Chương 3: Vệ tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu đó xong, sau đó không còn gì nữa, là một khoảng im lặng.

Một lúc lâu sau giọng bạn nữ lại cất lên:

" Ừm thế thôi."

Thư còn muốn ở lại nghe nữa nhưng bị tôi và Tuệ Lâm vội vàng kéo đi. Vì đúng như tôi đoán, chúng tôi vừa rời khỏi chỗ ban nãy thì hai người kia một trước một sau đã đi ra khỏi bức tường.

" Tao đoán không sai mà, Đoàn Bảo Ngọc bên 10D2." Thư vẫn cố ngoái lại soi cho bằng được, tôi đành bất lực thả nó ở đó rồi kéo Tuệ Lâm ra về trước. Đã nghe lén người ta còn nhìn thẳng như thế, mất mặt chết đi được.

...

Tuần sau bỗng dưng lại có một tiết kiểm tra toán đột xuất, đã vậy còn là làm hết trong một tiết. Đối với đứa nước đến chân mới nhảy như tôi thì việc kiểm tra thế này làm tôi bủn rủn tay chân.

Nói thật thì học toán không khó đối với tôi, nhưng tôi rất lười phải nhớ công thức, chỉ có những dạng làm nhiều thì tôi còn có thể nhớ.

Cô dạy toán lớp tôi cũng rất hiểu ý tôi. Một nửa bộ đề là công thức tôi chẳng nhớ một tí gì.

Sau nửa tiết làm hết những gì tôi biết thì bên kia đã bấm bút hoàn thành. Tôi càng ngày càng hoảng, bắt đầu viết những công thức tôi tự nghĩ ra vào nháp, mà ngay từ đầu đã không biết tí gì thì làm sao mà viết ra đây?

" An Chi." Tôi gọi lớp trưởng bên cạnh, mong cô bạn sẽ cho tôi cái gì đó, nhưng tôi hy vọng cao với lớp trưởng rồi.

An Chi còn chưa làm được một nửa, đang hoảng hốt quay qua chép bài của Khánh Nam. Mà những bài cô ấy đang chép lại cực kì dài, trúng những bài tôi làm rồi.

Bây giờ chỉ còn một người có thể cứu sống tôi mà thôi.

" Vũ ơi, giúp tớ." Tôi thì thầm bên tai Vũ, hình như cậu ta đang viết cái gì đó trên nháp. Vừa nghe tiếng tôi, cậu ta ngẩng lên nhìn tôi một cái.

" Cho tớ coi tí với." tôi nhỏ giọng gọi, lúc nói câu này ra không hiểu sao cảm giác nó cứ nhục nhã thế nào ấy. Thà là tôi quen biết người ta thì hỏi bài. Chứ chúng tôi tính từ cấp hai tới bây giờ số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng có vẻ Vũ rất thân thiện. Cậu ta lôi bài thi đặt rõ ràng trước mặt tôi, ở cái nơi mà tôi có thể dễ nhìn nhất ấy.

Có vẻ cô dạy toán lớp tôi cực kì tin tưởng lớp nên cả buổi cô chỉ ngồi trên bục bấm điện thoại. Nhờ đó mà công cuộc chép bài của tôi rất thành công. Vì không muốn điểm cao hơn người ta nên tôi bỏ đi ba câu cuối.

Tiếng trống kết thúc vang lên. Sau khi đưa bài thi cho cô thì tôi quay qua nhìn Vũ:" Cảm ơn cho tớ chép bài nhé."

Vũ không ngẩng đầu lên, cậu bắt đầu lôi một xấp đề toán dày ra để làm " Cậu làm ẩu quá."

" Hả?" Tôi hoang mang.

" Bài làm của cậu giải tắt quá. Không có vấn đề gì nhưng mà với mức độ hiện tại của cậu trong thời gian ngắn thì dễ sai lắm." Vũ giải thích cho tôi hiểu.

" À, cảm ơn cậu nhiều, sau này tớ rút kinh nghiệm."

Vì vị trí ngồi của tôi là ở trong nên cũng ít ra ngoài vào giờ ra chơi hơn, phần vì ngại hỏi Vũ tại nhìn cậu giải đề chăm chú quá, không dám làm phiền. Bên tay trái của tôi cũng là hai con mọt sách nên cũng ngại nốt. Nhìn cái bàn chăm chỉ này làm tôi cũng có hứng học theo. Vậy nên dạo gần đây vào thời gian rảnh tôi đều xin ít đề để làm.

Khối của chúng tôi là khối A1 nên rất coi trọng ba môn toán, vật lý và tiếng anh. Vậy nên dạo gần đây tôi thường xin đề của hai bạn đầu cuối bàn để làm cho bớt chán, đồng thời nâng cao kiến thức. Có lúc tôi đã thắc mắc tại sao An Chi không học khối A0 vì cô ấy rất giỏi hóa.

" Tớ học trội hóa, tiếng anh nhưng toán thì yếu lắm nên tớ nghĩ học khối này tốt hơn." An Chi nói vậy. Tôi cũng không biết tốt hơn chỗ nào nhưng cậu ấy cảm thấy tốt là được.

Một tuần trôi qua, vào giờ ra chơi tôi vẫn ngồi làm đề như thường lệ. Vũ còn quen tới mức hai ba hôm lại đưa một tập đề nóng hổi cho tôi để tôi làm. Đôi khi Khánh Nam thấy vậy cũng về in cho tôi một đống đề lý đặt chặn trên đống đề toán kia.

" Mày nên học lý nhiều hơn, lý dễ hơn toán nhiều Hải An ạ." Lớp phó học tập đã nói như thế thì tôi không tiện từ chối. Tôi lấy đề lý đặt trên cùng ra làm trước, xong cảm giác tôi chẳng hiểu cái gì cả.

" Vũ, cứu tớ." Tôi nhìn Vũ cầu xin, dạo gần đây chúng tôi có vẻ thân hơn, điều đó làm tôi tự tin hỏi bài với Vũ.

Vũ mỉm cười với nụ cười thân thiện như thường lệ rồi giảng bài cho tôi.

" Vũ, có người tới tìm kìa." Một bạn nam cất giọng kêu, Vũ nghe thấy thế thì dừng bút, sau đó bảo tôi "lát giảng sau" rồi từ tốn đi ra ngoài.

" Hải An!" Vừa lúc tiếng của Thư vang lên. Tôi nhìn lại thì thấy nó đang vẫy tay với tôi. Tôi cũng đặt bút xuống đi lại chỗ của nó.

Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng thở dài của Tuệ Lâm bên cạnh:" Haiz, có người mới rồi, không thèm qua tìm chị em nữa rồi." Vì Tuệ Lâm và Thư được xếp ngồi cùng nhau nên vẫn nói chuyện thường xuyên.

Tôi cười đập nhẹ vào vai Tuệ Lâm:" Đừng nói thế, tao cảm thấy nhìn đề còn vui hơn nhìn mặt tụi mày."

Tuệ Lâm nghe xong thì tức giận cù tôi làm tôi cười khanh khách. Sau đó Thư ngăn Tuệ Lâm lại nhìn tôi.

" Tao nói chuyện chính này. Nhìn đi." Thư chỉ tay về phía cửa lớp. Ở đó là chị chủ nhiệm câu lạc bộ, đang cười ngại ngùng nhìn Vũ bên cạnh, trên tay chị đang cầm một tập giấy mỏng, hình như đang nói chuyện gì đó.

" Nhìn rồi, sao thế?" Tôi thắc mắc.

" Mày thấy cái gì?"

" Vũ với chị kia, mày chỉ hướng đó mà."

Tuệ Lâm tinh ý nghe được thì cười rất vui vẻ.

" Sao mày không nghĩ là con Thư đang chỉ tay hai đôi bên cạnh mà chỉ thấy mỗi Vũ. Hóa ra mày giấu diếm để ý Vũ như thế."

Tôi bị đùa thì bắt đầu cuống cuồng giải thích. Nhưng dù giải thích cỡ nào thì hai đứa nó đều nhìn tôi với ánh mắt 'tụi tao hiểu hết mà'.

" Không đùa mày nữa. Tao nói dạo gần đây mày với Vũ thân nhau hơn mà, tao tưởng có bước tiến gì mới rồi." Thư thở dài, Tuệ Lâm bên cạnh cũng phụ họa theo.

" Bước tiến gì cơ?" Tôi càng ngày càng không hiểu hai đứa này nghĩ gì.

" Thì mày với Vũ đó. Tao còn ship cặp hai đứa mày, giờ mày nhìn đi, Vũ gặp một chị xinh gái rồi đấy!" Thư tức giận mắng.

" Không chỉ thế, phải nói là một tuần cỡ hai đến ba lần là ít." Tuệ Lâm tiếp lời.

???

Thì Vũ đẹp trai học giỏi, nói chuyện được thì nhiều vệ tinh quay quanh thôi mà, tôi để ý đời tư người ta làm gì. Tụi bạn tôi bị làm sao thế?

" Tao nói rồi tao không thích Vũ, mà Vũ cũng không thích tao." Tôi bực bội nhìn hai đứa nó.

Tiếng trống vang lên. Thư đuổi tôi về chỗ, không muốn nghe tôi ngụy biện nữa.

Nghe hai đứa nó như thế làm tôi muốn kể chuyện xưa cũng không hợp lý, thế thì lại càng có cớ để tụi nó trêu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro