Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái tàu qua những vùng nước mênh mông vô định, Đức Linh vừa cẩn thận xem bản đồ, vừa coi lại độ sâu của vùng nước xung quanh. Địa hình đã bị thay đổi suốt hàng chục năm qua, khiến cô thậm chí không thể nhận ra nổi nơi này là thành phố Bồng Lai khi xưa, hải cảng quan trọng bậc nhất của đại lục Hoa Đông. Từng thuộc về Đế quốc Hoa, bây giờ nơi đây không còn gì hơn những tòa nhà cao tầng đổ nát và nhiều khu nhà chìm sâu dưới nước.


"Nghĩ lại thì, so với thành Giang Nam thì Bồng Lai nằm ở vùng đất thấp hơn hẳn mà nhỉ?", Đức Linh chép miệng. Những gì còn lại của thành phố cảng một thời phồn vinh chỉ là một đoạn tường thành đổ nát xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ trước để chống quái vật biển, cùng vài ba pháo đài với các tháp pháo hoang phế. Khẽ lắc đầu, nữ nhân ấy trút hơi thở dài.

"Hầy..."

Đi ngang một khu phố đã bị nhấn chìm, Đức Linh bẻ ngoặt bánh lái sang trái. Trong lúc ấy, ngồi ngoài đài quan sát, nhóc Lạc vẫn đang nghịch ngợm mấy cái ống nhòm, đưa mắt vào nhìn xung quanh. Tàu rẽ nhanh, làm hình ảnh chạy như vụt qua trước mắt cậu vậy! Thằng cu khoái lắm mấy cái "ống nhòm" này, loại cố định trên bệ xoay, hai bên có gắn thước đo độ và một chiếc kim nhỏ để cho biết góc nâng. Thứ này nhìn được bằng cả hai mắt, chứ không phải chỉ có một mắt như những ống thời xưa. Làm bằng thép mạ đồng, chúng không hề sợ gỉ, lại còn có nắp che tròng kính nữa nên chỉ cần lâu lâu ra chùi là được. Kê sát mắt vào, cu cậu xoay ống nhòm, nhìn xung quanh, uốn éo lưng, trong khi vẫn đang phải đứng trên chiếc ghế gỗ!

Qua đôi ống kính trong veo, những gì Nguyễn Lạc trông thấy là tàn tích của một đô thị phồn vinh. Giống như Giang Nam, nơi này cũng bị chìm, nhưng mà chìm nặng hơn. Hầu hết các khu nhà gần bờ biển cũ đều đã nằm sâu dưới nước, còn những chỗ gần với vùng từng là dãy núi Giác La thì hoặc chỉ còn mái nhà mấp mé trên mặt nước, hoặc nổi được đôi ba phần. Một số khác, may mắn hơn, nằm cao trên sườn núi đôi ba chục mét, cách xa khỏi vùng nước xám xịt đầy chết chóc. Cỏ cây đã phủ kín những tòa tháp cao chọc trời, mái ngói vút cong giờ đây thành giàn giáo cho những đóa hoa dại, những đoạn dây leo treo mình vắt vẻo. Khắp triền núi, dương liễu phủ kín cả, bao phủ luôn cả những khu nhà hiếm hoi còn sót lại, trong khi những tòa nhà chìm dưới nước lại trở thành đồ trang trí cho chiếc "hồ" khổng lồ này.

Ùm... Ùm... Ùm...

Rẽ sóng tiến lên, chiếc thiết giáp hạm tiến gần lại dãy Giác La, dưới chân đồi Trung Hải cao cao, từ xa nom tựa chiếc chén úp. Nhìn ngọn đồi xanh rì cỏ non, với ngôi miếu cũ lụp xụp đã sập mất chái phải, Đức Linh khẽ lắc đầu. Bốn trăm năm trước, những người di cư đầu tiên tới đây đã lập miếu để thờ Thành Hoàng, bắt đầu cho sự hình thành đô thị Bồng Lai rực rỡ. Bây giờ, đã chẳng còn lại gì ngoài một thành phố chìm, vắng bóng nhân loại và xanh rì màu thực vật. Mặt nước xám ngắt màu trời lại càng làm rõ lên cái sự đối lập giữa sự hoang tàn của thành phố và cái sức sống mãnh liệt của cỏ cây. Nhìn những ngọn đồi, ngọn núi in hình xanh non dưới mặt gương không chút sự sống, chẳng hiểu sao cô lại buồn đến thế! Bồng Lai đã chẳng còn là bồng lai nữa, thứ sót lại chỉ là chốn trần ai điêu tàn mà thôi!

Nhìn qua ống nhòm, Lạc buồn bã xem ngắm xung quanh. Cảnh đẹp, ừ thì đẹp đấy, nhưng mà buồn quá! Đã chẳng còn hứng thú nổi nữa, khi xung quanh ngoài nước, núi, cỏ cây và mấy tòa nhà bỏ xó ra thì chẳng có lấy một sinh vật nào! Không có gì cả, kể cả là những chú chuồn chuồn kim xanh đỏ vẫn hay lượn lờ. Tự dưng Lạc nhớ lại, khi còn ở nhà, ngoài biển thường có hải âu bay. Hải âu trắng phau, bay thành đàn kín cả trời, đậu khắp trên những chiếc thuyền câu. Khi ấy cả chiến hạm của chị cũng biến thành cái tổ hải âu khổng lồ mà! Cậu muốn cười, nhưng... sao lại không thể? Bầu trời này thật yên tĩnh, gió chỉ thổi từng cơn nhè nhẹ, thậm chí còn không lạnh như khi ở Linh Giang nữa. Yên tĩnh quá, chẳng có gì ngoài tiếng gió lùa khe vách, những rặng liễu rũ xào xạc và tiếng rẽ nước đều đều của tàu.

- Lạc Lạc, có thấy gì không? – Đức Linh gọi với ra.
- Dạ không! – Thằng bé đáp – Chẳng có gì!
- Chán nhỉ? Hầy... - Cô thở dài – Chị muốn em được thấy nơi này vào thời hoàng kim cơ. Nó còn hoành tráng hơn Giang Nam mấy lần cơ! Nhưng... đã không thể rồi, nhỉ?

Không trả lời, Lạc im lặng. Dù vẫn bị coi là "chẳng hiểu gì", cậu biết được trong từng lời chị mình nói ra đều chất chứa những nỗi buồn vô tận. Đức Linh buồn, buồn lắm! Lạc biết chứ, cậu đã cảm thấy như toàn bộ thế giới xung quanh sụp đổ vào cái ngày mà đám cướp biển tàn sát cả làng mình. Những chiếc xuồng con bị đốt cháy, người già bị giết dã man bằng rìu, phụ nữ bị dồn lại một góc, làm những chuyện mà chính cậu cũng không hiểu.

Bọn cướp lấy cái cục thịt dài dài giữa hai chân chúng ra, nó to hơn của Lạc và nhìn cứng lắm, rồi bắt mẹ Lạc phải mút, phải liếm nó, sau đó còn... còn... Không! Lạc không muốn nhớ lại! Cha cậu vì chống lại chúng mà bị tên thủ lãnh to béo chém bay đầu, còn hai người chị thì đã bị hành hạ tới nỗi chết không nhắm mắt. Lúc Đức Linh đến, cậu đã khóc, đã giận lắm! Bất lực, đúng vậy, là "bất lực"! Chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, nhìn từng người một ngã xuống trước mắt mình. Cậu đã đánh Đức Linh, vừa đánh vừa mếu máo vì sao chị ấy lại không tới sớm hơn, lại để họ chết. Nhưng khi ấy, chị cũng chỉ nói như vậy, hệt như lúc này.

"Xin lỗi.... Chị xin lỗi..."

Cảm giác ấy, Lạc nghĩ, hệt như bây giờ vậy! Con tim như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn lại, muốn gào lên lắm nhưng lại không được. Là gì nhỉ...? A, phải rồi, cậu reo lên. Mất đi quê hương! Đức Linh từng nói, quê chị ở vùng Giang Châu, bốn mùa liễu rũ soi bóng trên dòng Linh Giang xanh ngắt, đôi bên đều là những cánh đồng thẳng cánh cò bay! Đã bốn trăm năm Đức Linh ở phương Tây, bôn ba thất hải mà chưa một lần về thăm quê, bây giờ quay về chỉ để thấy quê hương chẳng còn lại gì ngoài một vùng nước ngập mênh mông, bốn bề bát ngát không một bóng người, dù có là "Lôi đế" hung bạo thì cũng khó mà thoát được cái cảm giác hụt hẫng. Biết cả đấy, nhưng Lạc chọn cách im lặng. Cậu sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình, và cho những đêm giá rét hai chị em ngủ cùng...

Gió lên rồi. Mặt nước khẽ lay động, nhưng không mạnh như ngoài khơi xa. Là một cái "vũng" lớn, do hai phần còn sót lại của lớp tường thành bảo vệ chắn mất sóng, mặt biển ở đây tương đối tĩnh lặng và cũng khá "ngọt", hay ít hàm lượng muối hơn bên ngoài. Có lẽ vì vậy mà dương liễu mới mọc được chăng? Hay chúng đã "tiến hóa", như cây đa đại thụ kia, để tồn tại trong cái môi trường biến động từng ngày này? Lạc không biết. Đó không phải điều một đứa bé còn chưa tròn mười tuổi cần biết. Nhưng sóng vỗ ì oạp vào mạn tàu làm cậu bé hơi mất thăng bằng. Không sao, vẫn còn chưa là gì nếu so với sóng nước ngoài đại dương. Khi ấy, chuyện sóng đánh ngập sàn là cơm bữa cơ mà! Hôm nào mà biển yên mới thật đáng sợ, vì chẳng biết sau đó là bão biển, sóng lừng hay có con thủy quái nào mò lên kiếm chuyện không.

Đi một hồi, Lạc bỗng trông thấy một cái gì đó. Một vệt đen đã pha nhiều gỉ đỏ chấm một nét nhẹ nhàng lên lớp màng sương trăng trắng màu sữa, củng làn nước xám ngắt như tâm trạng đứa con nít vừa bị mẹ mắng cho. Nghĩ rằng nó chỉ là một ngôi nhà chìm khác, Lạc không để tâm lắm. Nhưng càng lại gần, cậu càng thấy nó rõ hơn. Một nét sổ mạnh xuống dưới, cắt vào mặt nước nhè nhẹ sóng đưa, mở rộng sang hai bên với đoạn xích lớn thả sâu vào vũng, xung quanh những căn nhà chìm lụp xụp nằm lô xô như những thứ trang trí vô nghĩa, ngã đổ lộn xộn. Nhưng mà... con tàu kia... lạ lắm?

Với phần thân không mấy khác biệt so với chiếc thiết giáp hạm của Đức Linh, con tàu ấy lại không mang tháp pháo, thay vào đó là một "tầng" cao, chiếm gần hết phần không gian trên boong tàu, đội bên trên là một sàn phẳng, đằng trước có hai trụ chống lớn, mỗi chiếc ghép từ bốn thanh thép lại, đặt chéo một góc nhỏ sang hai bên. Bên mạn trái, có lẽ vậy, vì hai tàu đang ngược hướng nhau mà, một tháp chỉ huy con con, hình như cái hộp dựng đứng được xây dôi hẳn ra ngoài, chỉ còn một phần nằm lại trên sàn kia. Cũng như sàn tàu, tháp chỉ huy được đỡ bằng các trụ thép, nhưng lần này chúng tròn hơn, xung quanh lại có các bệ đặt những khẩu súng, pháo nhỏ chĩa lên trời. Lạc tự hỏi, tàu thế này thì đánh đấm gì?

- Ô hô, một hàng không mẫu hạm!

Sau lưng Lạc, Đức Linh đã xuất hiện tự bao giờ. Nhìn con tàu đã phủ đầy các bụi cây dại đầy thích thú, cô cúi xuống thì bắt gặp ngay vẻ mặt ngơ ngác của Lạc. Kéo áo chị, cậu hỏi:

- Nó là gì vậy chị?
- Một hàng không mẫu hạm, hay nói cho dễ thì là tàu sân bay. – Đức Linh giảng giải – Một kiểu tàu kỳ lạ dùng chở máy bay...
- Máy bay? Là cái gì? – Lạc tròn mắt không hiểu.
- Là... là một thứ giúp người ta bay được... nhỉ?

Hơi chột dạ, Đức Linh ngừng lại. Thế giới này tuy người ta ai cũng có ma thuật, nhưng đại đa số chỉ dừng ở mức "cải thiện cuộc sống", chứ hoàn toàn không có những chuyện như niệm phép để bay hay bắn cầu lửa liên hoàn. Kể cả phép trị thương cũng cực kỳ hiếm. Nhưng năng lượng ma thuật, hay "Mã Na", lại nhiều tới mức kết tinh thành đá, có khi lộ thiên, có khi lấy xẻng đào chơi hai ba cái là vớ được cục to chảng rồi! Vì những đặc tính đặc biệt, như có thể dùng khuếch đại ma thuật hay tạo năng lượng đốt động cơ, người ta mới tạo ra nhiều thứ máy móc để hỗ trợ con người. Chiếc chiến hạm này, tàu sân bay kia, rồi ngay đến "máy bay", đều là thành quả của những điều đó. Và dĩ nhiên, cả tình hình hiện tại nữa.

Nhẹ nhàng điều khiển chiến hạm bằng phép ngoại cảm, Đức Linh cho tàu đi sát lại chiếc mẫu hạm, trong khi vẫn duy trì một khoảng cách vừa đủ để không va phải những ngôi nhà cũ. Từ đây nhìn sang, dù cho sương vẫn còn, hai chị em vẫn thấy được những khóm cỏ xanh ngắt chồm ra khỏi khoang, những bông hoa bé xíu, trăng trắng khẽ lay mình theo làn gió nhẹ, tỏa hương ngào ngạt như mời gọi mọi người tới gần. Trên sàn, vài cây si lớn mọc lên, rễ bám kín một quãng rộng, những chiếc rễ phụ mảnh mai mọc dài từ cành buông thõng xuống làn nước lạnh, từ xa mà nhìn cứ như mái tóc hung nâu pha màu lá cây xanh ngắt của tiên nữ vậy!

Nhìn thật kỹ, Lạc thấy trên cái sàn gỗ đã mục nát kia, vài bóng người đi đi lại lại, dẫn theo những đàn "gà" nhỏ đi lại bên trên. Trông họ khá điềm tĩnh, mặc áo vải, quần rộng sờn cũ, chân đi dép cỏ, đầu đội nón lá mà ung dung tự tại biết bao! Lạc vẫy tay, nhưng có vẻ do mờ quá nên họ không trông thấy. Cậu bỏ tay xuống, mặt thoáng thất vọng. Đức Linh chợt nghĩ, có khi nào do cô vẫn giăng kết giới khắp tàu nên người ngoài không cảm nhận được không nhỉ?

- Tắt kết giới nha? – Đức Linh hỏi.
- Sao vậy chị? – Lạc ngạc nhiên, nghiêng đầu.
- Thì để nó thì sao bên kia thấy mình?
- A... Ờ ha?

Nói đoạn, Đức Linh bước tới bên chiếc đèn rọi lớn. Đã cũ lắm rồi, chiếc đèn bám đầy những lỗ loang lổ do mưa và bụi bám tạo nên. Chạm tay vào, ngay lập tức từ tay cô, một thứ "bóng" màu đen tuôn ra ào ạt, hệt như lũ tràn bờ đê vậy. "Bóng" chạy khắp tàu, rất nhanh thôi, lớp kết giới đã bị bỏ. Cái "kết giới" đó vốn được cô dựng lên để bảo vệ tàu khỏi những con quái vật bên ngoài. Bằng cách tạo thành một bức màng ngăn, nó khiến con tàu trở nên "không tồn tại" đối với những đối tượng bên ngoài, trong khi phía trong vẫn thấy rất rõ. Chỉ là một kiểu ngụy trang thôi, và nếu tắt đi, người ta sẽ thấy con tàu rõ như ban ngày.

Trong khi Đức Linh tắt "kết giới", Lạc vẫn đứng yên. Cái "bóng" đó không làm hại cậu, chỉ thấy chân hơi lành lạnh. Nhưng khi nó tan rồi, nhìn lên, cậu thấy rõ những người bên kia đang nhìn thẳng sang đây. Mặt họ, cả lũ "gà" nữa, đều hiễn rõ vẻ sửng sốt. Cũng phải thôi, tự dưng nguyên chiếc tàu bự chảng hiện ra bên cạnh mà!

Chớp... Chớp... Chớp chớp...

Với tất cả sự ngạc nhiên, sửng sốt lẫn vui sướng hiện cả lên gương mặt xanh xao, hốc hác của mình, Đức Linh trông thẳng vào ngọn đèn rọi lớn đang chớp tắt trên tháp chỉ huy kia. Hải quân! Là Hải quân! Cô muốn reo lên, đã bao nhiêu lâu rồi không còn ai biết cách liên lạc bằng tín hiệu đèn rọi chứ? Giữa lớp sương mờ, trên bục quan sát của tàu sân bay, nơi những dây thường xuân xanh ngát đã quấn gần kín cả, một ánh đèn trắng sáng lóa như Mặt trời ban trưa rọi thẳng sang bên này. Cứ tắt chừng vài giây, nó lại chớp, rồi tắt, rồi chớp, dài ngắn khác hẳn nhau. Nhìn vào vẻ mặt vui sướng lạ lùng của chị và cả ngọn đèn phía kia, Lạc kinh ngạc lắm. Có vẻ mấy người bên kia cũng vậy. Rốt cuộc là thế nào?

Quay lại nhìn Lạc, Đức Linh mỉm cười đầy rạng rỡ, nói:

- Là Hải quân đó Lạc Lạc! Hải quân đó!
- Vâng nhưng... vậy thì sao? – Cu cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì.
- Những người từ ba mươi năm trước vẫn còn! Em hiểu vậy là sao không? – Cô vui tới mức ghì chặt vai Lạc mà lắc mạnh.
- Ư... Chóng mặt quá!

Quá chóng mặt, Lạc xô chị mình ra, nhưng quên mất cậu đang đứng trên ghế. Mất đà, cậu bé ngã dúi về sau, nhưng may là Đức Linh vừa kịp giữ lại. Ôm Lạc vào lòng, cô mới nói nhỏ. Những người gọi là "Hải quân" là một binh chủng lớn vào thời xưa, hầu như nước nào cũng có. Vì đã lang thang trên con tàu này từ trước cả trận tuyết tím, từ dãy núi lửa trắng phau màu tuyết đầy mộng mơ, với hàng cây hồng thắm những hoa anh đào của Vương quốc Yamato cho tới những đô thị sầm uất "không bao giờ ngủ" của Hợp Chúng Quốc Columbia, gần như không lực lượng hải quân nào là không biết mặt cô cả. Nhưng kể từ sau thảm họa đó, loài người gần như bị quét sạch khỏi thế giới, Hải quân cũng chẳng còn nữa. Khi ấy, Đức Linh đã bơ vơ một thời gian dài, các quân cảng đều bị tàn phá nặng nề, chẳng còn lại một ai. Những gì chứng minh cho sự tồn tại của họ là những cầu cảng, kho bãi và những hạm đội nằm im lìm nơi bến vắng.

Như gặp được cố nhân, gặp lại người bạn tri âm tri kỷ đã lâu ngày chẳng thấy, Đức Linh vội vã chạy lại chiếc đèn rọi, khởi động nó. Lạc ngạc nhiên, cậu không hề biết chị mình lại từng có quá khứ như vậy! Nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Đức Linh thao tác đèn thành thạo như một thủy thủ thực sự. Thật sự, cậu không nhận ra một "Lôi đế" ngày nào cũng u ám, đôi mắt đăm chiêu đầy tâm tư nữa. Người bây giờ đang đứng trước cậu là Mễ Đức Linh, là người thiếu nữ bất tử đã luôn tìm kiếm những con người cùng tiếng nói với mình. Các pháp sư mạnh đại đa số đều đã qua đời trong trận chiến cuối cùng với quái vật, bạn bè cuối cùng của chị ấy có lẽ chỉ còn lại "Hải quân" thôi.

Chớp đèn một hồi, Đức Linh quay lại, bảo với Lạc là chúng ta sẽ thả neo ở đây. Trong lúc cậu bé còn ngạc nhiên thì động cơ đã ngừng mất rồi! Cột khói đen pha bụi tím lấp lánh thường ngày đã tắt ngấm, chỉ còn lại những vệ khói mỏng như sương đương tan dần vì gió. Tàu đã buông neo. Nằm song song và đối nghịch nhau, Lạc bây giờ mới thấy chiếc tàu kia to làm sao! Khoan nói về chiều cao, vì toàn bộ cái sàn trên đều nằm trên phần mà chị cậu gọi là "thượng tầng", con tàu ấy nhìn rõ ràng dài hơn chiếc này, tuy nhiên lại không có đai giáp chống ngư lôi.

Cách có vài mét thôi, Lạc trông rõ được cả mấy mảng tảo bám đầy dưới đáy tàu. Có cả màu nữa, quá ư nhiều luôn! Đám hàu màu nâu xỉn, hay đen, có vẻ đều đã đột biến cả rồi, nên con nào con nấy to như cái tượng. Chúng bám đầy khắp, thậm chí nhiều con còn ngoi lên khỏi mặt nước nữa. Nhìn chúng, Lạc bỗng thấy sợ sợ. Nằm lổn nhổn thế cơ mà! Nổi da gà, Lạc định chạy biến vào trong thì ngay lập tức, Đức Linh đã giữ cậu lại. Bế cậu em trai bé bỏng lên như một nàng công chúa, cô bảo mình đã được phép sang bên kia rồi.

- Khoan, chị nói gì cơ? – Lạc hét toáng lên – Sang bên kia á? Bằng cách nào?
- Nhảy qua. – Đức Linh trả lời tỉnh bơ.
- Cái gì? Nhảy.... Á á á!

Chưa kịp dứt lời, Lạc đã nhận ra hai chị em lơ lửng trên không trung tự bao giờ! Cậu không dám tin, Đức Linh nhảy một phát đã vượt cao hơn cả sàn của chiếc tàu sân bay kia sao? Nó cao hơn sàn tàu mình ít nhất là năm mét! Năm mét ấy! Vậy mà chị ấy lại nhảy như không có gì đáng lo sao?

Giữa trời, trước sự sợ đến xanh hết mặt mày của Lạc và sự sửng sốt tới rơi cả nông cụ trên tay của người dân, Đức Linh nhẹ nhàng hạ độ cao. Không, cô không rơi đánh bịch xuống, mà chậm rãi hạ cánh như thể có một thế lực vô hình nào đó điều khiển cho vậy! Tà áo khoác phía sau tung bay phần phật trong khi mái tóc đen dài khỏe khoắn tốc bay theo cơn gió trên cao. Gió tạt vào mặt mát rượi a! Nhẹ nhàng thôi, Đức Linh hạ cánh, đôi chân tựa như không phải giẫm mạnh lên sàn, mà là bước nhẹ lên cánh hoa mai! Đặt cả hai chân xuống rồi, cô mới thả nhóc Lạc ra, đã sợ đến mức hồn bay phách... lạc rồi! Nhìn quanh, cô nghĩ thầm:

"Giờ thì cái tên "Ngũ Thập Lục" đó đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro