Chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chưa tới nửa kì mà lớp ta đã thế này rồi! Nề nếp của 10A3 để ở đâu?" Cô Hoàn - chủ nhiệm lớp tôi đang đứng trên bục phê bình nề nếp lớp. Gương mặt trái xoan với đôi mắt sắc, kèm theo đó là những bộ đồ công sở càng làm cô trở nên nghiêm khắc gấp vạn lần.

Ở trường tôi, các anh chị thường gọi cô là 'Kẻ hủy diệt học sinh'. Bởi cô nghiêm số hai thì không ai dám chiếm vị trí thứ nhất.

Thế mà lớp chúng tôi mới chỉ vào học có một tháng đã làm cô tức điên lên. Có tuần sổ đầu bài bị trừ liên tục vì vạn lý do không hôm nào giống hôm nào, nhưng việc nguyên lớp không làm bài tập thì giống nhau. Có tuần không sổ đầu bài thì là bị trừ điểm nề nếp, lý do thì không khấm khá hơn sổ đầu bài là mấy. Đã vậy ngay từ đầu chúng tôi được tự do chọn chỗ nên những đứa thân nhau thì thường tụ lại một chỗ, dẫn tới việc lớp cực kì ồn, nghe nói bị các thầy cô bộ môn phê bình liên miên khiến cho cô Hoàn ngượng đỏ cả mặt.

Vì những lý do nề nếp trên nên cuối tuần này cô đã quyết định: Chuyển chỗ.

Cả lớp tôi đều thất vọng 'a' một hơi dài.

" Trật tự!" Cô Hoàn gõ thước lên bàn tức giận " Các em không tự quản được bản thân thì phải chấp hành, cấm có than vãn nửa lời. Lớp trưởng, làm phiếu cho cô."

Lớp trưởng lớp tôi là An Chi, một cô gái hướng nội, quản lí lớp cũng không tốt nhưng rất hay giúp đỡ mọi người, ngoài ra còn hay phụ trách cho giáo viên một số việc. Cô bé rất nhanh nhẹn nên chỉ mười lăm phút sau phiếu chỗ ngồi đã được hoàn thành. An Chi đi qua từng chỗ để các bạn bốc số rồi báo cho cô Hoàn xếp. Số chỗ ngồi đã được cô làm từ sẵn, chúng tôi chỉ việc đi theo sắp xếp mà thôi.

" Trần Hải An." An Chi đọc lí nhí tên của tôi. Tôi thoải mái bốc số rồi mở ra " Ba mươi tư cô ạ."

" Ba mươi lăm thưa cô." Giọng nói trầm vừa lẫn tiếng Nghệ An vừa lẫn tiếng Đà Nẵng vang lên sau lưng, tôi không cần ngoảnh lại cũng biết là ai.

Cứ thế chúng tôi được xếp ngồi kế nhau. Bên cạnh tôi là số ba mươi hai và ba mươi ba, tương ứng với An Chi lớp trưởng và Khánh Nam lớp phó học tập.

Chắc cái bàn này mỗi tôi là người có thành tích ba chấm nhất.

" Nah, Minh Vũ." Khánh Nam háo hức vươn cổ qua nhìn Vũ, kẻ cuối bàn người đầu bàn nhưng vẫn có tâm linh tương thông mà nhìn nhau.

" Chào Khánh Nam." Vũ chống tay lên bàn, nghiêng đầu qua nhìn Nam nở nụ cười của mấy thằng trai đểu tôi hay thấy trên mấy phim Trung Quốc. Nụ cười khác hẳn với cái mà tôi thấy thường ngày của cậu ta.

" Tao nhắm mày rồi đấy thằng tró học sinh giỏi toán kia!" Khánh Nam cũng nghiêng người cười lại.

" Tao cũng nhắm mày đấy thằng học sinh giỏi lý ạ." Vũ hất cằm về phía Nam.

" Toán lý hóa, tổng trên hai lăm điểm, hoặc có giải học sinh giỏi một trong ba môn. Chơi không?"

" Không chơi thì không nể Nguyễn Hữu Khánh Nam rồi."

Ngay ở giữa hai bạn là hai chúng tôi đang áp lực đây này!

Nghe mấy cái thứ ghê gớm đó tôi không thở được. Tôi đi thi toán mà được giải khuyến khích tôi đã đủ tự hào lắm rồi. Thấy An Chi bên cạnh cũng đang im lặng có vẻ sợ hãi, có lẽ hai chúng tôi giống nhau.

Nhưng đó là do tôi khinh thường lớp trưởng rồi.

Ngay sau đó thấy An Chi run rẩy mở miệng.

" Các cậu cược cái gì thế?"

" Một bữa ăn lẩu cuối kì." Khánh Nam trả lời.

An Chi im lặng vài giây sau đó nói với giọng kiên quyết:" Tớ tham gia nữa. Tớ cược môn hóa."

Tôi không quá bất ngờ lắm, vì vừa vô lớp này tôi đã nghe đồn giải học sinh giỏi hóa cấp tỉnh của An Chi hồi cấp hai rồi.

Nhưng còn tôi thì sao?

Thấy Vũ lẳng lặng nhìn qua tôi, tôi ớn lạnh ngồi thẳng tắp người dậy, không dám nhìn qua.

Nhìn xong Vũ cũng quay đi chỗ khác. Tôi nhẹ thở phào một hơi.

" Tạm thời chỗ ngồi sẽ thế này, tôi sẽ xem xét thái độ của các anh các chị để xếp chỗ tiếp." Cô Hoàn nói xong cũng giải tán học sinh ra về.

...

" Trời ơi tao run quá. Trước chủ nhiệm hiền riết tao nghĩ cấp ba cũng thế." Trên đường đi Thư than thở một hơi dài. Mùa hè đã nóng nực còn gặp người than thở làm tôi cũng nóng theo.

" Mày im được rồi đấy Thư ạ." Tuệ Lâm đi bên cạnh tôi ôm vai bá cổ. Cô ấy là *cà thơi, cắt tóc ngắn, đã vậy còn cao nữa nên trông đẹp trai cực kì, đi bên cạnh tôi như kiểu bạn trai đang làm nũng bạn gái vậy " Sắp xa Trần Hải An của tao rồi, ôi Hải An, ôi nguồn sống của tao."

*cà thơi là bê đê á mấy bà

" Mày làm như Hải An nó chuẩn bị đi đâu không bằng." Thư bật cười nhìn Tuệ Lâm " Nhưng mà giờ hết đường nói chuyện rồi."

" Tụi mày buồn vì xa tao à? Tao buồn vì bàn mỗi tao học kém đây này." Tôi vừa nghĩ tới những ngày học với ba bạn học sinh giỏi kia mà muốn nghỉ luôn cho rồi.

Thư háo hức hộ tôi luôn, nó cứ ngưỡng mộ vì tôi được ngồi cạnh học sinh giỏi. Nó còn tính đến chuyện sau này thi cử có thể chép bài nữa mà.

Tôi bịt miệng Thư lại vì nói quá nhiều.

" Mà Hải An được ngồi cạnh crush còn gì nữa." Tuệ Lâm liếc thấy tôi cuống cuồng lên nên nhắc cho tôi nhớ.

" Crush nào?" Tôi thắc mắc siêu nhiều. Tới bây giờ hội bạn của tôi vẫn còn đang nghĩ Vũ là người tôi thích.

" Cảm ơn Ngọc nha." Chưa kịp giải thích thì tôi nghe giọng của Vũ vang lên ở đâu đó gần đây.

Chúng tôi nhìn về hướng đang phát ra tiếng.

Ở bên cạnh chúng tôi, phía sau bức tường phát ra tiếng của Vũ và một bạn nữ. Nghe từ Vũ thì đó là Ngọc.

" Hiện tại tớ chưa muốn yêu đương ấy, với cả tớ với cậu mới quen nhau có mấy ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro