Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hà Vy gọi điện thoại nói gì đó, xong tiến đến gần Hân Hân:

-Hân Hân, chúc mừng cậu nhé!

-Cảm ơn.-Hân Hân buông một câu lạnh nhạt bởi vì cô biết Ngọc Hà Vy chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Cô ta đi qua Hân Hân cười nhếch 1 cái.

Dường như  cô không nhìn thấy nó.Hân Hân nhanh chóng tìm được Tuyết Như:

-Trương Tuyết Như cậu làm gì mà giờ này mới đến hả??? 
-Tớ xin lỗi, nhưng cái váy cậu chọn cho tớ mặc khó quá mãi tớ mới xong.

-Thôi, vào đi cũng xong hết các phần phụ rồi. Tớ với cậu tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi.

Cô và Tuyết Như ngồi ở ngoài vườn hoa vừa ăn bánh vừa nói chuyện.

-Hân Hân cậu đi Pháp rồi tớ phải làm sao???

-Tớ đi có 4 năm mà tớ được về thăm nhà mà. Tuyết Như cậu ở nhà ngoan đi ha, sang đó tớ nhất định sẽ mối ngày gọi điện  thoại cho cậu 4 lần nhaaa.
-Có 4 năm á? Cậu nói đùa à! Tớ ở nhà sẽ buồn chết mất thôi.

-Tuyết Như  cậu nói thế làm sao tớ nỡ điii.
-Vậy cậu đừng đi nữa.
-Không được. Chính cậu cũng nói đây là cơ hội nghìn năm có 1 mà. Tớ phải biết nắm bắt chứ.
-Hân Hân......................À tớ sẽ sang Pháp với cậu.

-Cậu uống tí rượu nào chưa? Say rồi phải không? Tớ đã bảo không uống được thì đừng uống mà.

-Tớ không say. Tớ nói thật. Tớ định sẽ học ngành thiết kế đồ họa ở đây. Nhưng nghĩ lại hình như trường cậu cũng có ngành đó. Tớ sẽ đi học với cậu.

-Thật à Tuyết Như?
-Đương nhiên. Ba tớ sẽ không cản đâu.
Hai người ngồi nói chuyện một hồi rồi đi về. Hân Hân chờ mãi không thấy Tần quản gia đến. Một lúc sau, cô cảm thấy mình hơi hoa mắt. Hình như cô đâu có uống rượu. Tại sao lại đau đầu thết này?? Cô đứng không vững. Lúc đó, cô thấy có một đám người lao tới, cô bị đem đi. cô không thể kêu lên hay làm gì, cô bất lực hoàn toàn. 

Chúng đưa cô tới một con đường khá vắng. Một tên nói:

-Này, con bé này cũng "ngon" đấy! Có muốn thử không?? 

-Đương nhiên là muốn. Chỉ sợ vị tiểu thư kia không muốn thôi.-Một tên khác nói.

-Mày bị ngu à???Nó giao con bé này cho chúng ta là muốn xử con bé này. Sao không "ăn" đi rồi xử một thể? 

-Ừ nhỉ! Chén đii.
Hân Hân tuy đang rất mơ hồ nhưng vẫn nghe được bọn chúng nói gì."Vị tiểu thư kia " là muốn nói tới ai?? Tại sao lại muốn bọn chúng xử cô. Suy nghĩ một hồi, chỉ có một cái tên hiện lên trong đầu cô "NGỌC HÀ VY". Chỉ có cô ta mới có thể làm ra chuyện này. Cô không hiểu nối. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Học chung khóa 4 năm liền. Cô và cô ta gần như thành tích luôn đứng đầu. Chỉ khác là cô ta luôn đứng sau cô. Luôn bày trò hãm hại cô. Lần thì nhốt cô trong WC của trường. Lần đó cô được cô lao công mở cửa giúp. Lần thì gần tới ngày thi, bản phác thảo trang phục cô vừa vẽ xong mất 1 tuần liền bị mất. Lần đó nhờ Tuyết Như cô mới tìm lại được.Lần thì trang phục mà cô thiết kế chuẩn bị đem đi sản xuất thì bị xé rách.Lần đó nhờ có ba cô nói giúp cô mới hoãn lại được 1 ngày. Rồi còn rất rất nhiều lần khác. Chuyện gì cô ta cũng dám làm, chút chuyện cỏn con này chắc không bỏ qua đâu.Bọn chúng đem cô ra khỏi xe, đem cô vào vỉa hè. 

-Cô em, ngoan ngoãn thì anh còn tha cho, đừng để anh dùng vũ lực.-Một tên tiến đến.

Rồi hắn xé phần trên váy của cô. Hân Hân bất lực chỉ biết gào:

-Anh thả tôi ra. 

Chân tay đá lung tung.

-Ngoan đi.-Hắn nói rồi tiếp tục xé.

Cô vẫn gào rồi chân đạp vào người hắn:

-Thả tôi ra ngay. Thả tôi ra.

Sức cô yếu cộng thêm đang rất choáng váng nên đạp không mạnh nhưng cũng không nhẹ.
Hắn giận giữ:

-Cô im ngay đi, nếu cô không nghe lời thì đừng có trách.
Hắn định vung tay xuống tát cô đột nhiên có người cản lại rồi đánh cho hắn một trận. Cô liếc lên nhìn người kia. Nhìn lướt qua như gió thoảng, cô đã ngất đi. 
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Trên người cô còn được khoác thêm chiếc áo vest. Hân Hân thấy rất lạ liền tự hỏi:"Mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đây? " Cô nhớ ra chuyện hôm qua. Nhưng cô không thể nhớ nổi mặt của người kia. Bỗng cửa mở ra. Tiếng nói của ai đó vang lên:

-Cô tỉnh rồi à???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro