Chương 1: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng tình đầu của tôi là một thằng oắt con chỉ mới gặp đúng hai tiếng đồng hồ.

Tôi còn nhớ rõ năm đó tôi học lớp ba, ngày hè nóng bỏng cùng với sự thôi thúc liên miên từ tôi, gia đình tôi đã có một chuyến du lịch Đà Nẵng.

Tôi háo hức trên chiếc xe bảy chỗ của nhà tôi, chiếc xe được ông nội và ba thay nhau lái để cho người kia có thời gian nghỉ ngơi. Còn tôi, với tư cách là một đứa trẻ thì chỉ việc nằm trên chiếc giường ghép với mẹ đánh một giấc ngon lành, sau đó bà nội tôi sẽ gọi tôi dậy để ngắm nhìn đường hầm dài 7 kilometres trống rỗng chẳng có gì ngoài xe tải làm về đêm. Nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích thú khi ngắm đường hầm. Nhiều năm về sau thói quen này vẫn như thế.

Chúng tôi tới Đà Nẵng là khoảng sáu giờ sáng, cái giờ mà mọi người vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Chúng tôi thuê một cái khách sạn rồi bắt đầu đi theo địa điểm đã định sẵn.

Đà Nẵng quả là nhiều địa điểm để vui chơi, tôi thích thú ngắm nhìn những thứ xung quanh, cái gì cũng làm cho tôi mê mẩn. Nhưng địa điểm mà tôi muốn đi nhất chính là công viên.

Chúng tôi tới Helio Center.

Vì là mùa hè nên ở đây cực kì đông đúc. Bố mẹ đưa tôi vé vào cửa rồi lựa một quán Coffee gần đó để ngồi.

Tôi háo hức cầm vé bay thẳng vào khu vui chơi trẻ em, ở đây có tất cả những trò trẻ em cần, tôi cũng cần!

Có nhà bóng, nhà hơi, leo trèo mạo hiểm, mê cung, còn có...

" Úi!" Tôi cảm thấy giây phút này đầu tôi ong lên, một thứ gì đó vừa bay thẳng vào đầu tôi cực kì chuẩn xác. Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống để ổn định tinh thần.

" Cậu có sao không?" Một bạn nam hình như trạc tuổi tôi bước tới, ngồi xổm xuống nhìn tôi, có lẽ muốn xem là tôi có khóc hay không.

" Không sao đâu." Tôi ngẩng đầu lên rồi cười gượng. Trần đời tôi sợ nhất là nói chuyện với người lạ. Cực kì muốn chuồn đi.

Bỗng lại một quả bóng nữa ném trúng người tôi, lần này lực ném nhẹ hơn ban nãy rất nhiều. Tôi ngoảnh đầu lại thấy một cô bé nhỏ  con đang đứng đó, ánh mắt to tròn nhìn tôi cười tươi.

" Em gái tớ." Bạn nam kia chỉ tay về hướng bé gái " Muốn chơi cùng tụi tớ không?"

Vì cũng không có ai chơi cùng nên tôi gật đầu đồng ý.

Thế là chúng tôi cùng nhau chơi đủ loại trò trong khu vui chơi này. Cậu ta ném bóng vào người tôi, tôi cũng ném trả lại. Cứ như thế chúng tôi chơi với nhau hai tiếng đồng hồ.

Tới cuối khi đã chơi mệt, tôi và bạn nam đó ngồi trên một cái ghế nhỏ thở hồng hộc. Không hiểu sao ngay lúc đó bản thân tôi lại có can đảm nhìn về phía cậu.

Cạu ấy có đôi mắt một mí xinh đẹp, điểm thêm nốt ruồi nhỏ cạnh mắt, làn da trắng, môi đỏ, tất cả đều đẹp.

Chỉ tiếc cậu ta thấp hơn tôi một chút.

Nghe chất giọng đặc sệt của cậu ta tôi cũng không khó để nhận ra cậu là người ở đây. Bà nội nói không sai, người Đà Nẵng rất thân thiện.

Cuối cùng mẹ tôi cũng tới đón. Tôi chào tạm biệt cậu rồi rời đi.

Tôi phát hiện bản thân có thiện cảm với cậu bạn đẹp trai này, nhưng ngoài mặt ra tôi chẳng biết gì về cậu hết. Lúc nhận ra thì tôi đã ở trên xe để về rồi.

" Cầm lấy này." Mẹ đưa cho tôi một tấm ảnh. Tôi cầm lên xem, trong đó là hình ảnh tôi và cậu, ở giữa là em gái cậu, đang hướng về máy ảnh cười tươi. Là lúc chị nhân viên đi tới chụp chúng tôi lại.

Sau đó cũng không còn thông tin gì nữa.

...

Không ngờ bây giờ tình đầu của tôi và tôi lại học chung một trường cấp ba. Đã vậy còn chung một lớp.

Bây giờ cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều rồi. Nói chuyện với cậu tôi còn phải ngẩng đầu lên nhìn tới mỏi cả cổ.

Cũng không biết tại sao, ngày hôm qua bỗng có hứng lục lại ảnh cũ, lại thấy tấm ảnh này.

Nhớ lại cái bạn học tên Vũ kia chuyển từ Đà Nẵng về đây, tôi lại càng có lý do để nghi ngờ hơn.

Mắt một mí giống, vị trí nốt ruồi cũng giống.

Thật ra tất cả những điều đó chưa đủ chứng minh điều gì cả. Ngay hôm sau tôi cố ý dò hỏi thêm.

" Vũ có một em gái đúng không?"

Cậu ta ngầng đầu nhìn tôi, trả lời bằng chất giọng của người Đà Nẵng.

" Đúng rồi, tớ có em gái. Sao cậu biết thế?"

" Đoán thôi " Tôi không định tiết lộ chuyện này. Dù cho đoán được chắc chắn cậu chính là người đó, nhưng cũng chẳng để làm gì. Khéo cậu ấy còn không nhớ từng gặp tôi ở đâu. Mà qua nhiều năm như thế tôi nghĩ tôi không còn thích Vũ nữa, tóm lại cũng chỉ là tình cảm thời trẻ trâu thôi mà, không đáng nói tới. Chỉ cần tôi biết nó là thật là được.

Khi Vũ định hỏi thêm gì đó, từ xa vọng lại tiếng kêu:" Vũ, có người tìm."

Vũ đi ra ngoài cửa lớp. Người tìm cậu ấy là chị trưởng ban Nhân sự của câu lạc bộ Truyền Thông trường tôi. Đó là chuyện bình thường trong lớp vì Vũ là người khá thân thiện. Những người khác lớp thường tới lớp tôi để tìm cậu ấy nói chuyện.

" Vũ lúc nào cũng được các chị để ý nhỉ?" Thư - bạn thân của tôi đi tới khoác vai tôi cười khẽ:" Mày nhiều tình địch thật đấy."

" Cái gì tình địch?" Tôi thắc mắc nhìn Thư.

" Thì mày thích nó mà?" Thư cũng thắc mắc nhìn lại tôi.

" Tại sao tao phải thích Vũ?" Nghe Thư nói tôi lại càng hoang mang cực độ.

" Mày bình thường hay nhìn công khai người ta, với cả còn cố tình bắt chuyện nữa. Không phải à?" Thư còn bổ sung thêm:" Tụi tao ai cũng thấy hết á."

' Tụi tao' ở đây ý chỉ hội chơi chung của chúng tôi, rất thân với nhau.

Rõ ràng thế à?

Tôi có nên nói cho Thư biết là Vũ rất giống tình đầu của tôi nên tôi nhìn lâu hơn. Sau đó thì phát hiện ra Vũ chính xác là tình đầu của tôi không?

________________..._____.

Yu: Này là thật nha mấy bà. Đợt đó tôi gặp bạn đó thật. Sau này có duyên gặp lại cũng là thật. Chỉ là bọn tôi nói chuyện qua mạng. Tôi đổi thành bạn ấy về đây để dễ viết hơn thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro