Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hàn Vũ tức giận.Không thể ngờ cô dám bỏ đi.Anh càng không thể ngờ cô lại còn bỏ đi vào ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của 2 người.Hôm đó, sau khi xong việc anh về nhà định đưa cô đi ăn. Vậy mà sau khi về nhà, căn nhà vắng lặng không bóng người. Anh cứ nghĩ cô bị ốm nằm trong phòng. Nhưng khi vào phòng tìm thử cũng không thấy. Trên bàn chỉ để lại lá thư và kèm tờ li thân. Quần áo, đồ dùng của cô đều không thấy. Cô đi rồi. Đi thật rồi.Anh vẫn không hiểu lí do tại sao. Anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với cô đều không được. Tới nhà cô tìm thì người làm nói cô không có nhà. Anh cho người canh ở ngoài nhà cô nhưng vẫn không có tin tức. Liền phái thêm người đi tới tất cả các điểm thuộc quyền sở hữu của nhà cô để tìm người.Hai tuần rồi, cô biệt tăm biệt tích. Anh lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên. Đang chợp mắt một chút thì điện thoại kêu. Rengg..Rengggg.

.-Alo.-Anh nói bằng giọng lười biếng.
-Giám đốc , có người thông báo nhìn thấy thiếu phu nhân đang ở sân bayXX, sắp cất cánh rồi.-Trần Hạo thuộc hạ trung thành của Lăng Hàn Vũ gấp gáp báo tin.
-CÁI GÌ??? Cậu tìm hiểu ngay cho tôi xem cô ấy đi đâu tôi tới ngay.-Lăng Hàn Vũ như bị người ta đâm cho một phát vào ngực, đau không thể tả.
Anh phóng như điên trên chiếc siêu xe, 10 phút sau anh đã tới sân bay.

Trần Hạo hớt hải:
-Giám đốc nhanh lên thiếu phu nhân sắp lên máy bay rồi. Cô ấy đi Pháp.

Lăng Hàn Vũ không nghĩ gì nhiều chạy thục mạng đến cổng bay ngoại quốc. Vì anh là VIP và là tập đoàn tài trợ cho sân bay nên có thể ra vào tùy muốn. Nhưng anh vẫn chậm hơn cô. Cô đã đi rồi. Anh lặng lẽ, đau nhói. Anh chỉ ước gì mình có thể đi được sang đó với cô. Nhưng tất cả đều không thể.Hân Hân ở trên máy bay nhìn xuống thấp thoáng thấy bóng người rất quen. Là anh sao???? Không thể nào đâu. Cô chắc nhìn nhầm thôi. Ra đi là cách tốt nhất để giải thoát cho cả 2 khỏi mối quan hệ này. Cô thật ngu ngốc. Ngu ngốc khi đã trao tình cảm cho anh, ngu ngốc khi ra đi quá muộn. Để đến khi vết thương đã hằn quá sâu, cô mới ra đi. "Con à, bây giờ con là nguồn sống duy nhất của mẹ, mẹ yêu con, yêu con hơn bất cứ ai trên thế giới này."3 năm trước.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro