Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Hân Hân. Cuối cùng Hân Hân cũng ra trường rồi. Trương Tuyết Như- Bạn thân của Hân Hân bám lấy cô:
-Này Hân tiểu thư cô có định khao tôi một bữa không hả? Cô được trường đại học nổi tiếng bên Pháp mời sang học đã vậy còn tài trợ thêm tiền học phí 4 năm. Trời ạ có nằm mơ tôi cũng không được đấy.
-Cậu thật là . Cậu là bạn thân nhất của tớ, không khao cậu thì khao ai. Tối nay có tiệc chia tay trường đấy cậu định mặc gì?
-Tớ chưa có gì mặc cả. Chán thật
-Trương Tuyết Như , cậu có cả 1 phòng để đồ mà không có gì mặc á??
-Cái cậu này, đồ đó tớ mặc hết 1 lượt rồi còn mặc gì nữa.

-Chịu cậu luôn đấy. Thôi chiều đi mua đồ với tớ.

-Okk.2h chiều tớ đến đón cậu.

-Ừ.Đúng 2h chiều 2 người đến trung tâm mua sắm mua đồ.Hân Hân đã nhanh chóng chọn được một chiếc váy trễ vai trắng bồng bềnh.Quay sang hỏi Tuyết Như:
-Cậu mua được váy chưa?
-Vẫn chưa.Không có cái nào vừa mắt tớ cả.
-Cậu đi hết trung tâm mà không có cái nào vừa mắt á?? Tớ thua cậu rồi đấy. Để tớ chọn cho nhá.

Hân Hân chọn cho Tuyết như một chiếc váy màu xanh nhã nhặn bó sát người.-Đây có vừa mắt cậu chưa.

-Oài, đẹp thật đấy đúng là chỉ có cậu mới giỏi về mặt này.-Tuyết Như khen
 -Về thôi cũng muộn rồi 8h tối gặp nhau nhé.
 -Bye bye

.Tối đó, bữa tiệc chia tay được tổ chức khá long trọng ở ngoài trời.Hân Hân mặc chiếc váy đã mua, mái tóc dài vàng óng xoăn nhẹ được cột lên. Khuôn mặt vốn đã tươi tăn được tô thêm lớp trang điểm nhẹ trông khuôn mặt Hân Hân đẹp như tranh vẽ. Mọi ánh nhìn đều hướng vào cô. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người lên phát biểu rồi chúc mừng.Sau đó mọi người đều sáp tới chúc mừng Hân Hân.
 -Hân Hân chúc mừng cậu nhé. Cậu thật giỏi.

 -Hân Hân câụ may mắn thật đó.
-Hân Hân......

Mọi người vây lấy cô khiến cô rất khó thở.

-Tớ cảm ơn mọi người.Mãi sau cô mới thoát ra được.

Ở gần đó, đối thủ của Hân Hân,người luôn căm ghét, đố kị cô- Ngọc Hà Vy đứng kênh kiệu cười:

-Cô là cái quái gì chứ? Tài năng cái nỗi gì. Ỷ nhà có tiền là được sao? Suốt bao năm qua mỗi lần cô gặp chuyện là đều có người cứu giúp. Để tôi chống mắt lên xem hôm nay ai cứu cô nữa. Cứ vui vẻ nốt thời gian còn lại đi Lục Hân Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro