Chương 4: Rung động một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây lớp tôi đang nổi một trò chơi dân gian.

Tôi cũng không biết trò này tên gì nữa, chỉ biết là khi chơi thì họ sẽ tung hứng với năm hòn đá vừa tay ấy.

Vào một sáng đẹp trời, Kỳ Duyên sôi nổi của lớp tôi bỗng từ đâu ra mang một hộp toàn sỏi bê vào lớp và rủ một hội nhỏ chơi tung hứng.

Từ đó trò này bắt đầu nổi lên. Mà cái lớp 10A3 này không được cái gì tốt, chỉ có tính hiếu thắng là không thừa một ai. Thế nên mấy hôm nay cứ đến giờ ra chơi là lớp tôi lại rủ nhau chơi đá.

Đương nhiên vẫn sẽ có một phần tử nhỏ bọn con trai ngồi một góc chơi game, phần tử bàn tôi thì ngồi một góc giải đề.

Tôi vừa làm đề toán vừa nhìn qua phía hội bạn đang chơi kia, trong lòng ai oán.

Tôi cũng muốn chơi mà!!

Nhưng cái bàn này áp lực quá, cả Khánh Nam, An Chi và Minh Vũ, không ai rời bàn để tôi ra hết.

Thôi vậy, tôi chỉ còn cách vặn vẹo cái thân mỏi nhừ này tiếp tục làm đề.

Hai phút sau, bên cạnh tôi có tiếng đập mạnh bút lên bàn khiến bàn rung lên, tôi giật mình nhìn qua thì thấy Khánh Nam thở hồng hộc đứng dậy khỏi bàn, chạy vù tới chỗ hội nhóm đang chơi đó:" Tụi mày gà quá, đưa đây tao chơi cho."

Trong tiếng hô hào của mọi người, tôi cũng nóng lòng đặt bút xuống " Thôi tớ..."

Chưa kịp nói xong thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi trở lại:" Đề chưa làm xong thì đi đâu?"

Nghe thấy thế tôi đành khóc lóc trong lòng, sau đó vẫn phải ngồi xuống tiếp tục làm đề. Còn phần An Chi thì đã đóng nắp bút chạy theo đám đông từ lâu.

Trải qua một tuần ngồi chung với Vũ, tôi phát hiện cậu ta có chứng OCD với môn toàn cực kì trầm trọng. Ngay từ đầu tôi chỉ tính hỏi bài Vũ mấy câu khó, sau đó cậu ta chăm giảng hơn, sau đó ném cho tôi nhiều đề hơn, sau đó là sẽ khó chịu khi tôi không làm xong hết đề.

" Cậu từng làm thế này với ai bao giờ chưa? Tớ cảm thấy họ cũng sắp hẹo như tớ hiện tại ấy." Tôi nằm nhoài lên bàn giải đề, sau lưng tiếng hô hét của mọi người càng làm tâm trạng tôi tụt xuống âm độ.

" Chưa thử bao giờ. Nhưng tớ thử dạy cho cậu để mai mốt đi làm gia sư." Vũ nhẹ giọng giải thích cho tôi hiểu " Mẹ thằng nhỏ yêu cầu tớ dạy nghiêm một tí, con bà ấy ham chơi."

"..." cảm thấy bản thân là chuột trắng. Trắng hơn cả lúc nghe tin năm của tôi là năm đầu tiên tiếp cận với sách lớp mười mới.

Thế là tôi đành ngậm ngùi cuối xuống tiếp tục làm bài.

Nhưng mà kể ra thế này cũng tốt. Nhờ có hai cánh tay đắc lực là Khánh Nam và Minh Vũ, tôi đã thành công lấy lại gốc, đã thế dạo gần đây tính hiếu thắng của tôi hình như bị lây nhiễm từ cái lớp này nên tôi đang xin đề khó để giải, lấy điểm chín mười ấy mà.

Có hôm tôi nói mục tiêu của tôi cho Vũ làm cậu ta bật cười khanh khách.

" Cố lên." sau đó rất ra bộ ủng hộ lại ném cho tôi một tập đề dày.

Tôi lại cảm ơn cậu quá.

...

Một tuần trôi qua tôi thở phào sau khi tập đề được làm xong.

Mấy hôm nay Vũ hình như nghiện làm thầy luôn rồi. Lúc nào rảnh là cứ ném đề để tôi làm. Thế nên mấy tối tôi không có ngày nào chơi bời được cả, mẹ tôi thấy thế còn thưởng cho tôi một đống đồ ăn vặt để ủng hộ tinh thần.

Cũng đúng, hồi cấp hai con gái mẹ có khi nào học hành tử tế như lúc này đâu.

Vì chăm chỉ học tập là thế nên thời gian tôi nói chuyện tán gẫu, hóng drama với hội bạn dần ít đi, đôi lúc nhiều tin nhắn quá làm tôi cũng ngại đọc. Thế nên có một vài biến trong lớp tôi bỏ qua không sót cái nào.

Hôm nay tôi tới trường với tâm thế rảnh rỗi vì đã làm xong toán.

" Hải An." Thư vẫy tay tôi lại có vẻ thần bí lắm. Lúc này Tuệ Lâm chưa tới nên tôi ngồi chỗ của nó luôn.

" Vụ gì hả?" Tôi hóng hớt ghé mặt vào.

" Hôm qua tụi nào kể mà mày chưa đọc. Con Ngọc đợt tụi mình gặp nó tỏ tình với Vũ ấy.." Thư tỏ vẻ thần bí để trêu ngươi tôi.

Đáng tiếc là tôi không tức giận, hỏi ngược lại:" Sao sao?"

" Nghe nói nó với Quỳnh My chơi thân nhau lắm, không hiểu sao mấy hôm nay nó xích mích. Hội con My nó cũng xích mích theo, tối hôm qua hội đó nó chụp ảnh con Ngọc đang bú bóng trong club ấy, xong nó gửi vô nhóm lớp nó."

" Vãi?" Tôi hốt hoảng vang lên. Tôi biết tôi chưa tiếp xúc với xã hội nhiều, nhưng không ngờ drama quanh tôi còn cuốn hơn cả trong phim nữa.

" Giờ nhà trường đang tìm con Ngọc làm việc. Mà hội con My cũng ngu, đã chụp hẳn trong club còn khai là tụi nó chụp, một đám lên theo luôn."

" Bố mẹ con Ngọc nghiêm lắm, chuyến này nó tới số rồi."

Giọng nói của Ánh Như vang lên làm tim tôi như muốn chui ra ngoài. Ngẩng đầu lên đã thấy Như và Tuệ Lâm đứng bên cạnh.

Như nằm trong nhóm bạn thân của tôi, được cái nó học khác lớp nên hiếm khi gặp ở trên trường.

" Tụi mày làm tao hết hồn." Thư quật mạnh vào vai Như.

" Nói xấu thì phải biết để ý xung quanh nghe chưa." Tuệ Lâm nói xong lôi đầu tôi khỏi chỗ của nó để ngồi vào. Đúng là không tinh tế gì cả.

" Trời ơi tại tao nhớ bé An An của tao quá nên qua thăm con bé nè!" Nói xong nó quay qua tôi với vẻ mặt thương xót:" Ôi bé cưng, dạo này chăm học quá, mặt con xanh xao hết rồi này, chiều nay mẹ đưa bé đi ăn nhé?"

" Vầng, cảm ơn!" Tôi ghét bỏ đẩy ra. Cái danh xưng 'bé An An' đó được đặt cho tôi từ năm lớp sáu lận, từ một lần vô tình nó đọc ngôn tình Trung Quốc nên tên ai nó cũng gọi nghe sến sẩm muốn chết. Mà tôi là nạn nhân to lớn nhất.

Nhưng để nói độ thân nhau thì tôi và Như là thân sớm nhất trong nhóm. Vì hồi cấp hai chúng tôi ghét Thư và Tuệ Lâm lắm. Lý do là vì tụi nó ghét chúng tôi. Mà lý do tụi nó ghét chúng tôi là vì chúng tôi ghét tụi nó.

Chuyện không có gì cho tới cuối năm, lớp cũng bày đặt hát 'Mình cùng nhau đóng băng' xong đứa nào đứa nấy ôm nhau khóc, từ đó mà thân nhau.

" Mà bé với Vũ thế nào rồi? Con bé Bảo Châu hỏi thăm suốt đấy." Như nhìn tôi thắc mắc. Nhân tiện thì Châu cũng là một người trong hội bạn này của tôi.

" Gì nữa?" Sao hội này tự nhiên rộ lên chuyện tôi với Vũ thế, cơ bản là chúng tôi có cái gì với nhau đâu?

" Ừm ừm, cãi nhau rồi, mẹ về kể với em Châu đây. " Chưa kịp nghe tôi í ới nửa lời con bé đã chạy vụt đi với một tốc độ ánh sáng, kèm thêm câu "bai bé."

Thấy Như đã đi xa, tôi quay lại lườm hai đứa đầu xỏ:" Tụi mày nói gì với tụi nó rồi?"

" Nói gì, mày nhiều chuyện ghê, về chỗ làm toán của mày đi." Thư lại muốn trốn tránh, đá mắt với Tuệ Lâm đẩy tôi đi.

Tôi trở lại chỗ ngồi đã thấy bàn tôi tập trung đầy đủ, trông An Chi có vẻ thiếu ngủ nên cô ấy gật gà gật gù, Khánh Nam thì chạy vụt lại chơi ném đá, còn Vũ thì hiếm thấy, cậu ta cứ gõ điện thoại liên tục, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

" Cho tớ vào với." Vừa nghe thấy giọng tôi, Vũ ngẩng đầu lên nhìn rồi đứng dậy nhường chỗ cho tôi vào.

" Cậu tới rồi thì làm đề tiếp nào, gần tới thi giữa kì rồi." Vũ chuẩn bị đưa tập đề toán cho tôi thì bên cạnh Vũ đã có bàn tay chộp lại.

" Không được, cả tuần này trò học toán rồi, hôm nay bắt buộc phải học lý cho thầy." Khánh Nam vênh mặt nhìn Vũ.

Tôi nghe thấy một tiếng "chậc" từ Vũ, rất nhỏ rất nhỏ thôi.

Mà hình như hai người này muốn làm thầy với tôi đến nghiện rồi.

" Tụi mày tha tao hôm nay được không? Nhìn qua An Chi lấy một lần đi?" Tôi gục mặt xuống bàn muốn giả chết.

Bỗng dưng gục một lúc lâu lại không nghe tiếng của một đứa nói nhiều như lớp phó học tập nữa, tôi tò mò ngẩng đầu lên đã thấy tập đề đặt nhẹ lên bàn, rất tinh tế khuất lên tập đề toán vừa được mang ra.

" Đừng làm phiền An Chi, nó đang mệt." Khánh Nam thở ra câu đó rồi rời đi.

Sao tôi nghe cứ thấy cấn cấn chỗ nào ấy nhỉ?

Bỗng dưng ngắt dòng suy nghĩ của tôi là nguyên một hộp bút đổ xuống sàn, là lỗi tôi khi tối qua quên đóng nắp. Tôi định cúi xuống nhặt nhanh thì thấy bên cạnh tôi Vũ cũng định nhặt bút hộ tôi.

Đây sẽ giống một bộ phim Trung nào đó, cả hai nhặt bút rồi tay vô tình chạm trúng vào nhau? Ôi hồi hộp quá, tôi sắp rung động đến nơi rồi.

Rung động với kẻ đẹp trai mà, rất đáng rất đáng.

' Cốp'

Tiếng đụng đầu mà từ ngoài cửa cũng nghe được. Đúng, là của tôi với Vũ đấy.

Đùa thôi, chúng tôi đụng nhẹ vào trán rồi ngẩng đầu lên trong vô thức. Ngay lúc này hai mắt chạm nhau.

Đôi mắt của Vũ, tôi không nói đùa đâu, nó đẹp và cuốn kiểu gì ấy, cái kiểu ngầu ngầu làm sao. Lại nhìn cái nốt ruồi bên khóe mắt càng làm tôi muốn chạm vào.

Các bạn tưởng tượng xem, đôi mắt một mí giống như kiểu mắt nhắm hờ hững ấy, đã vậy nốt ruồi còn cực kì rõ nét ở bên cạnh đôi mắt xinh đẹp ấy làm người ta rạo rực, ai mà không muốn thử chạm vào má, nốt ruồi, hay đôi mắt đó chứ.

Không trách tôi trụ không được, chỉ trách ánh mắt kia quá cuốn hút.

Tôi cảm thấy tôi có thể thích con người này cực kì. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong nửa giây mà thôi.

Nhưng hình ảnh trước mặt tôi giống hệt hình ảnh hồi xưa quá, người tôi từng rất mê mẩn ấy. Dù trước mặt tôi không còn là cậu bé năm đó nữa, dù đã lớn hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro