Chương 6: Che ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng không cần ai kể thì lớp tôi vẫn biết vụ gì.

Vì lớp cũng không thích Thảo sẵn nên chuyện trong lớp bắt đầu lan ra, ngay cả tụi con trai biết chuyện xong cũng né như né tà. Hằng sau khi biết chuyện cũng được nước lấn tới, bắt đầu kiếm chuyện với Phương Thảo.

" Mày cướp bồ người khác xong giờ còn trộm cắp đồ nữa, ba mẹ mày biết chắc cũng nở mặt nở mày lắm nhỉ?" Hằng đứng gần bàn giáo viên nhìn Phương Thảo cúi đầu im thin thít ở cuối bàn.

" May cho mày là con Vy nó không thiếu mấy đồng ấy, chứ không có chuyện mày trả mỗi ví đâu. Mày và con Vy là người biết rõ nhất ngay từ đầu trong ví có bao nhiêu tiền, tới khi mày trả lại thì còn bao nhiêu. Mày đừng tưởng mày xin lỗi rồi trả mỗi cái ví là xong chuyện." Hằng bắt đầu gắt lên. Thảo Vy và Hằng cũng coi như là hay chơi với nhau, bảo vệ như thế cũng là hiển nhiên.

Lớp chúng tôi chưa về hẳn, đứng xung quanh nhìn hai đứa nói chuyện với nhau. Không ai vào can, một là sợ phiền phức, hai là không có gì đáng để can cả. Bởi tiền nợ kia của Thảo đều của cả cái lớp này. May mắn là chưa có tôi vì tôi không có tiền.

Đúng là lòng tốt đặt sai chỗ mà.

" Thôi mày, về." Vy kéo Hằng đi, lúc này mọi chuyện mới dừng hẳn, cả lớp tản ra đi về.

Trên đường về, con Thư vẫn tiếp tục nói về chuyện ban nãy. Nó khoác vai tôi luyên thuyên liên tục khiến tôi đau cả đầu.

" Con Thảo cũng dữ thật đấy nhỉ, biết hội Quỳnh My chơi chung còn không né đi."

Hội Quỳnh My lớp chúng tôi hay nhắc không liên quan gì tới vụ này. Nhưng đã động tới hội đó thì sống sót đi ra hay không mới là vấn đề.

Hội Quỳnh My, vừa nghe tên đã biết là do ai đứng đầu, hội này không đếm chính xác được bao nhiêu người vì có một vài người không tự nhận mà vẫn lẩn vào những hội khác. Hầu hết mọi người trong hội đều là con nhà có tiền, ngay cả hiệu trưởng làm việc cũng phải nể mặt vài phần. Bình thường cũng chỉ có người khác đụng vào tụi nó chứ tụi nó sẽ không đụng vào ai khi không có lý do chính đáng nào.

" Mà nó cũng phải làm gì đó thì tụi kia mới gây sự chứ." Tôi thắc mắc.

Chưa kịp nghe thấy câu trả lời thì thấy Như hớt hải chạy lại, theo sau là bé Châu của cô ấy. Vừa tới nơi thì Như đã bổ nhào vào người tôi.

" Bé An An của tôi ơi!"

" Làm sao thế?"

" Mày còn thích Vũ nhiều không?"

" Hả? Còn, làm sao?" Tôi trả lời thành thật vì dù sao cũng lỡ thích người ta rồi.

Nghe thấy câu đó của tôi thì Thư và Tuệ Lâm cũng bất ngờ theo. Có lẽ mấy người đó nghĩ rằng đùa chơi với tôi thôi, ai ngờ tôi thích thật. Hai đứa 'ồ' lên một tiếng rồi nhìn nhau cười.

" Mày đừng thích Vũ nữa." Như nói xong, cả ba chúng tôi đều xịt keo, dính chưởng chiêu hai của Điêu Thuyền.

* Cho mấy bà không biết thì Điêu Thuyền là một con tướng trong Liên Quân, chiêu thức thứ hai là đóng băng đối thủ.

" Sao thế?" Tôi hoang mang hỏi lại.

" Tao cũng không rõ có chuyện gì, nhưng hội con My với Vũ có chuyện gì liên quan tới nhau hay sao ấy. Mày hỏi Châu coi nó nghe thấy gì." Nghe thấy thế tôi chau mày quay qua Châu với ánh mắt tò mò.

" Thì tối qua học thêm, tao tới sớm nên nghe con Quỳnh My nói chuyện với hội của nó, nói cái gì mà chửi mẹ của Vũ ấy, mấy từ quá đáng lắm." Châu sợ người khác nghe thấy, con bé còn cố gắng nói với giọng nhỏ nhất với tôi.

Chắc là nhà của hai đứa nó có xích mích gì với nhau chẳng hạn. Tôi cũng không dám đoán chuyện nhà hai đứa nó nên chỉ im lặng nghe.

" Tao không cần biết chuyện gì, cứ liên quan tới hội con My là tao thấy không có gì hay ho rồi, bỏ đi Hải An ạ." Thư đặt tay lên vai tôi, đã vậy còn cố tình nắm chặt hơn một chút.

" Tao không nghĩ Vũ là người xấu đâu, tụi mày phải tin tao."

Vừa dứt lời cả bốn đứa đều nhìn tôi với ánh mắt kinh dị. Bởi tụi nó toàn bảo tôi là đứa dại trai nên nghe vậy cũng không có cảm giác gì. Nhưng có lẽ chuyện này liên quan tới hội quyền lực nên không ai muốn bạn mình lại xen vào cả.

Vì hiểu được suy nghĩ của các bạn nên tôi mỉm cười cố tình lảng sang chuyện khác.

" Ây dà không có gì đâu, đi về thôi." Nói đoạn tôi bá cổ hai đứa gần nhất rồi kéo đi.

Chiều hôm nay như thể sẽ có một trận mưa lớn chuẩn bị trút xuống, khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời vốn sáng rực trở nên tối tăm, gió thổi đến vù vù làm tóc người nào người nấy loạn cả lên. Xung quanh tôi các học sinh khác đã nháo nhác chạy về hết, chỉ còn mình năm đứa tôi vẫn cứ bình thản đi như thế.

Châu và Như chỉ cần đi vài bước đã về tới nhà, vì trường ở trung tâm nên nhà tụi nó cũng được coi là trung tâm ở đây, gần trường đúng là một lợi thế lớn. Thư và Tuệ Lâm kéo nhau ra nhà xe để về nhà. Chỉ còn mình tôi vẫn đi bộ về hướng ngược lại cả bọn, vì hôm nay bố tôi về sớm nên bảo rằng sẽ đón tôi để cả nhà cùng đi ăn kỉ niệm ngày cưới.

" Bố đọc thời tiết thấy hôm nay có thể mưa, con gái mang ô theo nhé." Bố tôi đã nói như thế trước khi đi học, vậy nên tôi đã mang theo ô gấp để gọn gàng ở trong cặp.

Vừa đi được mấy bước thì trời đã đổ mưa, từng giọt mưa rơi xuống như trút nước, gió càng ngày càng mạnh làm lay động cây xung quanh khiến lá khô rơi xuống, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang trời. Tôi mở chiếc ô gấp ra tiếp tục đi bộ tới cơ quan của bố.

Với một người thích mưa như tôi thì cảm giác mưa trút xuống cực kì thoải mái. Nó làm tan hết đi những suy nghĩ muộn phiền, giải tỏa về cả tâm hồn lẫn thể xác của tôi sau một thời gian dài mệt mỏi.

Xa xa tôi thấy có ba người đang nói chuyện với nhau ở dưới mưa, một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông đang đứng nói gì đó với người con trai ở phía trước, mà từ đầu tới cuối người con trai đó chỉ cúi đầu không nói gì. Dù bước tới ngày càng gần, nhìn khẩu hình miệng của người đàn ông lớn tuổi cũng đủ hiểu là đang nói lớn cỡ nào, nhưng tiếng mưa lại át đi tất cả.

Tôi không muốn xen vào việc nhà của người khác, nhưng chỉ có con đường này mới có thể tới được cơ quan của bố tôi. Tôi đi vào một cửa hàng tiện lợi đang đóng cửa, gập ô lại và trú ở nơi đó một thời gian.

Nhưng tôi lại không thể ngăn cản nổi sự tò mò của mình nên đã ló đầu ra để nhìn. Trông thấy người đàn ông kia tức giận cực kì, ông ta bắt đầu vung nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt của chàng trai kia, có lẽ chưa thấy đủ nên ông ta lại thụi thêm một cú nữa vào bụng, người phụ nữ bên cạnh hốt hoảng ngăn cản rồi vội kéo người đàn ông kia đi, sau đó còn quay lại nói thêm gì đó với cậu trai kia rồi mới đi hẳn.

Qua màn mưa tôi nhìn kĩ thấy đồng phục của trường tôi. Cả cái mái tóc và góc nghiêng quen thuộc cũng giống Vũ cực kì.

Mẹ tôi dặn rằng, không liên quan tới mình thì nên né ra càng xa càng tốt. Còn bố tôi thì lại nói giúp đỡ người khác thì sau này con sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cái này cũng được coi là giúp đỡ mà đúng không?

Chẳng biết nữa, nhưng trông cậu ta ngồi phịch xuống đất trông tội quá. Tôi sẽ không tới mức dẫn cậu ta đi coi vết thương hay cái gì đó đâu, nhưng ít nhất cũng nên làm gì đó.

Tôi lục ra trong cặp sách vài cái băng dính cá nhân, lọ nước cồn nhỏ và tăm bông mà thường ngày bố thường dặn dò tôi mang theo phòng việc có chuyện gì xảy ra, sau đó mở ô đi lại nơi mà cậu trai kia đang ngồi.

Cậu ta dường như không quan tâm ai đi tới, chỉ cúi đầu thở hồng hộc. Mà tôi càng bước tới thì càng rõ ràng đó là Vũ. Bước tới trước mặt Vũ, tôi ngồi xuống nhìn chằm chằm cậu ta một hồi lâu. Lúc này Vũ mới chầm chậm ngẩng đầu lên.

Vũ thấy tôi thì bất ngờ, sau đó lại trốn tránh ngoảnh mặt đi nơi khác, khó chịu khịt mũi, nói với giọng khàn khàn, đủ để tôi nghe thấy:" Về sớm đi, mưa rồi."

Vừa dứt lời, tiếng sấm lại vang lên, lần này lại to hơn lần trước. Vì quanh đây là một con hẻm vắng, ít người qua lại nên không ai ngoài chúng tôi ở đây. Tôi nhìn thẳng vào bên má còn sót lại của Vũ, lại nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt tôi, trên đó có một vài vết trầy xước.

" Đau không?" Tôi hỏi.

Vũ nhìn lại tôi, rõ ràng đã thấy những vật dụng tôi đang cầm trên tay " Thấy cả rồi à?"

Tôi trả lời nửa úp nửa mở " Không quan trọng, xử lí vết thương đã." sau đó ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm " Tớ không nói cho ai đâu, tớ thề, nếu không sét sẽ đánh..."

Chưa nói hết câu Vũ đã vỗ nhẹ vào cánh tay tôi " Con gái như cậu đừng cái gì cũng nói ra miệng như thế."

Tôi không trả lời tiếp, bắt đầu mở nắp lọ thuốc ra, kẹp ô vào một bên cổ, nắm cổ tay Vũ bắt đầu thoa thuốc lên vết thương ở bàn tay và khuỷu tay, ở nơi tôi không thấy, Vũ hít sâu một hơi như đang nhịn đau, có lẽ cố gắng giảm tiếng nhỏ xuống nhất có thể nhưng dù gì tôi vẫn nghe thấy. Gần vậy mà.

Nhưng tôi cứ có cảm giác có ánh mắt đang dán chặt về phía tôi.

Sau khi xong, tôi dán băng cá nhân loại lớn lên hai chỗ nặng nhất, sau đó nhìn về phía Vũ.

Đôi mắt của cậu vẫn đẹp như thế, chỉ là hết cảm giác vui vẻ như thường ngày. Tôi nhíu mày, cảm giác nốt ruồi của cậu cũng không còn đẹp nữa.

" Mặt tớ dính gì à?" Vũ chớp mắt nhìn tôi đầy hoài nghi.

" Không." Tôi trả lời, dán nốt một cái băng cá nhân lên mũi cậu ta rồi kêu cậu ta đứng dậy.

Vũ cũng cực kì phối hợp mà đứng thẳng người lên. Đồng phục trên người cậu ta vừa dính nước mưa vừa dính đất, trông dơ chết đi được.

Tôi cầm lại ô lên tay, chỉ chỉ vào bụng của cậu một hồi:" Về xem bụng có sao không, hoặc là đi khám coi sao nhé." nói rồi như nhớ ra gì đó, lại cẩn thận hỏi:" Nhà cậu hướng nào?"

" Bên kia." Vũ chỉ tay vào hướng ngược lại hướng tôi định đi.

" Ừ, về sớm đi nhé." Tôi định chào tạm biệt với Vũ thì lại nhớ tới vết thương trên người cậu ta, bây giờ mà để dính mưa nữa thì công sức của tôi nãy giờ đổ sông đổ bể mất.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy đưa ô cho cậu ta thì hợp lý hơn, vậy nên tôi ném ô về phía Vũ, cậu ta không phản ứng kịp cũng vô thức cầm lấy.

" Gì thế?"

" Đưa cho cậu về đấy, mai trả tớ." Chưa chờ Vũ kịp nói gì, tôi vụt đi luôn.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng xe cộ xung quanh cũng bắt đầu thưa thớt dần đi. Cũng may cơ quan bố tôi không còn xa nữa, tôi vụt ngay vào chỗ trú trước cửa cơ quan mà không suy nghĩ gì nhiều.

Vì tôi đứng ở một bên góc của tòa nhà nên cũng ít người thấy được tôi. Tôi đoán giờ này bố cũng chưa ra.

Bỗng có một chiếc áo được khoác lên vai tôi, theo phản xạ tôi quay người lại, một cô bé trạc tuổi xuất hiện ngay trước mặt tôi, ánh mắt một mí quen thuộc dịu dàng nhìn tôi rồi cười nói:" Mặc áo trắng phải cẩn thận xíu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro