Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Bốn


Bước trên sàn gỗ mục nát, đã thủng lỗ chỗ nhiều nơi, rêu bám từng mảng xanh xanh trơn trợt, Đức Linh nắm tay Lạc dẫn đi. Trên chiếc sàn bay đã trở thành nơi chăn nuôi, những người nông dân ngơ ngác không hiểu gì dẫn đám trẻ con, vật nuôi trốn hết vào lều. Nhìn xung quanh, Lạc hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ. Vài đứa trẻ bật khóc thành tiếng, trong khi người lớn nhìn Đức Linh đầy vẻ dị nghị, e sợ lẫn tức giận. Đến cả đám "gà", những sinh vật giống gà nhưng lại to gấp rưỡi, chân tám cựa, đầu bốn mắt và mọc sừng nhọn chĩa thẳng ra trước, cũng không dám tới gần chị ta.

Bộ hành một đoạn ngắn, Lạc ngạc nhiên khi thấy một con búp bê cũ chạy ra từ tháp chỉ huy. Với gương mặt bầu bĩnh, môi tô đỏ mọng, đôi mắt hí chỉ vừa đủ để thấy con ngươi đen láy, bên trên đôi hàng mi dài tựa lá liễu che gần hết đi, lại thêm mái tóc đen dài phía sau khiến nó trông vô cùng kỳ quái. Khác với mọi loại búp bê cậu từng thấy lúc trước, vốn làm bằng vải hay sứ, cái con chạy chạy này có vẻ dùng gỗ làm vật liệu chính. Nó mặc một chiếc áo đen tay rộng, bên trên thêu hình hoa anh đào rất đẹp, lại có một sợi đai nhỏ xinh quấn quanh người, buộc thành nơ đằng sau. Giơ hai tay lên xuống, có vẻ nó muốn họ đi cùng.

Theo sau con búp bê, Lạc đảo mắt nhìn xung quanh. Sương vẫn còn đó, nhưng đã tan phần nào. Vẫn không có nắng, quang cảnh luôn là sự u ám của một thế giới xám ngắt. Nhưng trong những túp lều tạm bợ, vài người đánh bạo đã bước ra ngoài xem. Mặt họ xem chừng vẫn còn sợ lắm, nhưng bớt cái vẻ rụt rè rồi. Cậu nghĩ, chắc do lần đầu thấy Đức Linh nên họ mới như vậy? Mặt chị ấy thì hồi còn bé cậu cũng khóc toáng lên khi gặp mà! Vả lại, nãy giờ Đức Linh có vẻ hớn hở lắm. Chị ấy cứ cười mãi không thôi, nhưng như vậy nhìn ghê lắm chị ơi! Lạc muốn kêu lên, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cứ để chị mình như vậy là được rồi. Dù gì Đức Linh bây giờ cũng chẳng còn là "lôi đế" khi xưa, không còn chuyện hứng lên là đồ sát mấy thành... như chị ta vẫn kể nữa đâu.

Bước vào tháp chỉ huy, thứ Đức Linh gọi là "đảo", một kiểu cấu trúc đặc biệt nằm trên sàn tàu sân bay, hai người theo con búp bê tiến vào một căn buồng nhỏ, không cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Từ trong đây nhìn ra, "đảo" gần như trống rỗng, chỉ có những đường ống cũ kỹ nằm vắt vẻo trên tường, nhiều cái đã gãy ngang, đứt đoạn. Những ô cửa kính vỡ nát nằm im lìm trong hốc tường, để mặc bụi, đất và những mảng rêu phong bám gần kín cả. Dây leo mọc dài, thật ngạc nhiên là chúng sống được cả ở đây, nơi không có chút dưỡng chất gì! Từng bó, từng bó dây leo, mà chủ yếu là dây thường xuân, bò ngoằn ngoèo từ ngoài vào, vắt vẻo trên những ống đồng, những thanh dầm ngang phía trên, chỉ chừa vừa đủ chỗ cho ánh nắng yếu ớt bên ngoài chiếu vào. Chúng không thể tự tỏa sáng như cây đa ở Giang Nam, nhưng bằng một cách nào đó, vẫn sống tốt đến tận bây giờ.

Ngạc nhiên trước những thứ máy móc này, Lạc còn chưa biết phải làm gì thì Đức Linh đã nhanh chóng bấm vào một nút nhỏ trên tường. Không có gì xảy ra. Cô tự hỏi, có phải nó hỏng rồi không? Nhưng vậy thì con búp bê này xuống kiểu gì nhỉ?

Cạch cạch... Cạch cạch... Cạch cạch cạch cạch...

Những âm thanh quen thuộc vang lên. Ba năm sống trên tàu, Lạc hiểu rõ thứ tiếng đó là gì. Những chiếc bánh răng đang xoay! Có vẻ hệ thống của con tàu này chưa sập hoàn toàn nhỉ? Nhìn lên trên, Lạc há hốc mồm, kéo áo Đức Linh chỉ lên trên. Qua chiếc lỗ lớn trên trần phòng, hai chị em thấy rõ cả một hệ thống những dây xích lớn, dây sên mắc nối vào các bánh đà to, quay chầm chậm theo chuyển động của hệ thống bánh răng. Từ chỗ mình đứng, cậu nhìn được cả cái rãnh lớn trên tường, hai bên đầy những bánh răng to, chuyển động liên tục. Mà không chỉ nó, ngay chính phía trên "căn phòng" này cũng có một trục ba bánh răng thẳng hàng nhau, chạy thẳng lên trên. Mà khoan, thẳng lên trên? Nó đang đi thẳng lên trên á?

- Lần đầu Lạc Lạc đi thang máy nhỉ? – Đức Linh mỉm cười.
- Thang máy? – Cu cậu nghiêng đầu, không hiểu.
- À thì nó là một cái hộp lên xuống để chở người ta tới tầng khác mà khỏi phải cuốc bộ ấy! – Cô giải thích – Như chị vừa nhấn cho nó lên chỗ cầu tàu nè.
- Chị biết à? – Thằng nhỏ tròn mắt.
- Em có hơi coi thường chị rồi đó!

Hai tay chống hông, cúi gập cả thân người xuống, Đức Linh nhìn thẳng vào mặt em trai. Mặt cô gần lắm, tới nỗi Lạc nghĩ chỉ cần hơi ngẳng lên thôi là chóp mũi hai người chạm nhau rồi. Nheo nheo con mắt đen như than củi, cô bảo:

- Mấy cái này hơn ba thập niên trước tới đứa con nít cũng biết xài! Cơ mà giờ...
- Gần như chẳng còn nữa. – Lạc nói ngang – Chị sẽ nói vậy, đúng chứ?
- Rành ghê ha?

Dịu dàng mỉm cười, Đức Linh ngẩng lên. Lạc tròn mắt không hiểu. Rốt cục chị ta muốn nói gì chứ? Hay là già nên lẩm cẩm rồi? Cố không phì cười, cu cậu giữ cái suy nghĩ đó trong đầu. Nếu nói ra thì chẳng biết tối nay bị cho ăn roi mây hay là thước bảng nữa đây! Cơ mà từ ngày đó, có bao giờ Đức Linh đánh mình chưa nhỉ? Cậu nhớ lại, cố gắng tìm ra một lần mình bị đánh đòn. Nhưng những gì nhóc tỳ nhớ được chỉ là những cái búng trán nhẹ nhàng, những cái ôm an ủi, và cả những lời chỉ bảo tận tình, những lời động viên khích lệ của chị. Tuyệt nhiên chưa một lần Đức Linh mắng mỏ, đánh đập Lạc, dù chỉ là một câu trách mắng giản đơn "Sai rồi!". Bất cứ khi nào Lạc làm sai, chị ấy sẽ búng một cái, rồi nói rất nhỏ nhẹ cho cậu hiểu. Chỉ một cái búng nhẹ như nựng, một nụ cười mỉm duyên dáng và vài câu nói thôi, nhưng Lạc lại nhớ nó đến không thể nào quên!

Đã lên tới cầu tàu. Bước khỏi thang máy, hai chị em theo chân con búp bê gỗ tới một hành lang khá rộng, nhiều lối đi chứ không như nhà họ, chỉ có một hướng duy nhất. Có khá nhiều ngả rẽ bố trí đối xứng nhau, dẫn ra cả ban công bên ngoài và cầu thang phía tay trái, dẫn xuống dưới sàn bay. Hệ thống thông gió nằm ngay bên trên đã thủng lỗ chỗ, làm gió lạnh lùa vào khắp hành lang, khiến Lạc khẽ rùng mình. Thấy vậy, Đức Linh giơ vạt áo ra, trùm cu em vào trong. Quấn chặt cái vạt áo lông đen dày, bên trong lại là lớp da thuộc mềm mại, Lạc khoái lắm! Thực sự là rất ấm, nếu không vì... cái cục nước đá biết đi sau lưng làm cậu còn run hơn!

Tiến vào gian phòng rộng lớn, đầy ắp những bàn điều khiển cũ kỹ, hỏng hóc, Lạc trông thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đồng bọc da, kiểu giống như cái ghế của Đức Linh vậy, nhưng lại nhỏ hơn nhiều lắm, và chắc chắn không phải giường xếp. Tựa lưng vào lớp da thuộc đã rách đi loang lổ, ông ta trông chừng năm, sáu mươi tuổi, đầu trọc lốc đầy các vết nhăn, mặt đeo đôi kính gọng tròn cũ kỹ, tròng trái đã nứt một vệt dài.

Với bộ râu trắng phau dài xuống tới ngang ngực, đôi hàng lông mày bạc trắng như mây, ông ấy trông hệt như một cụ già hiền hậu, nhưng không hiểu sao Lạc vẫn thấy phải đề phòng nữa. Trên gương mặt đã ám đầy những nếp nhăn của thời gian và những sóng gió cuộc đời mà ông đã phải trải qua, cậu bé vẫn thấy có một tia sáng lóe lên. Nó đến từ mắt ông, từ con mắt trái còn sót lại. Mắt phải thì... đã mù mất rồi. Ánh mắt ấy, bên trái, cậu chợt nghĩ, hệt như một đại dương phẳng lặng mà lại sâu đến vô cùng vô tận vậy!

Khoác hờ chiếc áo Hải quân trắng đã sờn chỉ, ố vàng trên vai, không xỏ tay vào, vị sĩ quan già nhìn hai người đầy đăm chiêu. Không, Lạc nhận ra, ông ta không nhìn mình mà là Đức Linh! Với ánh mắt đầy nỗi bồi hồi, vị cao niên ấy nhìn chị ta mà cứ như đang nhìn vào chính quá khứ của bản thân vậy. Rồi ông ta đứng lên. Vuốt vuốt lại chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn cứng, với hàng cúc vàng dài và những vết khâu vá lượm thuộm, ông đứng thẳng trên đôi chân già cả, chống thanh kiếm trước mặt làm gậy. Giữ nó bằng tay trái, ông giơ tay phải lên ngang trán, chào Đức Linh. Cô cũng chào lại, trước sự ngạc nhiên của cu Lạc. Khóe mắt ông lão thoáng đẫm nước, nhưng không thứ gì tuôn ra cả. Nhưng cậu nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt kéo dần lên, nhường chỗ cho một nụ cười rạng rỡ. Bằng giọng run run, ông nói như báo cáo, mắt rớm lệ:

- Đại úy Shirogane Isoroku, trực thuộc Không đoàn Ba, hàng không mẫu hạm Kokuryuu... Giáo quan, mừng cô đã về!
- Đã hơn bốn chục năm rồi nhỉ, trò Shirogane?

Dõi theo lời chị, nhóc Lạc sốc đến không nói nên lời. Ông lão đáng tuổi ông nội nó lại là học trò cũ của Đức Linh sao? Nhưng nghĩ lại, cu em nghĩ điều đó không phải không thể. Dù gì chị mình cũng là người bất tử, lại còn là một trong các pháp sư từng làm mưa làm gió trên thế giới này mà! Hay phải gọi là ác ma nhỉ? Những người có ma lực mạnh như chị ấy thường khó giữ được chính mình, và rất dễ bị biến thành ác ma. Nhưng Đức Linh thì hơi khác chút. Thành ma rồi, nhưng chị ta vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, và cũng điềm tĩnh hơn lúc còn là người. Đôi khi Lạc nghĩ, nghe nó tréo ngoe quá nhỉ? Làm ma rồi lại trở nên thư thái, điềm tĩnh hơn khi là con người sao?

Giơ tay ra, đại úy Isoroku dùng thuật ngoại cảm đưa đến hai chiếc ghế cho hai người. Nhưng Đức Linh từ chối, một cái là đủ rồi. Thay vào đó, cô để Lạc ngồi ngay lên đùi mình, hai tay vòng ra ôm trước ngực cậu, khiến Lạc gần như chìm vào chiếc áo lông thú và cả bộ ngực đồ sộ của chị ta. Ông lão cũng ngồi xuống. Để thanh kiếm lên bắp đùi, ngay trước mặt, ông mở lời:

- Ai mà nghĩ được tôi sẽ gặp lại cô ở đây chứ, giáo quan Mễ.
- Trò Shirogane đã già rồi nhỉ? – Đức Linh mỉm cười – Đâu còn là thằng nhóc quậy phá hồi xưa nữa.
- Tha cho tôi, giáo quan. – Ông lão cười đầy chua xót – Hồi đó mấy lần quậy toàn bị các tiền bối đánh gần chết thôi!

Cười hô hô một hồi, ông lão trỡ lại vẻ mặt trang nghiêm. Nhìn thấy Lạc, ông chợt hỏi:

- Mà cô bé này là ai vậy giáo quan? Đệ tử mới của cô à?
- Con gái? A ha ha ha ha! – Đức Linh bật cười – Đúng là cũng giống lắm chứ! Nhưng nó là con trai đấy. Gọi là đệ tử kiêm "em trai" của ta cũng được! Lạc Lạc, nói gì đi chứ?
-Dạ! – Lạc tiến lên, lễ phép khoanh tay chào ông cụ. – Chào ông Isoroku, cháu là Nguyễn Lạc, bảy tuổi ạ! Hiện cháu là em trai của bà chị lôi thôi lập dị thích ngủ nướng này ạ!
- Hô? – Ông Isoroku nhướng cao cặp chân mày – Nói đúng lắm cháu trai, đúng lắm! Ô hô hô hô hô!

Dừng một chút, vị đại úy già nhìn ra ngoài. Qua những ô cửa sổ đã bám đầy bụi, với lớp đất mỏng dóng rêu xanh kẹt trong khe bên dưới, những gì họ trông thấy là một Bồng Lai ngập nước, một hồ nước khổng lồ. Đức Linh bảo, cho tới tận hôm kia thôi, cô mới quay trở về Hoa Đông. Tuy một trăm ba mươi năm trước biển đã bắt đầu dâng lên, nhưng thật không ngờ lại tới thế này! Trước đây, đúng hơn là khoảng ba thập kỷ và hai năm trước, cô nghe phong phanh đâu đó là Bồng lai đã chìm rồi, những người còn bám trụ chỉ là dân đánh cá. Họ không rời đi chỉ đơn giản là vì không thể bỏ được nghề cá, không thể đến lập nghiệp ở một vùng khác được.

Lúc đó, Đức Linh đã rời khỏi Vương quốc Yamato và đang ở tít tận phương Tây, tận Đế quốc Albion xa xôi. Lòng vòng suốt hai năm, khi trận tuyết tím xảy ra, cô tham gia vào cuộc kháng chiến của con người ở phòng tuyến Manche, bảo vệ vùng Southernium của Albion. Nhưng kết cục thì ai cũng biết. Quái vật phát triển ngày một nhiều, trong khi con người và động vật chỉ cần dính tuyết là biến đổi ngay. Loài người đã tuyệt vọng. Họ dùng tới "bom nhiệt hạch", loại bom ma pháp cực đại có thể xóa sổ cả một thành phố, để tấn công điên cuồng đám quái vật. Và khi nhận ra đã chẳng còn đường thoát, những kẻ sót lại đã quyết định tự sát bằng chính thứ bom đó.

- Ta đã không thể cứu họ. – Đức Linh nhìn thẳng vào mắt ông lão – Bảy tỉ người bây giờ chưa biết còn được bao nhiêu.
- Tôi hiểu... - Người sĩ quan già cúi gầm mặt – Giáo quan, nếu tôi nói chuyện của mình, cô sẽ không chê cười tôi chứ?
- Cứ nói đi. – Cô bảo.

Ngẩng lên, ông già Isoroku nói, nhưng mắt vẫn có vẻ trốn tránh. Sau khi tốt nghiệp, ông được phân về làm sĩ quan chỉ huy phòng không trên chiếc tuần dương hạng nặng Amagi, bốn năm sau chuyển sang Kokuryuu. Vào thời điểm đó, chiếc Kokuryuu vừa được hoàn thiện. Vào thời điểm đó, nó và tàu chị em Hakuryuu là những tàu sân bay mới và hiện đại nhất của Vương quốc Yamato, với khả năng chở lên tới một trăm ba mươi máy bay trên hạm các loại, với một trăm chiếc cánh gập nguyên và ba mươi chiếc dự phòng mang dưới dạng thùng hàng tháo rời. Hàng không Chiến đội số Năm, lực lượng của hai tàu này, đang thực hiện tuần tra ở eo biển Phù Tang, phía Đông đại lục, hay nói chính xác hơn là ở ngay đối diện với Bồng Lai vào lúc trận tuyết xảy ra.

- Từng người... từng người một đã chết ngay trước mắt tôi, giáo quan à! – Ông run run đôi vai già nua – Họ đều đã dính phải tuyết, rồi biến đổi ngay sau đó! Nhiều người có ma pháp chiến đấu đã đứng ra chống lại chúng, trong khi tôi chỉ biết núp phía sau ném đồ lên.
- Trò Shirogane...
- Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như vậy cả, cô hiểu không? – Lão gào lên – Họ đều chết cả rồi! Inoue, Shiba, Nagano, Ishiyama,... họ chết cả rồi! Lớp chúng ta năm đó, chỉ còn tôi với Aizawa sống sót!
- Aizawa? – Đức Linh trợn mắt – Aizawa Sousuke khoa Hàng không?
- Là cậu ta đấy! Aizawa đã vào máy bay và bỏ chạy! Cậu ta đã rời bỏ chúng tôi! Chết tiệt!

Đập tay xuống ghế, đại úy Isoroko nghiến chặt răng. Ông kể tiếp. Do các cuộc tấn công của quái vật, chiếc Hakuryuu và phần lớn đội hộ tống đã bị đánh chìm. Những người trên tàu chỉ còn lại một ít, chủ yếu hoạt động trên "đảo" và dưới sàn chứa, nơi tuyết không xuyên qua được. Lúc đó, tuyền trưởng đã cố gắng hướng con tàu vào bờ, làm nó mắc cạn ở đây. Ông không muốn biểu tượng sức mạnh của hải quân Hoàng gia bị đánh chìm như vậy. Khi đó, sàn tàu đã cháy. Những máy bay chưa kịp cất cánh bị bắn trúng các tia ma pháp của đám quái vật, đã nổ tung và ngùn ngụt cháy. Lửa lan vào xăng, vào những quả bom treo dưới cánh, gây ra hàng loạt các vụ nổ liên hoàn. Ông tự hỏi, không biết do thiết kế quá tốt hay do khả năng của đội khắc phục thiệt hại mà con tàu vẫn chưa chìm?

Đại úy kể tiếp, một điều khiến Đức Linh sửng sốt. Vào cái lúc mọi người tưởng như đã không còn hi vọng, một đại pháp sư đã xuất hiện, dùng ma thuật của mình để tiêu diệt tất cả đám quái vật kia! Không hề niệm chú, cũng chẳng cần tới trượng ma pháp hay đá mã Na, một mình người thanh niên tóc xanh lục ấy đã tiêu diệt hơn bốn ngàn con quái vật! Cũng chính người đó đã tạo ra kết giới bảo vệ vùng này, mà hàng liễu ngoài kia là những cột trụ chống đỡ. Trước khi đi, vị ấy có bảo rằng chừng nào nơi này còn cây cỏ xanh tốt thì chừng ấy kết giới vẫn sẽ tồn tại.

- Nghe quen lắm. – Đức Linh hơi cau mày – Lạc, em có nhớ chị từng nói gì không?
- Nói gì cơ? – Lạc nghiêng đầu.
- Tôi nghĩ cô quen người đó đấy giáo quan. – Ông Isoroku nói, làm Lạc chú ý – Một trong "Lục đế", sáu đại pháp sư đã đột phá khỏi ngưỡng "nhân loại".
- Xí! Gì chứ, chỉ là quái vật có lí trí thôi! – Đức Linh xì một hơi rõ dài – Nhưng thực sự, cảnh giới ấy không phải nơi mà đám con sâu cái kiến có thể chạm tới.
- Tỉ lệ một trên một trăm triệu... nhỉ? – Ông cụ khẽ cười.
- Giờ thì chỉ còn là quá khứ thôi. Có lẽ ta và hắn là hai kẻ cuối cùng còn sống... Có lẽ thế.

Hạ thấp giọng, Đức Linh cúi xuống vuốt vuốt tóc cu Lạc. Ngồi yên đó, cậu đã lắng nghe tất cả những tâm tư của người cựu chiến binh đã bị bắt phải "sống tiếp", không thể chết cùng với đồng đội. Ông kể về những kỷ niệm, khoảnh khắc những người kia ra đi, cả về việc người dân chuyển lên tàu sống nữa. Đặc biệt, cậu thấy ánh mắt ông rực rỡ hẳn lên khi nói về lứa trẻ. "Chúng nó sẽ là tương lai của thế giới này!", ông say sưa nói, "Thế hệ chúng tôi đã chấm dứt rồi. Thế giới đang thay đổi từng ngày, và bọn trẻ sẽ lớn lên như tổ tiên chúng đã từng. Nền văn minh của chúng ta đã sụp đổ, và chẳng biết bao giờ nó mới khôi phục. Nhưng giáo quan, tôi khẳng định với cô, bằng chính cái mạng già này, là nó sẽ trở lại! Một trăm năm, một ngàn năm, thậm chí lâu hơn, nhất định con người sẽ trở lại! Chúng ta sẽ xây dựng lại thế giới của mình, thay đổi cái thế giới mới này để bắt nó phải tuân theo ý mình! Con người không thể bị đánh bại!"

Nghe những lời ấy, mắt Đức Linh như sáng ngời hẳn lên. Lạc hiểu, chị ta đã trông thấy một điều gì đó từ một ông lão mà đáng ra chỉ vào tuổi cháu chắt mình! Một niềm tin to lớn vào ngày mai tươi sáng! Ông ta, dù đã phải trải qua tột cùng của sự tuyệt vọng, đã phải trải qua trận tuyết địa ngục đó, vẫn vững tin vào một ngày mai tươi sáng! Lạc biết cả, nhưng cậu không nói. Áp tai vào ngực chị mình, cậu nghe được rất rõ tiếng trái tim chị ta đập thùm thụp! Nhịp đập của sự hứng khởi và lạc quan!

Niềm tin của thế hệ cũ, những người đã tự đẩy mình vào con đường diệt vong, sẽ lại truyển cho con cháu họ. Ông Isoroku không có con, nhưng lại coi mọi đứa trẻ sinh ra trên tàu là con cháu mình. Với ông, lứa thanh niên và trẻ con ấy chính là tương lai của thế giới này. Sẽ có một ngày, con người sẽ lấy lại thế giới của mình! Và lúc ấy, nhất định, khi ngước lên trời, thứ sắp nhỏ trông thấy sẽ chẳng phải là cái lớp mây bụi xám tro chết chóc này nữa, mà sẽ là bầu trời xanh trong veo như nó đã từng, và sẽ mãi mãi còn đó, bất luận là có trải qua bao lâu đi chăng nữa!

Ngồi trên ghế, Đức Linh im lặng nuốt lấy từng lời từng chữ của người học trò già. Cuối cùng, đã tới lúc rời đi. Tiễn họ ra tới thang máy, ông còn bảo:

- Nếu giáo quan có gặp lại ngài ấy, xin gửi giùm tôi lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình!
- Ta xin hứa! – Đức Linh giơ cao tay phải – Và trò Shirogane, nhớ lấy điều này! Chúng ta là con người, dù có thế nào đi nữa! Loài người sinh ra không phải để bị đánh bại! Chúng ta có thể bị hủy diệt, nhưng tuyệt đối không bao giờ bị đánh bại! Cái tương lai mà trò mong muốn sẽ tới thôi, ta chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro