Chương 8: Điểm thi giữa kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã làm một chuyện siêu điên rồ vào trước hôm thi giữa kì, đó là học theo phương pháp của Kay Chung.

* Kay Chung là một tiktoker, chị đó có vlog học xuyên đêm không ngừng nghỉ (nhiều người còn gọi nó là học đến chết). Cụ thể trong một vlog nào đó thì chị đã học từ 12 giờ cho tới 6 giờ sáng hôm sau rồi đi thi ngay hôm đó luôn. Từ đó mà có một số người đã áp dụng phương pháp học này.

Tôi không nghĩ bố tôi sẽ đồng tình với hành động này, tới tôi còn cảm thấy cái phương pháp này thật điên rồ, ngoài ra còn cực kì ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. Nhưng kì thi giữa kì sắp tới, dù nó không quan trọng nhưng cũng là một bước chuyển lớn để tôi có thể thực sự được coi như một thành viên của 10A3 - một lớp toàn những con quái vật.

Hai giờ sáng, mắt tôi bắt đầu híp dần đi, đồng hồ sinh học bị thay đổi đột ngột khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thế nên tôi đã đi xuống lầu và tự pha cho mình một tách cà phê.

Năm giờ sáng, đếm ngược hai tiếng trước khi vào phòng thi, tôi bắt đầu cuống cuồng học thuộc lịch sử và địa lý. Tôi ghét nhất là phải học thuộc mà kém nhất cũng là việc học thuộc.

Khi đồng hồ kêu lên vào sáu giờ sáng, tôi kết thúc một buổi học cũng gọi là năng suất của mình, bắt đầu sửa soạn để tới trường một cách nhanh nhất.

Tôi có mặt tại trường vào sáu giờ rưỡi. Lúc này học sinh trong trường đã có mặt đầy đủ và bắt đầu xếp một dãy hàng ngoài lan can phòng thi để học bài. Người thì thản nhiên nói chuyện phiếm, người thì cuống cuồng cả lên lật tung hết từng trang từng trang một. Cái không khí ôn thi này vào năm cấp hai tôi chưa trải nghiệm qua, bây giờ lên cấp ba lại thấy lạ lẫm vô cùng.

Trước mặt tôi, xuyên qua lớp người là hình ảnh ba người bạn cùng bàn của tôi đang thảo luận với nhau. Sau đó bắt đầu vì chuyện gì đó mà An Chi nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn nói chuyện tiếp. Vũ ở bên cạnh vừa nghe vừa viết vội vào một tờ giấy nháp rồi cầm lên đọc lại một lần nữa.

Tôi chạy tới chỗ ba người kia. Vừa thấy tôi, Khánh Nam đã vỗ mạnh một cái vào lưng tôi như thể "Bro!" sau đó cầm quyển sách giáo khoa lý trên tay chỉ chỉ từng đoạn rồi giải thích cho tôi nghe. Tôi nửa hiểu nửa không gật gật đầu rồi tạm biệt ba đồng chí rồi rời đi tìm hội bạn của tôi khi nhìn thấy cánh tay của hai người kia cũng đang muốn bắt tôi lại.

Sáng nay kiểm tra bốn môn là toán, vật lý, hóa học và sinh học. Vì tùy vào mỗi khối mà môn thi sẽ có phần khác nhau nên chúng tôi không xếp theo thứ tự mà phân ra theo từng lớp, ngoài ra còn có hai giám thị trông coi. Nghe anh chị khóa trước bảo rằng giám thị trong phòng thi tạo áp lực là chính, còn bình thường thì sẽ không bắt phao hay nhìn bài gì cả.

Nhưng lớp tôi thì khác, xui thì vẫn hoàn xui.

Hai giám thị bước vào lớp tôi với vẻ mặt âm u, lớp tôi vừa thấy đã muốn đổ ào ra ngất ngay tại chỗ.

Người ngồi trên quan sát là cô Hiền dạy quốc phòng. Cô tên Hiền chứ cô không hiền, cô được các học sinh đánh giá là nghiêm khắc chỉ xếp sau cô Hoàn chủ nhiệm lớp tôi.

Mà cô trông coi ở cuối lớp lại chính là cô Hoàn.

Chuyến này lớp tôi chỉ có nước niệm Phật mà làm bài thi thôi.

Rõ ràng là các cô đã bốc thăm phòng thi nhưng sao lại có sự trùng hợp lớn tới như thế được? Chứng tỏ hai cô đứng đầu vẫn có duyên với lớp tôi, mà chúng tôi thì không ai vui vẻ gì về điều đó.

Các môn thi được lần lượt tổ chức trải từ hôm này tới ngày hôm sau mới xong. Sau khi tiếng trống kết thúc môn cuối kết thúc, lớp tôi ai nấy đều thở ra một hơi dài, lục đục thu dọn bút và đề thi rồi ra khỏi phòng. Vừa bước ra xung quanh đã thảo luận sôi nổi.

"Cái này mày làm được đáp án gì?"

"Tao làm A."

"Ê tao làm B?"

"Tao làm C nè!"

"Tao chưa làm câu đó."

...

Giữa những tiếng thảo luận ồn ào, tôi cũng chen chân vào một nhóm nhỏ nào đó để xem đáp án, càng đọc càng cảm thấy hơi phấn khích vì bài thi của tôi tốt hơn dự tính nhiều.

Vừa thở phào xong thì Thư bước tới ôm lấy tôi than khóc: "Hải An ơi Hải An tao muốn lấy chồng sớm!" nói rồi dụi mặt vào cánh tay tôi, sau đó tiện tay giật tờ đề thi của tôi xem đáp án. Ánh mắt của Thư lia qua lia lại, càng ngày càng tỏ vẻ bất ngờ, sau đó nó không nói gì mà thả đề cho tôi rồi đi mất.

À không, ngay sau đó nó quay lại nói một câu "Nu ba ca chi." rồi mới yên tâm rời đi.

"Chị ơi." Dáng người quen thuộc chạy tới chỗ tôi, chính xác hơn là cô gái tôi gặp ở cơ quan bố ngày hôm đó. Hôm nay con bé mặc một chiếc áo phông và quần dài trông khá thoải mái. Con bé buộc tóc đuôi ngựa nên lúc chạy tới chỗ tôi thì đuôi tóc dài ở sau lắc qua lại trông khá vui mắt, còn nếu kết hợp với gương mặt của nhỏ thì trông như nữ chính trong thanh xuân vườn trường ấy. Đó là lý do mà lúc đi ngang qua dãy hành lang, có rất nhiều người dõi theo con bé.

"Sao em tới đây?" Tôi bất ngờ nhìn người trước mặt đang thở hồng hộc.

"Tới lấy áo nè." Con bé cười với tôi, nụ cười trông vừa ngây thơ vừa đểu cáng, nhìn qua lại rất quen mắt.

Thực ra chúng tôi có hẹn nhau đưa áo từ mấy hôm trước nhưng vì con bé bận việc ôn ở trường liên miên nên cũng không có thời gian rảnh để tới đây. Con bé có bảo để hôm khác tới nhưng tôi không nghĩ là hôm nay.

"Chị không biết em đến, chị không mang áo theo rồi, hay là..." còn chưa kịp nói xong tôi đã nghe phía đối diện cười khanh khách: "Không sao chị ơi, giờ chị về lấy, em đợi được."

Như nghĩ ra điều gì đó, mắt con bé bỗng mở to, háo hức nhìn về phía tôi: "Có một tiệm bánh mới mở, chị có muốn đi thử với em không?"

Tôi chưa kịp nghĩ ra cách gì để từ chối, ậm à ậm ừ mãi thì đã bị bàn tay ấy bắt lấy kéo đi "Đi thôi, em mời."

Thôi cũng được, bây giờ từ chối thì có hơi khó xử. Tôi muốn cảm ơn nhưng tôi không biết tên thật của con bé, nhắn tin lâu vậy rồi tôi chỉ biết tên Facebook là một cái tên tiếng anh.

"Em là Lê Minh Khánh, chị gọi em Khánh là được." Khánh mỉm cười nhìn tôi.

Hôm nay tôi cũng không đi xe tới, vì sáng nay bố tôi đưa tôi tới. Tôi gọi cho bố để xin đi ăn sau đó lên xe của Khánh rời đi.

Chúng tôi chạy trên con đường đông đúc tấp nập, vì gần trường tôi nên xung quanh các hàng quán đều thấy đồng phục của học sinh trong trường. Khánh đưa tôi đi lượn một vòng để hóng gió, tôi hít một ngụm không khí mát mẻ rồi thở ra một hơi, cảm giác thoải mái lan tràn khắp thân thể.

" Chị biết Lê Minh Vũ không?" Bỗng con bé hỏi tôi.

Tôi giật mình khi nghe thấy cái tên đấy. Tính ra từ buổi thi đầu tới giờ chúng tôi mới chỉ chạm mặt đúng một lần ở hành lang. Còn lại tôi đều chạy đi tìm hội bạn của tôi để nói chuyện. Nghe thấy Khánh nhắc làm tôi cũng hoang mang "Bạn cùng lớp của chị, sao em hỏi thế?"

"Em hỏi chơi thôi." Có lẽ Khánh cảm giác tôi còn thắc mắc lý do em hỏi nên em trả lời tôi luôn: "Vũ là anh trai em."

Tôi bất ngờ nhìn bóng lưng của Khánh phía trước, tưởng tượng đến những suy đoán của tôi trước kia, đều đúng hết.

"Bọn mình từng gặp nhau, chị nhớ không?"

"Ừ" hình ảnh của cô bé kia xuất hiện trước mặt tôi.

"Em không nghĩ bọn mình lại có duyên như thế." Khánh bật cười, tôi cũng bật cười theo, bởi khi biết Vũ là tình đầu của tôi, tôi cũng nghĩ như thế.

Chúng tôi dừng ở một tiệm bánh nhỏ, trang trí của tiệm này trông mới mẻ và bắt mắt, ngoài chúng tôi ra thì cũng có rất nhiều người khác biết hôm nay tiệm khai trương nên kéo tới rất đông.

"Hải An!" giọng của Khánh Nam vang lên rất to, mọi người ngoảnh đầu lại nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, cực kì xấu hổ nên tôi ngại không nhận bạn, trực tiếp ngó lơ nó rồi tới quầy gọi đồ.

"Anh trai em kìa." Khánh nói rồi chỉ về phía của Khánh Nam. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy hai người đang ngồi ở đó, cũng là tới để thử đồ ăn. Trông thấy Vũ cũng nhìn qua chỗ tôi, tôi phấn khích vẫy tay rồi kéo tay của Khánh:"Tới chỗ hai người kia không?"

Khánh không nói, nhìn tôi một hồi sau đó cũng đi theo tôi tới bàn của hai người họ.

"Hải An, mày làm bài ổn không?" Khánh Nam quan tâm hỏi.

"Cũng tạm, tao thấy tao phát huy tốt." Tôi tự tin đáp.

"Ơ thế lôi đề ban nãy ra kiểm tra..." Chưa nói hết câu thì tôi đã ngăn cái tay đang tính lôi để của Khánh Nam ra thật, lắc đầu như trống bỏi "Mày đừng có điên nữa đi, chờ có điểm rồi nói tiếp."

"Anh." Khánh lúc nãy đứng chờ ở quầy lấy đồ ăn, lúc này mới bưng hai đĩa đồ ăn quay lại chỗ chúng tôi ngồi xuống. Con bé gật đầu chào hỏi với Khánh Nam rồi nhìn qua anh trai cười:"Anh cũng đi ăn đồ ngọt đấy à?"

"Thằng này rủ nên đi thôi." Vũ hờ hững chỉ tay về phía Khánh Nam. Trông thái độ của Vũ không có thiện cảm gì cho lắm.

Theo ký ức của tôi thì hai người này thân nhau lắm kia mà?

Lúc này Vũ mới nhìn qua tôi, cười một nụ cười tôi không thể hiểu được "Em quen Hải An à?"

"Vâng, mới quen thôi." Khánh đưa thìa nhỏ cho tôi rồi ngẩng đầu nhìn Vũ:"Anh nhớ chị này là ai không?"

Ý của em ấy là sao?

"Hả?" Vũ nheo mắt, nhìn qua tôi một hồi lâu như đánh giá. Tôi run người không dám nhìn thẳng, chỉ im lặng cúi đầu ăn bánh của mình. Ngay sau đó Vũ lại cất tiếng:"Quen cái gì? Bạn cùng lớp với anh mà."

Ngay sau đó tôi thấy giọng nói của Khánh thay đổi, như thể đang nhịn cười để trả lời vậy.

"Anh không nhớ là được."

Trước ánh mắt hoang mang kèm theo bất ngờ của tôi và Khánh Nam, hai anh em đã im lặng cúi xuống ăn phần của mình.

Lúc này Khánh Nam nhìn qua tôi với ánh mắt "What happened?"

Còn tôi nhìn qua Khánh Nam với ánh mắt "I don't no!"

Tôi nghĩ rằng đáng ra chúng tôi sẽ vui vẻ nói chuyện, nhưng suốt cả buổi ngoài tôi và Khánh Nam ra thì hai anh em nhà này lại chẳng nói gì với nhau cả. Chỉ có Vũ lâu lâu lại xen vào rồi tiếp tục im lặng.

Chúng tôi, cụ thể là tôi bắt đầu một khoảng thời gian rảnh rỗi sau thi, nhàn nhã nhìn ba con người xung quanh đang đau đầu với đề ôn luyện học sinh giỏi. Bởi vì vừa thi giữa kì xong được mấy hôm thì trường tôi sẽ tổ chức thi học sinh giỏi cho khối mười để lấy nguồn.

"Xác suất bài này cậu làm được bao nhiêu?" Hoài Thương, một trong những người giỏi toán lớp tôi, kiêm ngồi bàn trên Vũ, hai người này thường xuyên hỏi bài của nhau, còn cười nói rất vui vẻ.

Tôi nhìn qua Vũ với cái liếc mắt khó chịu, sao lúc chỉ toán cho tôi cậu ta không vui vẻ như thế?

Hoặc có lẽ tôi không phải học sinh giỏi toán nên cậu ta không cảm thấy có hứng thú nói chuyện với tôi.

Mấy ngày gần đây tôi có đi cửa sau, xin chân vào một câu lạc bộ của trường. Vì câu lạc bộ mới lập ra nên đang thiếu nguồn nhân lực, chị Hạnh trưởng ban Thiết kế, bố chị ấy và bố tôi có quen biết nên cũng gọi là thân nhau, chị cho tôi vào thẳng câu lạc bộ mà không cần bất kì vòng phỏng vấn nào, còn một bước cho tôi lên thẳng vị trí phó ban Nhân sự. Vì thế dạo gần đây có nhiều người tìm tới tôi vì câu lạc bộ, nhiều nhất là anh Lê Trịnh Bá Hoàng, trưởng ban Nhân sự.

"Hải An, có người tìm này." có người gọi tên tôi. Vừa nghe đã biết là ai tới tìm. Cũng vì anh Hoàng thường gọi tôi ra vào giờ ra chơi nên tôi rất thường xuyên phải nhờ Vũ tránh chỗ để ra. Lâu dần biết tính Vũ cũng không tới nỗi, cứ ra ngoài là tôi sẽ đẩy lưng của Vũ ra đằng trước để nhảy phốc ra ngoài. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng về sau.

Tôi bước ra ngoài cửa lớp, thấy nụ cười tỏa nắng của đàn anh ở trước mặt làm tôi cảm thấy bớt đi vài phần bực bội trong người.

"Sao thế ạ?" Tôi hỏi.

Hoàng mỉm cười đưa cho tôi một tập kịch bản dày cộm, sau đó thì mở điện thoại ra làm gì đó, điện thoại của tôi ban nãy quên tắt loa làm nó 'ting' lên một tiếng.

Tôi cầm kịch bản bằng một tay, sau đó lục lọi điện thoại mở lên xem.

"Mấy hôm trước em nói muốn làm MC cho sự kiện năm mươi năm thành lập trường, anh đưa trước kịch bản cho em, em sẽ làm với anh." Hoàng cười tươi nhìn tôi rồi nói tiếp: "Còn file anh gửi là danh sách thành viên mới của câu lạc bộ. Em sắp xếp rồi hướng dẫn từng người của từng ban hộ anh nhé, được thì tổ chức họp càng tốt."

Tôi đơ người gật đầu nghe anh nói, nhưng trong thâm tâm đã hú hét ngàn vạn lần. Tại sao cái gì cũng tới tay tôi hết thế? Không phải do anh đẹp trai thì tôi đã đuổi anh đi từ lần đầu anh nhờ vả tôi rồi!

Có lẽ thấy được thái độ của tôi, anh cười ngượng "Dạo này anh phải tham gia bên Olympia, còn ôn chứng chỉ nữa, gần xong rồi. Em chịu khó mấy hôm nữa nhé."

Anh biết anh bận thì làm trưởng để làm cái gì hả?

Tôi cự tuyệt vô cùng với cái lí do này.

Hoàng bỗng ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Nể tình em dễ thương nên anh trả lương từng việc một nhé." Nói rồi Hoàng vỗ vai tôi rồi rời đi.

Dễ thương?

Tôi rùng mình một cái, lông tơ dựng đứng cả lên. Nhưng nghĩ tới có lương nên im lặng bình tĩnh bước vào lớp.

Vừa vào lớp, Thư đã bá vai tôi, tôi gần như mất thăng bằng mà ngã xuống. Còn chưa kịp hít mùi đất đã có một bàn tay giữ tôi lại.

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn lên đã thấy Vũ đứng đó, một tay cậu đỡ vai tôi, một tay đỡ vào eo. Tôi nhìn vào hai cánh tay cơ bắp chắc khỏe kia, lại nhìn lên đôi mắt một mí xinh đẹp, bỗng dưng cảm thấy ngại vô cùng, chống tay lên vai Vũ để đứng thẳng dậy.

"Cảm ơn."

Vũ không nói gì, im lặng bước ra ngoài cửa rồi khuất sau hành lang.

"ĐM tao xin lỗi nhé, tao không biết mày..." Thư chưa nói hết câu, tôi lườm nó một cái, sau đó nghĩ tới việc tôi mới được người trong lòng đỡ lại cảm thấy thoải mái hơn, mỉm cười:"Rồi mày gọi tao có vấn đề gì không nè?"

Thư sợ hãi lùi lại hai bước khi nhìn tôi thế này, sau đó nhớ ra chuyện định nói, hứng thú nhìn tôi: "Mày với anh Hoàng dạo này gặp nhau nhiều thế? Tụi trong lớp đồn suốt đấy."

"Tao với anh Hoàng là mối quan hệ bình thường không thể bình thường hơn, đừng suy diễn nữa, làm ơn." Tôi thấy Tuệ Lâm đi đằng sau như thể cũng muốn hỏi tôi cái gì đó, ấp úng một hồi rồi lại thôi. Nếu nó đã không muốn nói thì tôi cũng không muốn hỏi nhiều, trở về chỗ ngồi.

.
.
.

Điểm thi giữa kì đã có. Vào một ngày Chủ nhật nắng đẹp.

Tôi vội mở điểm trên vnedu lên xem, bất ngờ xen lẫn vui mừng.

Trần Hải An 10A3:

Toán: 9,75
Văn: 9
Tiếng Anh: 9.25
Sinh Học: 9
Hóa Học: 9
...

Tôi lướt một mạch từ trên xuống dưới, hầu hết tất cả các môn đều trên chín điểm. Ngay cả mẹ tôi xem xong cũng bất ngờ.

"Nhìn bài ai?" Mẹ tôi thốt ra một câu quen thuộc. Vì đã nghe quá nhiều nên tôi chắc chắn đó là một câu khen ngợi. Dịch ra là: Con gái yêu của mẹ thật giỏi, mẹ sẽ đưa con đi ăn gà rán.

Đấy là với điều kiện tôi ngồi ăn vạ một hồi và đòi ăn gà rán. Và mẹ tôi giả bộ mủi lòng định dẫn tôi đi, bố tôi sẽ đóng vai là một người độc ác không cho hai mẹ con tôi đi ăn gà rán với lý do nó nhiều dầu mỡ. Mẹ tôi sẽ khóc lóc hộ phần tôi và bố tôi sẽ dẫn hai mẹ con đi.

Cơ bản là mẹ tôi mới là người thích gà rán chứ không phải tôi.

______..

Yu: Nay tôi cố gắng viết 3K chữ nè, tuyệt vời ghê.

Sau khi đọc lại các chương cũ thì tôi cảm thấy couple chính là Vũ và Hải An ít xuất hiện với nhau quá. Từ chương sau cho hai bạn nhỏ dính nhau luôn^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro