Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoa Đông Đại lục, vùng trung lập Giang Châu, một ngày cuối năm.

Trên dòng Linh Giang vắng bóng thuyền bè, một chiếc tàu bọc thép rẽ nước lướt băng băng. Đi qua đôi bãi bồi, những bãi bông lau thấp thoáng ven bờ, chiến hạm to bốn tháp pháo tiến dần về phía thượng nguồn sông. Khác hẳn mọi khi, hôm nay vùng Linh Giang ảm đạm lạ thường. Mùi đất hôi, bùn tanh và cỏ chết hòa quyện với nhau, bốc lên cuốn cuộn giữa không trung như một lời cảnh báo đừng đến gần hơn. Không quan tâm, kẻ cầm lái tiếp tục tiến lên, bốn chiếc chân vịt phía đuôi khuấy động cả một vùng, âm vang lớn đến nỗi làm kinh động bầy vịt trời gần đó. Kêu lên quang quác, chúng vội đập cánh bay đi.

Ngồi trên chiếc ghế thuyền trưởng bằng đồng bọc da thuộc đỏ au, "Lôi Đế" Mễ Đức Linh thản nhiên xem bản đồ. Đặt chiếc la bàn lên một cuốn sách nhỏ, người phụ nữ trông chừng hai mươi, tóc đen dài chạm đất nhẹ nhàng vẽ lên bản đồ một đường bút chì mờ nhạt. Đẩy cặp kính tròn vo lên chút đỉnh, cô nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ da dê cũ nát, xem xem mình nên đi đâu để không mắc cạn. Nhưng ngoài Linh Giang, đâu còn con sông nào đủ lớn để con tàu này tiến vào? Đôi khi cô nghĩ, sắm tàu lớn để đi thì oách thật đấy, nhưng mấy cái chân vịt rối rắm và thân tàu to kềnh ra thế này thì còn làm ăn gì được?

"Chán thật..."

Treo chiếc đèn dầu cũ lên cái móc bên lưng ghế, Đức Linh giở từng trang sách cũ nát ra. Địa hình bây giờ thay đổi nhiều đến nỗi bản thân cũng khó mà xác định được luồng lạch, dù nơi này, từ mấy trăm năm trước, cô đã thuộc lòng tới mức nhắm mắt bơi cũng được. Thời gian trôi đi nhanh quá, chỉ mới mấy trăm năm không về, những dòng sông đã khác xưa cả rồi. Quyển sách cô dùng, được in từ hơn tám mươi năm trước, là tài liệu "mới nhất" về những vùng lạch ở đây. Tám mươi năm mà không có lấy một khảo sát mới nào! Đức Linh muốn kêu trời, nhưng cô chợt nhớ, bây giờ loài người gần biến mất rồi, có gào thì cũng đâu ai thấu? Thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.

Trong gian phòng đầy những mặt đồng hồ, những đường ống đồng đầy hơi nước chạy ngược xuôi và cả những bàn máy đầy ắp các đồng hồ áp suất, van và đòn bẩy, góc ngồi của "nữ hoàng" Đức Linh thực sự là một không gian riêng đặc biệt. Ăn và ngủ ngay tại phòng điều hành, chiếc "ghế thuyền trưởng" của cô khá rộng, lưng cao, khi cần hoàn toàn có thể mở ra thành giường ngủ. Cũng như vậy, chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi được bố trí sao cho khi cần thì có thể dễ dàng dời đi, dọn chỗ cho chiếc "giường xếp" mở ra. Bàn cô không quá nhiều hộc, chủ yếu là hai tủ sách nho nhỏ nằm dưới hai ngăn kéo nhỏ. Không có gì đáng giá, tất cả tài sản mà "Lôi Đế", vị vua đáng sợ không ngai sở hữu chỉ là một con tàu cũ, vài cuốn sách và mấy loại đồ đạc linh tinh.

~oOo~

- Chị ơi, chúng ta tới chưa?

Tiếng trẻ con lảnh lót làm Đức Linh choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, hóa ra mình đã ngủ gục suốt ba giờ rồi sao? Tàu vẫn đang chạy, có vẻ như đoạn sông này không quá quanh co, hoặc chỉ đơn giản là cái tốc độ của nó quá chậm. Dụi mắt, Đức Linh đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Nghe rõ tiếng xương mình kêu răng rắc, cô xoay xoay hai tay, lườn qua lườn lại mấy cái. Cô tự nhủ, già cả rồi, xương cốt cũng tới kỳ lão hóa. Bây giờ mà cứ lo ngủ, không tập thể dục thì chả biết cái xương sống nó cụp bao giờ đâu! Dù có ma lực cao cường, sống mấy trăm năm, mà có khi hơn nghìn năm rồi, Đức Linh vẫn có thể liệt một chỗ vì gãy xương hay thoát vị đĩa đệm cũng nên?

Sửa lại chiếc áo khoác lông rộng thùng thình, đen tuyền, cả cái khăn quàng len đỏ quấn trước cổ, Đức Linh bước ra ngoài. Đẩy đôi cửa sắt lớn, cô vội đưa tay che mặt lại vì "sáng" quá. Quả thực, dù cầu tàu có những ô cửa sổ to tròn thì ánh nắng vẫn không đủ lọt vô. Bản thân cô lại không ưa sáng, đọc sách mà lờ mờ tối thì cô mới quen được. Bởi thế, đám bạn đồng niên cứ hay chọc cô là thứ lập dị, "chơi ngu", đọc sách chỗ tối cho nhiều vào rồi kết quả là đeo cặp kính dày cộm! Nhưng cô không quan tâm, kính này là kính bảo hộ lao động chứ có phải kính cận đâu mà phải lo nhỉ?

Xì...

Cửa đã mở, làm khí lạnh tích trữ trong ấy ùa cả ra ngoài. Rời khỏi căn phòng lạnh tựa vùng địa cực, Đức Linh khẽ rùng mình khi làn da xanh xao đón từng cơn gió dịu. Bầu trời xám ngắt, nhưng vẫn còn "sáng" hơn trong phòng chỉ huy. Mùi cỏ lau thơm ngát xộc thẳng vào cánh mũi làm cô ngất ngây. Nhìn sang bờ, cô hi vọng thấy được một vài gương mặt thân quen, nhưng tất cả những gì ở đó chỉ là một vùng cỏ dại mọc xanh um, thấp thoáng đôi ba mái nhà ngói lụp xụp trong làn nước xám.

Không khói, không một bóng người. Trong ký ức của mình, Đức Linh vẫn nhớ rõ vùng đất này vàng tươi màu lúa chín, với những con người hiền lành, chăm chỉ ngày ngày ra đồng gặt hái. Gặt xong lại gieo mạ, cấy lúa, rồi chăm sóc, rồi gặt, rồi gieo,... Một vòng tuần hoàn không dứt, nhưng mà vui lắm! Còn bây giờ...

Bên tả ngạn, rặng liễu đứng đó, đìu hiu như chịu tang. Đôi ba cành mềm oặt, rũ dài xuống tựa như mái tóc người con gái, với những giọt lệ sương chảy xuống ngàn hàng. Những chiếc lá be bé chẳng còn xanh nữa, đã chuyển dần sang vàng rồi. Cây đang héo dần héo mòn, có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng sẽ gục ngã cả thôi. Đột nhiên, trong lòng Đức Linh lại buồn. Chao ôi là buồn! Cô nhớ chứ, chính cái rặng liễu này khi xưa là nơi cô cùng đám trẻ trong làng ra chơi. Hồi ấy, người biết chữ ít lắm, nên chúng nó hay bảo cô dạy mình chữ, hay đọc sách cho chúng nó nghe. Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên, biết bao cuộc binh biến, những sự thiên tai mà không ai thay đổi được, cảnh thì còn đấy nhưng người đã đi xa, vậy rốt cục cô về đây làm gì?

Đúng lúc này, Đức Linh mới giật mình: Lạc Lạc đâu rồi nhỉ?

Nhìn xung quanh, hóa ra thằng nhỏ ngồi ngay dưới chân mình! Nó nhỏ quá nên Đức Linh không để ý, may là cô chưa đá nó khỏi đài quan sát! Thằng bé Nguyễn Lạc, hay "Lạc Lạc" mà cô quen miệng gọi, là một đứa nhỏ cô nhặt về từ phương Nam. Toàn bộ làng của bé con, một ngôi làng chài nhỏ với những con người dễ thương và hiếu khách, đã bị tàn sát một cách vô nhân tính bởi đám hải tặc. Khi ấy, chỉ còn mỗi nhóc tỳ sống sót. Nó đã thoát nhờ bộc phát "ma thuật" trước tuổi, một khả năng mà rất ít đứa trẻ nào thực hiện được. Từ dạo ấy, Đức Linh đã đem nó về nuôi, coi như học trò và, một phương diện nào đó, em trai mình.

Ngồi khoanh chân cạnh Đức Linh, nhóc Lạc nhìn đầy chán nản về không gian phía trước. Đã hơn mười giờ sáng rồi, ấy vậy mà sao nơi này vẫn còn mờ sương vậy? Nó thấy lạnh, có lẽ vì cánh cửa kia vẫn mở? Hàn khí của Đức Linh tuy không phải là mạnh, nhưng nếu dồn lại trong thời gian dài thì vẫn có thể rét thấu xương. Nó thấy mình hơi ngu, sao lại mặc đồ phong phanh vậy trong khi lại đứng cạnh cái nguồn gió biết đi chứ? Khác với "chị" mình, thằng bé chỉ mặc một manh áo vải đen không tay, cái quần bà ba con nít, đôi bàn chân nhỏ nhắn đi đôi dép cỏ cũ, chẳng có gì hơn cả. Cứ như đối lập hoàn toàn vậy, một người mặc đồ Tây kín bưng còn người kia mặc quần áo Đông mỏng tanh.

- Em lạnh à? – Đức Linh chợt nói – Mùa này vùng Giang Châu mau lạnh lắm.
- Không! – Lạc nhỏ giọng, nhưng rất cương quyết – A... Ách xì!
- Lạnh rồi kìa. – Cô cúi xuống, choàng cái áo khoác dày cho cậu bé – Mặc vô đi. Giờ em đổ bệnh thì chữa kiểu gì hả?
- Em...

Níu chiếc áo vào, Lạc thật sự không biết nói gì nữa. Cậu lạnh thật, và chính chiếc áo này là thứ duy nhất giữ ấm lúc này. Nhưng mà Đức Linh đã mặc nó nãy giờ, nhất định khí lạnh kia đã thấm vào áo rất nhiều, nên dù đã trùm lên mà Lạc vẫn cứ run cầm cập. Thôi, vậy đỡ hơn là bị gió thổi. Trời vẫn thật cóng, cậu nghĩ. Trước đây ở phía Nam, vùng duyên hải, mùa gió nồm chưa bao giờ cậu lại lạnh tới vậy. Chỉ có mấy hôm biển động, bão ập vào thì mới phải bỏ của chạy lấy người. Hồi đó... hồi đó... thế nào ấy nhỉ? Thật sự, khi ấy Lạc còn nhỏ quá nên cũng chẳng nhớ gì nhiều cả.

Gió lên rồi.

Từng cơn gió lạnh tanh thổi mạnh lên gương mặt hồng hào, xinh xinh của đứa trẻ mới bảy tuổi, càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo ban nãy. Nhưng cậu không run nữa. Vuốt lại mái tóc đen dài vừa bị gió hất tung, Lạc dứng dậy, tì người sát vào lan can mà xem. Bên cạnh cậu, Đức Linh đã trông thấy gì đó. Không mặc chiếc áo khoác làm chị ta trông có vẻ trẻ trung ra hẳn, với chiếc khăn quàng cổ đỏ, áo sơ mi kiểu Tây dài tay, áo khoác chần da thuộc, chiếc quần dài và đôi giày da cao cổ mà dân Tây gọi là "bốt".

Tóc Đức Linh để xõa, phủ cả lên nửa trái mặt, lên bộ ngực phồng căng tràn đầy nhựa sống, đường eo con kiến thon gọn và cả vòng ba gợi cảm, căng lên phía sau chiếc quần dài. Trừ khăn quàng ra, mọi trang phục khác của Đức Linh đều độc một màu đen cả. Dù cho đã quá quen, Lạc vẫn có chút gì đó chú ý tới cô ta. Không, không phải là vẻ ngoài. Thứ cậu bé thấy là một vầng hào quang, một vầng hào quang đen tuyền bao quanh cơ thể người chị nuôi. Và đặc biệt, cái gương mặt hốc hác, xanh nhợt không chút hơi sống kia, với con mắt phải đen ngòm và đôi môi tím tái, sao hôm nay lại có vẻ tươi tỉnh lạ thường?

Sương tan dần, để lộ một cảnh tượng mà Lạc, và có lẽ là chính Đức Linh, cũng không thể tin vào mắt mình. Toàn bộ làng mạc ven sông đã không còn nữa, thay vào đó chỉ là những khu nhà bỏ hoang, vắng bóng nhân loại, đằm mình trong làn nước xanh thẳm. Không một tiếng động, thứ duy nhất còn lại chỉ là tàn tích của nơi đã một thời là vùng trồng lúa nổi tiếng Giang Châu. Những thửa ruộng ngập nước mọc đầy cỏ hoang, lúa dại. Đứng trên đây nhìn xuống thấy cá sấu bơi đông như mắc cửi, cu Lạc sợ tới mức nhúc nhích không nổi người. Nhẹ nhàng xoa đầu nó, cô bảo rằng không việc gì phải sợ cả. Cá sấu không lên tàu được đâu. Nhưng bỗng dưng, Đức Linh thở dài.

- Thực sự là vậy nhỉ?
- Sao vậy chị? – Lạc tròn mắt hỏi.
- Nước lên nhanh quá. – Cô chép miệng – Nơi này đã từng bạt ngàn những cánh đồng thẳng cánh cò bay, thì giờ chẳng còn lại gì ngoài một vùng nước tràn bờ đê.
- Nước lên?
- Ừ, nước lên.

Nhìn xa xôi, Đức Linh bảo:

- Mấy thế kỷ Cách mạng Ma thuật và hậu quả là đây! Nhìn đi Lạc, bầu trời chỉ còn một màu xám thôi, còn nước thì nhìn trong lắm đấy, nhưng chẳng ai dám sống cả. Chất độc đã ngấm vào hết cả. Tới cả đám cá sấu bên dưới, có lẽ chúng cũng đã nhiễm độc rồi không chừng?
- Độc... sao? Á!

Nhìn lại đám cá sấu, Lạc sợ tới suýt tè ra quần khi cậu bé thấy rõ: Chúng không phải cá sấu thường mà là những con dị dạng! Không như cá sấu ở phía Nam, vốn vẫn còn bình thường, đám cá sấu chỗ này muôn hình vạn dạng mà Lạc có nhìn đỏ mắt cũng khó mà tìm ra hai con giống nhau. Đến như là màu sắc cũng chẳng hề đồng nhất, vì có con đỏ, có con xanh, lại con khác vàng nâu, hai ba màu, thậm chí là rối loạn sắc tố dẫn đến da đủ màu như con tắc kè bông cũng có.

Nhưng bỏ qua cái lớp vỏ ngoài sặc sỡ đó, thứ khiến Lạc sợ nhất, sợ tới hồn xiêu phách lạc, chính là hình dáng chúng. Cá sấu ở đây to một cách kỳ dị, gấp phải hai, ba lần ở nhà, cơ thể phát triển cũng không bình thường nữa! Nhiều con mọc gai nhọn trên lưng, hàm to quá khổ, số khác lại có nhiều mắt hay thiếu, đến cả không có mắt cũng có. Nhiều con bơi lõm bõm, để lộ rõ cái đuôi bị chia thành hai, ba đoạn, dính với nhau phần đầu rồi tách ra thành nhiều chóp khác nhau. Số khác mọc thêm hay mất đi chân, Lạc đã thấy một con da xanh lơ, hai chân, sáu con mắt và lưng đầy gai, cũng như một con có những sáu chân, bốn cặp mắt và hàm bị sứt đôi. Một đàn quái vật, hay đúng hơn là những sinh vật từng được gọi là "cá sấu", biến dạng, dị hợm đến tởm lợm!

- Việc khai thác quá nhiều đá Mã Na cuối cùng đã phải trả giá. – Đức Linh trầm tư – Tham thì thâm, nhưng mà chẳng biết họ có chịu dừng không nữa?
- Đá Mã Na? Là cái chúng ta dùng à? – Lạc hỏi nhỏ.
- Nó đó. – Cô rầu rĩ gật đầu – Bụi ma thuật trong thứ đó, với các chất thải khác nữa, đã biến cái vùng đất một thời xinh đẹp trở thành thế này đây.

Nhìn lên trời, Đức Linh nắm chặt tay, răng cắn môi khi thấy từng đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Là vậy nhỉ, ở phương Đông hay phương Tây, là Bắc hay Nam bán cầu, cuối cùng cũng chẳng thể trốn được nó. Những đám mây đen mang theo biết bao bụi ma thuật, sẽ trút ào xuống thế giới này. Bụi sẽ lại ngấm vào cỏ cây, đất đá, vào những sinh vật này. Và cứ vậy, thời gian trôi đi, thế giới này sẽ không còn là thế giới người ta từng biết nữa.

Lạc hiểu chị mình nghĩ gì. Tuy mơ hồ, nó vẫn nhớ những lần người trong làng kéo lên những con cá, con mực dị dạng, có mấy người ăn vào là chết ngay. Mưa thì tình tứ thật đấy, nhưng mà lại đượm chút buồn. Bây giờ nó lại còn mang theo cả sự biến bên mình. Mưa đã chẳng còn là mưa của ngày xưa, không thể trở lại là mưa của ngày hôm qua nữa. "Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng", nhưng cái bụi đó là bụi xuân, bụi tình, thứ bụi đẹp đẽ, chứ không phải là loại bụi nhơ bẩn, độc địa này.

- Sắp mưa rồi. – Đức Linh nhìn trời – Vào trong thôi, dính thứ nước đó thì chết.
- Dạ! – Lạc trả lời.

Trả lại chiếc áo cho chị mình, Nguyễn Lạc bước nhanh vào cầu tàu. Cầu tàu vẫn vậy, tối và... Lạnh quá! Run bần bật như con cầy sấy, cậu thấy ban nãy hấp tấp trả lại đúng là sai lầm mà! Đang run rẩy vì lạnh, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, bỗng chiếc áo khoác lông dày choàng lên người cậu. Nhìn lên, Lạc thấy Đức Linh đã trùm nó lên người mình! Không nói gì, cô ta chỉ bước đi thôi. Những bước chân ấy mới chậm làm sao. Có vẻ đối với cả kẻ đại thọ như cô ta, thời gian cũng khiến cơ thể rệu rã... nhỉ? Lạc không biết, nhưng cậu vẫn luôn muốn hỏi điều đó.

- Xương khớp chị phế từ nhỏ rồi. – Đức Linh chợt nói – Chị chưa nói với em à?
- Chưa bao giờ! – Thằng bé ngạc nhiên.
- Ừ, chưa nói thì nói. Hồi chị còn là người thì có lần bị đánh hội đồng. Từ đó xương chị yếu luôn. Kể cả trở thành thế này, chị vẫn chẳng thể chữa khỏi nó được. Cơ mà dùng ma thuật hỗ trợ thì vẫn chạy nhảy, đánh đấm được bình thường.
- Trở thành... thế này? – Lạc ngập ngừng.
- Cái này em không nên biết thì hơn.

Đánh trống lảng, Đức Linh bảo:

- Nào, giờ xem chúng ta nên đi đâu tiếp đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro