bị nát, đồ ăn ngon, mọi người vui vẻ, cho đến khi tôi đi lấy thêm dĩa cho mình và đá phải cái ấm nước sôi khiến nó bay vèo ra chỗ em tôi và đổ một đống nước sôi (thật may là đã nguội bớt một ít) lên đôi chân ngọc ngà của nó. Nó gào ầm lên và tôi vừa phải ăn mắng vừa phải ôm chân chịu đau đớn. Đó quả thật là bữa tiệc sinh nhật tệ hại nhất mà tôi từng tổ chức. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm, sinh nhật năm nay tôi còn định đặt bánh trà xanh cho nó... Haizz, thời gian đổi thay, con người cũng đổi thay...

Khoan đã, nhớ đến em gái thì tôi cũng nhớ ra sinh nhật nó, cũng mùng 10 tháng 8. Ây, nhưng mà Thanh cùng nó thì chả giống nhau gì, còn khác hoàn toàn.

Hạ Băng à.. Thật vui khi thoát khỏi mày, mặc dù thật lòng đôi lúc chị cũng nhớ mày... Nhưng chị không thể chịu được cái tên của mày...

Mẹ tôi giải nghĩa cái tên đó là "Băng mùa hè, ngoài lạnh trong nóng, tuy lạnh lùng nhưng ấm áp", lại hợp mệnh thủy với em tôi. Kết quả lạnh đâu chả thấy, chỉ thấy ra con tăng động suốt ngày chạy nhảy nói cười. Mà nó còn nói rõ lắm cơ, rõ đau đầu.

"Sao tôi cứ có cảm giác gì đó không đúng? Có vẻ nguy hiểm lắm? Chị chắc chắn chị lo được chứ?"

Đạt nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi gãi đầu cười rồi vỗ ngực bôm bốp đảm bảo.

"Mày nhờ chị thì mày cũng tin chị rồi còn gì! Yên tâm, chị sẽ không phụ tấm lòng đáng quý của mày!"

Nói thì nói thế nhưng tôi cũng hơi toát mồ hôi hột trong lòng. Thằng bé này ăn gì mà nhạy thế, sao nó cảm nhận được việc tôi trông thế nhưng cũng khá hậu đậu dễ làm hỏng việc cơ chứ! Nhưng tôi cũng tin vào chính mình lắm, chỉ cần cố gắng vạch ra kế hoạch ổn định, làm theo nó thật cẩn thận và chính xác là ổn mà!

Thiên chớp mắt nhìn tôi. Không chịu được cái vẻ mặt đáng yêu đó, tôi lại quay qua thơm Thiên rồi cố tình nhéo nhéo bằng mồm mấy cái trên má nó như đang ăn bánh bao. Mùi sữa thơm quá đi! Má thằng bé cứ mềm thế này tôi sợ có ngày tôi sẽ thật sự cắn rách nó mất!

-Bà chị làm ơn nghiêm túc một chút đi.

Đạt liếc tôi một cái. Tôi gãi đầu cười cười. Thấy thời gian cũng đã bắt đầu muộn, tôi chào Đạt và Thanh ra về.

Ừm... tiệc sinh nhật cho Thanh à...

Bà chị nào thích ăn thịt bò, vậy thì hôm đó mình sẽ nấu toàn thịt bò cho bả vậy. À mà mình có nên tặng bả một cái váy thịt bò giống như của Lady Gaga không ta?

Tôi nhíu mày. Có lẽ thôi đi. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình đưa cái váy cho Thanh và chị ta sẽ cạp nó trước khi có thể mặc vào, hoặc nếu tôi bắt chị ta mặc được, thì khả năng Thanh xơi tái cái váy cho dù nó còn đang trên người chị ta là rất cao. Mà nếu cảnh đó xảy ra, tôi không biết Đạt sẽ nghĩ gì nữa...

Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều thôi. Đạt chắc hẳn cũng quen với ba cái hành vi quái đản đó của chị ta rồi ấy chứ.

Thôi, không nghĩ linh tinh nữa! Nhanh còn về cho Thiên uống sữa. Thằng bé đang chẹp chẹp nhìn tôi, nhăn nhăn mặt rồi đây nè!

Khi tôi rời khỏi chỗ Đạt, bầu trời buổi chiều trong vắt, không một gợn mây. Thấy thoáng qua cái ban công ở hành lang, những tia nắng vàng rực lặng lẽ chiếu xuống. Không hiểu sao tôi ngơ ra một lúc, rồi cũng rảo chân bước vào nhà. Tôi nhìn căn hộ mà chúng tôi sẽ sống cùng nhau, bất chợt mỉm cười.

Ah, không nghĩ nhiều nữa, tóc sẽ nhanh bạc mất. Mà tôi thì còn trẻ lắm cơ!

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu ong ong. Đêm qua Thiên cứ khóc đòi sữa hoài, tôi chẳng ngủ được chút nào. Lúc đầu tôi nghe thằng bé khóc mà chỉ muốn bịt mồm nó lại. Thế nhưng, tiếng khóc rấm rứt của nó làm tôi thấy thương thương. Thế là từ sau đó tôi đành đầu hàng, thức dỗ thằng bé ngủ gần như mỗi đêm còn mình thì thỉnh thoảng gật gù xong lại giật mình tỉnh dậy.

"Kính coong! Kính coong!"

Mới sáng ra đã ai đến nhà tôi làm cái gì vậy trời? Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt qua loa rồi tới mở cửa ra. Nhìn thấy người đứng sau cánh cửa, tôi đen hết mặt.

"Chị có biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

Tôi im lặng nhìn đồng hồ. 8h37', vẫn còn sớm..., ấy là tôi nghĩ thế.

"Còn nhìn đồng hồ? Chị không đặt báo thức à???"

"Khoan đã"-Tôi nhíu mày, lấy tay phải che mặt rồi lấy tay trái giơ ra phía trước-"Chị dậy muộn hay không liên quan gì tới em đâu? Hôm nay em không phải đi học à Đạt?"

Bóng dáng bé nhỏ trước tôi khoanh tay, giọng nói của thằng bé trong trẻo nhưng tràn đầy những ngôn từ khó nghe.

"Tôi nhớ là hôm qua tôi đã nói chị sẽ giúp tôi tổ chức sinh nhật cho Thanh."

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Tôi đổi ý rồi."

Há? Tôi chớp chớp mắt. Thằng chả này...đừng bảo nó lại nghĩ ra cái gì khác đó nha...

"Tôi sẽ tự làm điều đó, chị chỉ cần phụ tôi thôi."

Tôi cốc đầu nó một cái. Đạt ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi sau đó là một cái lườm sắc lẻm. Tôi hơi run, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện.

"Nếu muốn tự làm thì tự làm từ đầu đến cuối không phải có ý nghĩa hơn sao? Với cả chị đây nêu ý kiến hôm qua xong thì hôm nay cậu lại tới đây kêu chị không cần làm nữa? Cậu định ăn cắp ý tưởng của chị hả?"

Đạt hừ một tiếng rõ to. Tôi giật mình chạy biến vào trong xem Thiên dậy chưa. May quá, thằng bé vẫn đang say sưa giấc nồng.

Rồi tôi lại vọt ra cửa. Đạt vẫn đứng đó, điệu bộ như chuẩn bị "ca" cho tôi một bài. Y như rằng.

"Làm sao mà tôi có thể tin tưởng người tổ chức sinh nhật cho em gái mà cũng làm mình bị thương rồi nó bị bỏng theo chứ hả? Chị đặt bánh còn đi nói người ta cho nhiều sô cô la rồi cuối cùng thành đắng quá có đứa nào ăn được đâu?? Chị bảo tôi tin chị thế nào đây hả??"

Tôi chắp tay, cười cầu hòa.

"Chị xin lỗi"-Mà khoan, tôi đã làm gì tệ hại đâu mà phải xin lỗi chớ? Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn rất chân thành-"Chị là con người mà. Con người ai chả có lúc sai lầm. Có sai lầm thì người ta mới đi lên được. Mà em có thể nói nhỏ tiếng chút được không, Thiên vẫn còn đang ngủ mà."

Đạt có vẻ còn định chanh chua tiếp với tôi nhưng tôi đã nhanh mồm nói trước.

"Thôi được rồi, chị sẽ giúp em. Em cần gì cứ nói với chị. Chị sẽ làm hết khả năng của mình. Chị xin thề trên danh dự là chị sẽ không lặp lại nhưng sai lầm trước đâu nữa đâu."

Đạt nhìn tôi với nửa con mắt rồi bỏ về ngay trước khi tôi kịp nổi khùng lên. Móa mày nhờ bà đây giúp mà thái độ của mày là như thế nào vậy hả???

Tôi lặng lẽ giơ ngón giữa về hướng Đạt vừa đi, rồi lại lặng lẽ đóng cửa vào pha sữa cho Thiên.

Thằng bé đã dạy, đang vui vẻ chơi với cái núm vú ngậm tối qua. Tôi tới bên cạnh giường thằng bé, chống tay thở dài. Ể, hình như lúc nãy Đạt chưa nói cho tôi biết vì sao hôm nay thằng chả lại nghỉ thì phải. Bình thường Đạt vẫn đi học vào buổi sáng tới trưa mới về mà ta? Hôm nay nó được nghỉ sao? Tôi nhớ lại lúc hỏi nó mà bực mình. Chắc chắc là nó đánh trống lảng rồi.

Tôi không quan tâm đến Đạt nữa mà quay sang chơi với Thiên. Tôi chọt chọt vài cái vào má nó. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi lấy cái tay bé tí cầm lấy ngón út của tôi, toe toét cười.

"Chị biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết trông trẻ, biết nói tiếng anh, biết nhiều thứ... Vậy thì chị đâu có vô dụng lắm đâu, Thiên nhỉ?"

Thằng bé nghe tôi nói, cứ nhìn tôi suốt. Tôi bất chợt chột dạ.

"Ahahaha, thỉnh thoảng thì chị cũng hơi hậu đậu, quên trước quên sau, ngớ ngớ ngẩn ngẩn, đầu óc trên mây một chút... Chỉ một chút thôi...

Thiên có ghét chị không?"

Tôi biết đầu óc mình đúng là không bình thường cho lắm khi hỏi một đứa bé sơ sinh điều này. Nhưng mà, tôi vẫn nín thở chờ đợi câu trả lời của thằng bé.

Thiên vẫn nhìn tôi, rất lâu, đầu nó khẽ di chuyển khiến tôi tưởng nó hiểu những gì tôi nói và muốn lắc đầu nhưng hóa ra là nó tìm cái núm vú. Tôi thở dài. Mình đúng là bị khùng mà.

Tôi xoa đầu Thiên, rồi bế thằng bé lên đi ra phòng bếp. Tôi đặt thằng bé ngồi trên cái ghế của nó rồi quay đi nấu bữa sáng. Hoặc cũng có thể là bữa trưa luôn...

Tóm lại hôm đó không còn gì đặc biệt nữa, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường bên cạnh Thiên. Ai mà ngờ được, mới có hai hôm thôi mà Đạt đã triệu hồi tôi giúp nó làm nhiệm vụ. Tôi không biết nói gì, đành im lặng bế Thiên đi theo Đạt tới đâu đó.

"Ủa, Thanh đâu mà để em tự do quá vậy?"-Tôi hỏi Đạt khi nhìn thấy thằng bé mặc sẵn quần áo đi phố, tất nhiên, không có Thanh bên cạnh.

"Đi làm rồi. Bình thường bả đi làm giờ này mà."

"À phải ha, nhưng em cũng phải đi học cơ mà?"

"Chị hỏi nhiều quá đấy."

Tôi im lặng. Nào hít vào thở ra nào, không được giận, không được phát rồ lên không thì ảnh hưởng tới Thiên mất.

"Chị dẫn thằng nhỏ theo làm gì? Không sợ vướng chân vướng tay hả?"-Đạt cau mày nhìn tôi, cằn nhằn.

"Thế để Thiên ở nhà thì ai trông...Thanh sao? Em chắc không?"

Đạt im lặng.

Tôi biết mà. Đạt còn không tin tưởng được Thanh nữa là tôi. Đột nhiên tôi tò mò muốn biết hồi Đạt còn mới sơ sinh Thanh chăm thằng chả thế nào quá.

Nhưng mà tôi sẽ không hỏi Đạt đâu, tôi còn muốn bên Thiên thêm mấy lúc nữa cơ...

Thôi, không hỏi Đạt thì hỏi Thanh, có gì mà phải xoắn! Trong lúc tôi còn đang xuýt xoa cho cái sự thông minh bất ngờ của mình, Đạt đã đưa tôi tới chỗ cần tới. Tôi không nhận ra là chúng tôi đã chẳng đi đâu xa cả và chỉ di chuyển trong thanh máy đến tầng khác của tòa nhà thôi. Trước mặt tôi, Thiên và Đạt là căn hộ số 156. Đạt ho nhẹ một cái, gõ gõ vào cánh cửa gỗ màu nâu trầm.

"Đạt đó hả, vào đi."

Đạt mở cửa, đi vào. Tôi theo sau rồi há hốc mồm trước những gì mà mình nhìn thấy. Trời đất ơi, sao tôi cứ gặp phải ba cái điều bất bình thường gì suốt không vậy???

------------------Hết chương 2.2-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro