Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Hân Hân à con xuống ăn cơm với cha đi- Lục lão gia nài con gái cưng.

-Cha à, con lớn rồi. Con đói sẽ tự xuống ăn cha không phải lo cho con đâu. Con ổn mà.- Lục Hân Hân nói lại
Lục lão gia nói:

-Tiểu Hân, cha biết con không muốn cha lo lắng quá cho con nhưng con gái à, từ lúc con li thân với Lăng Hàn Vũ đến giờ tinh thần con rất suy sụp, ăn ít ngủ ít, đã vậy còn vùi mình vào công việc. Con hỏi cha làm sao không lo chứ. Con cứ như vậy cha làm sao chịu nổi. Lỗi là do cha bất tài, năm xưa không phải do cha con cũng không thành ra thế này, cha xin lỗi.

-Cha, cha đừng làm vậy mà, lỗi đâu phải do cha. Chuyện này cha cũng đâu có muốn. Ra đi là ý muốn của con. Cha đừng oán hận anh ấy hay Lăng gia. Coi như thời gian qua là con trả lại cho họ những gì chúng ta nợ họ. Thôi con xuống ăn cơm với cha.

-Ừ nhanh lên không nguội mất hôm nay cha đích thân vào bếp nấu cho con. Có cả Bánh Hoa mà con thích nhất đấy

.-Vâng con nghe thôi mà đã thèm rồi.
Hân Hân nở nụ cười tươi. Từ 2 tuần trước trở lại đây Lục lão gia mới thấy con gái cười tươi như vậy. Ông thở phào nhẹ nhõm.Hân Hân vẫn giấu cha việc cô đang mang thai con của Lăng Hàn Vũ. Cô không biết phải nói với cha ra sao. Có nên giữ đứa bé không? Mất cả đêm suy nghĩ Hân Hân quyết định sẽ giữ lại đứa bé và sang Pháp tiếp tục học thiết kế. Sáng hôm sau, cô liền nói chuyện với cha về cả đứa bé lẫn việc đi Pháp.

-Sao chuyện lớn như vậy mà con giờ này mới nói cho cha biết. Con định để con mình sinh ra không có cha sao? Cha tôn trọng quyết định của con nhưng vì lợi ích của đứa bé con nên xem xét lại.

Từ bé đến giờ bất kể cô làm điều gì ông chưa hề ngăn cản. Nhưng lần này lại nói như vậy chứng tỏ ông rất lo. Hân Hân vẫn như vậy:
-Cha, con đưa ra quyết định này cũng rất khó khăn nhưng hiện tại con không thể làm khác.Con và anh ta đã không còn thể cứu chữa được nữa. Cha à cha cho phép con gái lần này nữa thôi cha nhé!

-Được rồi! Cha sẽ đặt vé cho con sang bên đó nhưng phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa. Con nên nhớ bây giờ không chỉ có con mà còn có cả đứa bé nữa con nên ăn uống điều độ tránh làm tổn hại nó nhé!
-Dạ, con đi rồi cha nhớ tự chăm sóc bản thân cha nhé, uống thuốc đúng liều đấy, con sẽ dặn cô giúp việc canh chừng cha.

-Rồi đứa con gái này, đi chuẩn bị hành lí đi 10h tối nay con bay nhé!

Hân Hân vâng lời cha rồi về phòng sắp hành lí chuẩn bị sang Pháp.Lúc này, Lăng Hàn Vũ vẫn chưa biết chuyện gì. Vẫn đang âm thầm trách cô:"Em dám bỏ đi như vậy còn tự viết đơn li thân, em coi tôi là gì? Cứ đợi tôi tóm được em tôi thề sẽ cho em biết mùi vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro