Chương 7: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt đơ người hồi lâu, sau đó hoàn hồn
nhìn lại chiếc áo đồng phục trắng tinh của mình đang dính nước mưa.

Ôi tội lỗi quá, tôi đã không nhận ra điều đó khi chạy thẳng tới đây. Cũng may trời mưa lớn, khu để xe cũng ở dưới hầm nên ít người ra đây.

Tôi quay qua cảm ơn bạn nữ ban nãy, bạn ấy mỉm cười nhìn tôi, nụ cười đó làm tôi lại dính chưởng chiêu hai của Điêu Thuyền lần thứ ba trong ngày.

Vì rõ ràng ánh mắt giống hệt cái tên tôi chữa thương ban nãy. Nó cứ nhìn tôi như thế hút hết mọi sự cuốn hút vào mắt, huyền bí vô cùng.

" Tớ xin Facebook của cậu được không?" Cô gái trước mặt tôi nói với giọng Đà Nẵng, có lẽ sợ tôi cảm thấy vô lí nên bổ sung thêm " Tớ cũng không tiện bây giờ lấy lại áo, có gì sau này hẹn nhau chỗ nào đấy để lấy áo ấy."

Tôi gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng ý với ý kiến này, lấy điện thoại ra để trao đổi thông tin. Sau khi hoàn thành xong thì cô bạn kia mở ô đi thẳng tới chỗ một chiếc xe hơi đang đợi.

Xe hơi trông có vẻ sang, chiếc áo này cũng thế. Có vẻ cô bạn này gia thế không tầm thường chút nào.

Vừa lúc người đó rời đi thì bố tôi cũng chạy từ cơ quan ra, thoáng ngạc nhiên vì trên người tôi không chỗ nào là không ướt. Có lẽ cảm thấy xót con gái nên hoảng hốt chạy lại hỏi han.

" Con gái sao ướt thế, bố dặn con mang theo ô rồi kia mà?" Ông đặt tay lên hai vai của tôi, dẫn tôi vòng xuống hầm để xe, bước chân của ông cẩn thận như sợ tôi sẽ lung lay mà ngã xuống.

Bố của tôi luôn cẩn thận như thế. Đó là lý do mẹ tôi chỉ cần một tháng đã đổ bố tôi rồi.

" Ô con đưa bạn mượn rồi ạ, bạn ấy bị ngã do trầy xước." Sợ bố tôi lo tôi chơi với bạn xấu không đáng tin tưởng, tôi còn bổ sung:" Bạn cùng lớp ạ."

Bố tôi nghe xong cũng gật gù đồng tình "Giúp đỡ bạn là chuyện tốt. Nhưng con cũng nên để ý bản thân nữa nhé. Con có thể đứng ở đâu đó gọi bố qua đón con. Con mà ốm thì mẹ con sẽ buồn đấy."

" Vâng ạ, con sẽ rút kinh nghiệm." Bố tôi lúc nào cũng dặn dò tôi một cách tỉ mỉ cẩn thận. Bởi tôi là con gái cưng trong nhà, cái gì cũng được cưng chiều hết mực nên bố tôi sợ sau này ra xã hội tôi không chống cự nổi, luôn phải theo sát tôi và lo lắng như thế.

Nhắc tới mẹ tôi, không phải là mẹ không lo cho tôi, mà khi nào bô trách cứ tôi bố cũng sẽ để lại một câu, vừa bực bội vừa chiều chuộng, giống hệt như hiện tại.

" Con lúc nào cũng giống mẹ, ra đời chả hiểu biết gì. Lúc nào cũng làm bố phải lo."

Tôi cười ngượng cho qua chuyện. Tôi tự nhận là cái thái độ của tôi nhìn đời nó cực kì lạc quan, chả bao giờ quan tâm người khác thế nào ra sao cả, chỉ cảm thấy vô tư yêu đời, bởi vậy mà việc tôi dại trai cũng từ đó mà ra.

Bố đưa tôi về thẳng đến nhà, bảo tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ để tới nhà hàng đã đặt sẵn, bảo rằng mẹ đã chờ ở đó.

Tôi gật đầu, sau đó chạy ù lên phòng tắm rửa thật nhanh rồi thay đồ đi ra ngoài. Bình thường tôi sẽ trang điểm qua một chút nhưng hôm nay có vẻ là không kịp.

Gia đình chúng tôi đã có một bữa ăn rất ngon ở nhà hàng, nhưng điều hòa trong sảnh làm tôi thấy rợn cả người, cảm giác hơi lạnh nó xộc vào mũi không khỏi làm tôi hắt hơi vài lần.

Và sáng hôm đó tôi ốm thật.

" Mày sốt rồi con ơi!" Thư đưa tay lên trán tôi rồi lại đặt tay lên trán nó để thử nhiệt độ, sau khi biết tôi ốm thì nó bắt đầu hoảng lên, nhưng với điều kiện ở đây là lớp học thì nó sẽ chẳng thể giúp gì được cho tôi cả.

" Nằm yên đấy tao đi lấy thuốc cảm." Tuệ Lâm đặt tôi nằm gục trên bàn học rồi chạy vội tới phòng y tế để lấy thuốc. Tôi cũng không từ chối hay gọi với lại vì thực sự hiện tại tôi đã uể oải tới mức không thể mở miệng.

" Tao khát nước quá." Tôi vươn tay ra một cách yếu đuối, đặt tay mình lên tay của Thư đang ngồi đối diện, bỗng dưng tay con bé hôm nay mát mẻ lạ thường.

" Sao đây?" Tôi nghe thấy giọng của Vũ vang lên trên đỉnh đầu. Ngay sau đó là tiếng cặp sách đặt xuống ghế ngồi, ngay bên cạnh tôi. Tiếp đến là một bàn tay mát lạnh đặt nhẹ lên trán tôi như cách ban nãy Tuệ Lâm đã làm.

Vũ lần nữa đặt tay lên vai tôi lay nhẹ, tôi nghe ra giọng nói của Vũ có chút hoảng hốt:" Hải An sốt hả? Cậu có thấy nhức chỗ nào không? Uống thuốc chưa?"

" Nó từ qua giờ chưa uống, Tuệ Lâm đang xuống phòng y tế lấy thuốc." Thư nhanh nhảu trả lời Vũ, trong khi người bệnh như tôi đây cảm thấy hai cái miệng này rất đau đầu.

Tôi cố gắng ngồi thẳng người dậy, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng với hai người đang nhìn chằm chằm tôi từ nãy tới giờ, sau đó tiếp tục gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành.

Tôi ngủ rất ngon, đây là lần đầu ở trên lớp tôi ngủ ngon đến như thế, những tạp âm xung quanh không còn quan trọng nữa, chỉ tôi tập trung đánh một giấc mà không biết đã hết luôn tiết đầu.

Tôi còn mơ một giấc mơ. Trong mơ là hình ảnh chiều tối hôm qua được tái hiện lại kế bên con ngõ nhỏ, cũng là trận đánh ấy, tôi đi lại băng bó cho Vũ. Vũ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, sau đó bỗng trở nên dịu dàng, nắm lấy cánh tay tôi kéo vào rồi ôm lấy. Một cái ôm dưới mưa.

" Vũ, cậu làm gì..." Chưa kịp nói hết câu, bỗng dưng cậu ôm chặt hơn, chặt tới mức tôi không thể thở được.

Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, cố gắng đẩy cậu ta ra xa thêm một chút. Sau đó bỗng dưng dãy nhà chúng tôi đang ngồi bốc cháy lớn, xung quanh lại không có ai, tiếng kêu cứu từ tôi lại bỗng dưng trở nên thật vô vọng.

Mà Vũ từ đầu tới cuối chỉ im lặng ôm tôi như thế.

" Nóng, nóng quá." Tôi vừa bị cái ôm của Vũ giữ lại, vừa chịu cái nóng từ lửa ở sau lưng, lửa dần lan tới phía chúng tôi, đốt vạt áo trắng đầy bùn đất của Vũ, sau đó Vũ chìm vào trong đám cháy, mà tôi thì lại thoát ra, đứng ngay nơi đó nhìn chằm chằm.

" Cậu bị điên à? Ngồi đó làm gì, lại đây!" Tôi hốt hoảng gọi Vũ chạy lại chỗ tôi nhưng đã không còn kịp nữa, cậu ta cố tình như không nghe, đứng dậy chạy thẳng vào đám cháy phát ra. Lại không hiểu sao tôi thấy thế cũng chạy theo vào.

Bỗng cái gì đó lành lạnh chạm vào trán tôi làm tôi hoảng hốt bật người dậy. Cảm giác đầu óc cứ bay tận trên mây, thân thể thì lừ đừ đau nhức, ngay sau đó là một trận ho kéo dài.

" Có làm sao không?" Vũ vỗ nhẹ vai tôi, chất vấn với giọng lo lắng.

Tới lúc này tôi mới tỉnh khỏi cái giấc mơ quái quỷ ban nãy, nhìn Vũ một hồi lâu như thể nếu không nhìn sẽ không thể nhìn được lần nào nữa. Trong vô thức ngón trỏ của tôi chấm nhẹ vào nốt ruồi ngay mắt của Vũ, đôi mắt mỏi nhừ cố gắng nhìn người trước mặt. Có vẻ trước hành động của tôi làm Vũ đơ cả người, vội gạt tay tôi đi rồi sờ trán của tôi một lần nữa.

Thấy cái gạt tay của Vũ, không hiểu sao tôi bỗng dưng phát cáu lên, nhăn mặt nhìn cậu ta rồi nói với giọng khó chịu:" Đừng quan tâm, đầu óc tớ bây giờ không còn nghĩ gì được nữa rồi."

" Sao lại không? Cũng do hôm qua mà cậu mới bị sốt tới mức này." Nói xong Vũ đưa cho tôi vài viên thuốc đã được lấy ra khỏi vỉ từ trước, kèm một bình nước sôi ấm lấy từ nhiệt độ ngoài trời. Tôi nhận lấy rồi cho từng viên vào miệng. Ngay sau khi nuốt xong đống thuốc, tôi cất giọng khàn khàn mà chính tôi cũng bất ngờ:" Đắng quá."

Sau đó lại một trận ho nữa vang lên.

Vũ thở dài vỗ lưng tôi một hồi như muốn tiêu tan cơn ho, thở dài:" Biết cậu yếu đuối như thế thì tớ đã để ô cho cậu về rồi."

" Tớ cũng đâu biết tớ sẽ ốm ra cái nỗi này."

"..."

Như nhớ ra điều gì đó, tôi lục trong cặp ra một tờ đề còn đang làm dở vào tối qua, đưa sát lại chỗ Vũ bắt đầu thắc mắc.

" Cậu ốm ra thế này thì học cái gì nữa?" Vũ nhăn mày nhìn tôi, trông cậu ta còn khó ở hơn cả người bệnh là tôi đây.

" Sắp thi giữa kì rồi, tớ không thể để công sức mấy hôm nay công cốc được." Tôi nhớ tới những lần cày đề cả ngày quên mất phải ăn uống ngủ nghỉ của mình, ngàn vạn lần không muốn từ bỏ, đã cố rồi thì cố cho nốt.

Vũ không nói thêm gì, nhẹ giọng giảng bài cho tôi, vừa lúc tiếng trống vào học vang lên. Bởi hiện tại là tiết hướng nghiệp, thầy lại dễ tính nên Vũ vẫn tiếp tục công cuộc giảng bài cho tôi. Tôi cảm thấy hôm nay cậu ấy giảng chậm hơn những lần trước, những bài tôi thắc mắc cũng được cậu kiên nhẫn trình bày từ đầu tới cuối rất rõ ràng.

Tôi vừa nằm gục lên bàn, vừa nhìn Vũ đang giảng bài và ghi bài làm cho tôi, cảm thấy cảm giác này mới mẻ vô cùng:" Cậu đúng là thay đổi thật, làm gia sư cho người ta xong tính tình cũng kiên nhẫn hơn hẳn."

" Cảm ơn." Vũ mỉm cười, tay thì vẫn không ngừng ghi chép lời giải cho tôi. Lời giải của Vũ rất kĩ, so với tôi thì cậu ta còn làm từng bước rõ ràng hơn cho dù bình thường chính cậu ta lại là người làm tắt bước nhiều hơn cả tôi.

Tối đó tôi thấy điện thoại nhảy ra thông báo, một lời mời kết bạn mới gửi cho tôi, không ai khác chính là cô gái tối hôm qua đã cho tôi mượn áo. Nhìn tên trên trang cá nhân thì biết được cô ấy tên Thùy Trang.

Thùy Trang: Chị ơi, chị học THPT A ạ? Mai em tới đó lấy áo được không chị?

Hải An: Được nha.

Hải An: Tớ tưởng tụi mình bằng tuổi.

Thùy Trang: Hehe không ạ, em nhỏ hơn chị hai tuổi.

Thùy Trang: Mà chị này, cái ảnh đại diện trên trang cá nhân của chị, là ảnh của chị ạ?

Nghe Trang nói vậy làm tôi cũng hoang mang. Từ khi vào cấp ba tới giờ tôi rất ít khi để ý trang cá nhân, cùng lắm chỉ vào Messenger để tán gẫu với hội bạn. Nghe cô bé nhắc tôi mới vào xem thử, là ảnh tôi đã để cách đây một năm, ảnh này tôi lục được trong vài tấm ảnh cũ ở trang cá nhân của bố tôi rồi để đại.

Hải An: Đúng rồi, sao em lại hỏi thế?

Một lúc lâu sau Trang mới trả lời lại tôi: Không Ạ.

Tôi khó hiểu một chút nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt, bởi tôi còn phải bận ôn thi cho bài thi giữa kì của mình. Công sức ôn bấy lâu nay của tôi và hai người thầy không thể vì thế mà đổ sông đổ biển được.

Chưa kịp làm được câu đầu tiên lại một tin nhắn nữa được gửi tới. Tôi bực bội mở ra xem, định bụng là tắt thông báo luôn.

Vừa liếc mắt đã thấy cái tên quen thuộc: Lê Minh Vũ.

À không phải nhắn đâu, cậu ta gọi hẳn cho tôi luôn. Từ số điện thoại của tôi mà cậu ta gọi qua Zalo cho tôi, còn tôi thì đang thắc mắc là ai đã cho Vũ biết cái số ấy.

" Sao thế?" Tôi hỏi.

" Đỡ hơn chưa?" Vũ ở bên kia đầu dây, giọng nói có phần gấp gáp và lo lắng.

Tôi sửng sốt một hồi lâu, không nghĩ cậu ta sẽ hỏi thăm tôi, gật đầu như thể cậu ta sẽ thấy vậy:" Đỡ rồi, cảm ơn cậu."

" Tớ mới phải cảm ơn." Vũ thở dài " Chút chuyện trong nhà, để cậu thấy mất mặt quá."

Thành thật mà nói thì giọng của Vũ ấm áp kiểu gì ấy, làm tôi cảm thấy cực kì an toàn. Tôi vừa nghe cậu nói vừa khẽ vuốt viền điện thoại. Nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng, giọng nói và cả ánh mắt chứa cả vũ trụ ấy khi nhìn vào tôi.

" Tớ không để ý đâu." Tôi phát hiện ra giọng tôi dịu đi không ít " Tớ cũng không nói cho ai đâu, cậu yên tâm."

" Cảm ơn."

"Ừ."

"..." Chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng.

" Thế cậu nghỉ ngơi đi nhé, đừng học nhiều quá." Vũ mở lời trước khi tôi kịp tắt máy chữa quê.

" Tớ biết rồi." Nói xong, tôi là người cúp máy trước. Tôi thả mình lên chiếc giường êm ái, lộn qua lộn lại vài vòng, sau đó cười một cách phấn khích.

Tại sao lại cảm thấy mặt nóng hơn ban nãy thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro