Chương 5: Trộm cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xíu nhạc chứ nhỉ?

...

Chúng tôi nhìn nhau chừng hai ba giây rồi Vũ quay đi chỗ khác, còn tôi tiếp tục nhặt bút.

Không biết Vũ có cảm thấy giống như tôi không, hiện tại tôi đang cực kì bối rối.

Chếc tiệc! Hải An, mày kiềm chế lại nào.

Không ai cả, tôi là người hiểu tôi nhất, cực kì dễ rung động với người khác. Kiểu người thứ nhất là đẹp trai, kiểu người thứ hai là nói chuyện hợp. Chỉ cần vài phút là tôi đã thích người ta rồi. Lần này tôi đã biết được điều đó nên cố gắng né tránh nhất có thể, nhưng vẫn không sao thoát khỏi mê cung tình yêu này.

Bởi thế mà con Thư toàn bảo tôi dễ bị trai lừa.

Nhưng được cái tôi không thích ai thì người ta có thích tôi vài tháng hay vài năm thì tôi cũng không thể đáp lại tình cảm người ta.

Tại sao tôi biết tôi là người như thế? Kinh nghiệm mà ra đấy.

Nhưng mà Vũ được tôi xếp hẳn vào cả hai loại mất rồi, đã đẹp trai còn dễ nói chuyện. Hèn gì được nhiều người để mắt đến thế.

Bỗng có một bàn tay chạm vào lưng tôi làm tôi hú hồn.

Cảm giác bàn tay đó còn rung mạnh hơn ban nãy, tôi nhặt nhanh đống bút xong thì ngồi thẳng lên bàn, ở bên cạnh An Chi ghé sát vào tai tôi thì thầm:" Dạo này lớp mình có biến hả? Sao tớ không biết?"

" Hả? Biến gì?" Tôi cũng đâu có biết.

" Hả?" Chi hoang manh một giây rồi gật gù:" Thế để tớ hỏi các bạn khác."

Tôi nhìn Chi mà sầu não vô cùng. Con bé lớp trưởng này tốt từ đầu đến chân, nhưng được cái nó giống tôi, chả biết cái drama quỷ gì hết.

Giờ ra chơi hôm nay tôi phải giải quyết môn lý của thầy Khánh Nam. Ngồi hì hục giải đề hai phút thì vai phải bị húc mạnh một cái.

Bên cạnh tôi thay vì là Vũ như thường ngày thì là Thư với Tuệ Lâm. Vẻ mặt chúng nó rạng rỡ hơn lúc sáng, tôi nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là có biến rồi. Có vẻ là nối tiếp biến hồi sáng An Chi hỏi tôi.

" Biến gì nói luôn." Tôi chán nản hỏi.

" Phải cái đó không?" Các bạn nữ sau lưng tôi nhổm người dậy hỏi nhỏ với Thư. Từ khi lớp chúng tôi vào được một tuần thì ngoài tính hiếu thắng ra, tụi con gái trong lớp còn có khả năng thần giao cách cảm.

" Cái đó đó." Thư háo hức.

" Rồi tóm lại là vụ gì?" Tôi dần mất kiên nhẫn.

" Con Phương Thảo ở tổ bốn ấy, có xích mích với Phạm Lệ Hằng tổ trưởng tổ một. Nghe đồn nó ăn cắp ý tưởng của Lệ Hằng rồi cãi là ý tưởng của nó. Mà Lệ Hằng cũng đâu vừa. Hôm qua tụi nó lập group riêng để nói chuyện đấy." Thư giải đáp thắc mắc của tôi.

" Mà ăn cắp ý tưởng thì liên quan gì tới chuyện lập group thế?" Tôi hỏi.

" Không mày ơi. Con Hằng với anh Hải Đăng lớp 12A1 yêu nhau, nghe đồn gần đây mới chia tay vì con Thảo với anh Đăng mập mờ đấy."

" Mà Hằng nó chung hội với Quỳnh My, sau tung tin đồn là con Thảo hồi cấp hai hay trộm vặt."

" Tụi mày không phát hiện dạo gần đây lớp mình hay bị mất tiền với mấy cái vòng cổ vòng tay à?"

" Ừ nhỉ? Con Thảo lấy à?"

" Chả biết sáng nay cô Hoàn nói chuyện với nó nhưng nó bảo không phải."

" Thì cũng đâu có bằng chứng gì."

...

Nói một lúc lâu thì tiếng trống vang lên. Đại khái là sau giờ ra chơi thì tôi đã được phổ cập kiến thức chuyên sâu về biến của hôm nay.

Vừa đuổi được Thư về chỗ thì thấy Vũ bước vào với vẻ mặt tức giận, sau đó nhân dịp cô chưa vào lớp lại lấy điện thoại ra bấm liên tục.

Lớp trưởng và bí thư cũng tiến vào, vẻ mặt đứa nào cũng như đưa đám. Tôi tò mò hỏi An Chi thì cô chỉ lắc đầu không nói gì.

Ngay sau khi ba người kia vào lớp thì Phương Thảo cũng bước vào, vẻ mặt cũng chẳng khấm khá ba người đi đầu là bao.

" ĐM*" (tự hiểu nha)

Tiếng thở dốc vang lên sau lưng tôi, chừng ba giây sau Vũ ném mạnh điện thoại xuống bàn phát ra tiếng động lớn, khiến ai nấy đều hoảng hốt quay đầu lại. Đây là lần đầu tôi thấy Vũ chửi bậy. Thấy cả lớp quay lại nhìn, Vũ chỉ im lặng cầm điện thoại lên tắt chuông rồi bỏ vào cặp sách.

Hôm nay bàn tôi có vẻ bất ổn hơn bao giờ hết, tôi tới thở cũng không dám thở, chỉ đành im lặng học bài. Những tiết ra chơi sau đó Vũ cũng chỉ ngồi bấm điện thoại khiến tôi không xin ra ngoài, làm đề cũng không hỏi cậu ta mấy câu khó.

" Sai rồi kìa." Tôi đang nằm gục trên bàn tiếp tục giải đề thì nghe thấy tiếng nói bên cạnh. Vũ đang nhìn tôi với đôi mắt chán nản thường ngày, sự tức giận ban nãy như thể chưa từng xảy ra. Vũ lười biếng chống tay lên bàn, chỉ vào bài tôi đang làm " Phương trình này đúng nhưng tính ra sai rồi."

" Đúng là cái tật làm tắt chả bao giờ bỏ được."

" Ừm" Tôi chán nản đáp, nhìn lên bài làm thấy sai thật, im lặng gạch đi sửa lại.

Tôi phát hiện từ lúc ngồi cùng bàn với Vũ mới thấy tính của Vũ còn gắt gỏng hơn cả tôi, lúc nào không hài lòng điều gì đều nói chuyện với cái giọng điệu khó ở kèm theo ánh mắt đáng sợ. Nhưng cậu ta đẹp trai và nói với giọng lớ lớ nên tôi chỉ thấy nó đáng yêu thôi.

" Cậu có chuyện gì không vui à?" Không hiểu sao từ khi nhận ra mình lại thích lại 'tình đầu' thì tôi bắt đầu muốn biết về mọi thứ của cậu ta.

" Không có gì đâu, làm toán đi." Vũ quay ngoắt đi chỗ khác, tiếp tục bực bội chuyện ban nãy.

Thôi cũng được. Đẹp trai nói gì thì là cái đó.

...

Sáng hôm sau, bỗng dưng một ngày đẹp trời tôi dậy sớm, ở nhà cũng không còn gì làm nên tôi quyết định tới trường để làm nốt đống đề lý đang dang dở. Dạo gần đây Khánh Nam như kiểu nuốt phải ruồi, tính tình cứ dở dở ương ương, đã vậy còn bắt tôi làm nhiều đề hơn đợt trước. Mà không sao, vì tôi quen với việc làm đề nhiều nên đầu óc tôi bỗng dưng có hứng làm hẳn.

Chưa kịp bước vào lớp, cách một cánh cửa tôi nghe hai người đang nói chuyện.

" Để đây ổn không?"

" Để đấy người khác dễ thấy."

" Thế để gần máy tính ấy, chỗ kia, ừ, sau đấy lấy hộp phấn che lại."

" Ổn không vậy?"

" Không sao, tiết thứ hai là tiết cô chủ nhiệm, cô biết mà."

Vì không muốn bị xem là kẻ nghe lén nên tôi đường đường chính chính đẩy cửa bước vào.

Khánh Nam và An Chi bị tôi dọa muốn nhảy cẫng lên rồi.

" Hết hồn, Hải An tới sớm thế?" Khánh Nam chữa ngượng.

" Tụi mày làm gì?" Tôi nheo mắt hỏi.

An Chi chỉ vào hướng máy tính rồi nói thẳng:" Chứng thực tin đồn."

Tiết đầu tiên là tiết thể, lớp tôi ùa nhau ra ngoài, tôi ngoái đầu lại thì thấy Khánh Nam và An Chi phụ trách đóng cửa. Nhưng rõ ràng tiếng 'cạch' vang lên nhưng cửa không hề khóa.

Với người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ lớp tôi sơ suất. Nhưng những gì tôi nghe được sáng nay thì chắc chắn đó không phải là một sơ suất, nhất là đối với một người đáng tin như An Chi.

" Nhìn gì thế? Đi thôi." Thư cầm tay kéo tôi xuống hành lang rồi đi ra sân thể dục.

Tôi biết kế hoạch của hai tụi nó làm vào thời gian sáng sớm như thế chắc chắn là không muốn để cho cả lớp biết, mà tôi là người vô tình tới đây sớm trong khi cái lớp 10A3 này bình thường không ai tới sớm cả.

Thế nên tôi cũng được xếp vào diện biết nhưng là biết nửa mùa. Nhưng cảm giác biết được cái bí mật nào đó mà ít người biết làm tôi cảm thấy thỏa mãn cực kì.

Để tôi chống mắt lên xem các anh các chị làm ra được trò gì nhé.

Đúng như tôi nghĩ, giờ thể sắp kết thúc, cả lớp đang nghỉ ngơi ở bậc thềm gần đó thì Phương Thảo xin đi xuống phòng ý tế với lý do đau bụng. Sau khi được thầy chấp thuận thì con bé chạy vội đi rất nhanh, chẳng có chỗ nào giống đau bụng cả.

Sáng ngày sau đó tôi được An Chi tường thuật lại mọi chuyện ngày hôm qua, một phần vì con bé tin tưởng tôi, phần còn lại là do tôi đã biết quá nhiều.

Lớp trưởng biết dạo này lớp rộ lên tin đồn Phương Thảo ăn cắp vặt, hay mượn tiền bạn bè với lý do đổ xăng và ăn uống, sau đấy lại không trả. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là chuyện ăn cắp vặt trong lớp. Sau khi được cô Hoàn nhắc nhở thì lớp trưởng và bí thư đã bàn ra cách đặt máy quay để xem có chuyện này thật không. Hai người muốn tới sớm để đặt camera nhưng bí thư nhà quá xa nên đành chuyển qua cho lớp phó học tập. Sau tiết thể thì cô Hoàn thu lại camera trước khi học sinh vào lớp rồi xem lại. Hầu hết đều nằm trong dự đoán vì Thảo đã vào lớp lúc cuối giờ thể để lục cặp của Thảo Vy rồi cầm đi một chiếc ví nhỏ. Không biết tại sao Thảo lại biết cặp của Vy sẽ có tiền mà không đi lục của những người khác. Trưa hôm đó cô cho gọi Thảo và lớp trưởng đến để bàn ra hướng xử lí. Ở phòng hội đồng Phương Thảo khóc rất nhiều và cầu xin cô tha thứ. Cô đã quyết định giấu tên và tự đứng trên lớp trả lại chiếc ví kia cho Vy.

Nhưng làm sao mà cô có thể ngăn được sự phát triển của thông tin thời nay.

Lớp chúng tôi kiểu gì cũng sẽ biết tường tận tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro