Chương 9: Thật hay thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chửi tục!!
.
.
.

Khi vừa biết điểm thi giữa kì, tôi đã nở mũi mà bước trên hành lang trường.

Tôi đi thẳng vào lớp 10D3 với cái lưng ưỡn thẳng đầy tự tin. Ngay cả Thư và Tuệ Lâm cũng đều nhìn tôi với ánh mắt khác.

"Mày ơi tao rầy (ngại) nó quá, mày biết nó không?" Thư lo lắng hỏi. Tuệ Lâm cũng phối hợp lo lắng đáp: "Tao cũng không quen nó."

"..." Tụi mày bớt cố tình lại đi.

"Á đù Hải An, trò của thầy!" Khánh Nam vừa thấy tôi đã chạy tới đầy phấn khích như thể bố nhìn con với ánh mắt tự hào vậy.

Còn tôi vừa thấy nó thì cứng cả người.

"Nghe hôm qua trong nhóm lớp đồn trò các môn đều trên chín làm thầy thấy rất cảm động." Xung quanh tụi bạn lớp tôi nghe thấy thế bắt đầu ớn lạnh 'ew' mấy tiếng.

Nhưng quan trọng là thằng Khánh Nam nó chẳng thèm quan tâm, nó đặt tay lên vai tôi, lau đi nước mắt giả tưởng của nó cất lời: "Trò nói thầy nghe điểm lý của trò cụ thể là bao nhiêu thế? Chín hai lăm? Chín bảy lăm?"

Tôi cảm thấy miệng tôi khô khốc, cố nuốt xuống một cục đắng nói nhỏ: "Tám phẩy bảy lăm."

"..." Lần này người cứng lại là Khánh Nam, thầy của tôi.

"Mày đùa tao đúng không? Hải An mày nói tao nghe mày đang đùa đúng không?"

"Dạ không." Tôi nhìn Khánh Nam, chỉ thiếu nước muốn quỳ xuống ngay tại chỗ, cảm thấy giấu không được nữa nên đành khai thật: "Toàn bộ trên chín, mỗi vật lý tám bảy lăm ạ."

"..." Chắc bây giờ nó phải hỏi thăm họ hàng nhà tôi từ trong cái cuống họng của nó mất.

Nhưng vì chức lớp phó học tập đầy trách nhiệm, nhiệm vụ của nó là phải an ủi và động viên các bạn trong lớp.

"Đm mày xứng đáng xuống con mẹ mày mười tám tầng địa ngục!" Nói xong nó còn cố tình bóp lấy vai tôi chặt hơn.

"Đm thầy tha em." Tôi muốn cúi xuống ôm chân nó ngay tại đây luôn.

Ngay lúc tôi chuẩn bị ôm thật thì một cánh tay kéo tay của Khánh Nam khỏi vai tôi. Vũ đứng chắn trước mặt tôi cười khinh bỉ: "Do mày dạy không tốt thôi bro, nhìn tao này. Hải An, nói nó nghe toán cậu được bao nhiêu?"

Trước áp lực của hai bên, tôi nói nhỏ: "Chín phẩy bảy lăm."

"Nói to lên!"

"Chín phẩy bảy lăm!"

Cả lớp tôi xem một màn này cũng cười rộ lên, chửi hai đứa nó là hai thằng thần kinh.

"Mọi người ơi." An Chi đi vào lớp với một tờ giấy, thấy ba đứa tôi đứng đó cũng không nói gì, từ tốn đi lên bục giảng. Phía dưới lớp tôi bắt đầu im lặng lần lượt về chỗ.

"Sau khi gửi phúc khảo thì có một số người lên, không ai xuống điểm nhé." An Chi nói xong đọc lên một vài cái tên được lên điểm ở mỗi môn, tôi nhắm mắt cầu nguyện, lúc này An Chi đọc to tên tôi:

"Trần Hải An, môn toán từ chín bảy lăm lên mười."

"..." tôi chấn kinh, còn cả lớp đồng loạt ồ lên.

Khánh Nam vươn người qua chỗ tôi chọc chọc mấy lần: "Hải An, hay mày xin cô phúc khảo lý đi."

Chưa kịp trả lời thì sau lưng tôi đã có tiếng đáp lại: "Im nào thằng tám bảy lăm."

"Đm mày!" Khánh Nam nghiến răng nhìn Vũ, sau đó hậm hực quay người đi nơi khác.

Mà việc nó giúp tôi trong khi tôi lại không được như kì vọng của nó làm tôi thấy hơi tội lỗi. Cuối cùng quyết định vươn người chọc nó lần nữa: "Khánh Nam, cuối tuần tao bao mày trà sữa coi như xin lỗi?"

Vừa lúc trống vang lên, thầy bộ môn bước vào lớp. Chúng tôi đứng thẳng dậy, tôi vẫn chăm chăm nhìn qua Khánh Nam để nhận câu trả lời. Thấy nó đứng thẳng nhìn lên bục giảng, sau đó tay nó ra dấu 'OK' với tôi.

Thế là lịch trà sữa của chúng tôi được cố định.

Chúng tôi học liền năm tiết, tới lúc ra về thì bầu trời lại đen kịt, gió nổi lên thổi mạnh vào cửa sổ lớp làm nó đập thẳng vào tường vang lên một tiếng 'cạch' rất mạnh. Tôi giật mình nhìn qua, vừa lúc chạm mặt Vũ đang nhìn tôi chằm chằm.

Vừa thấy tôi cậu ta quay đầu đi nơi khác.

"Sao thế?" tôi hỏi.

"Không." Vũ nói xong thì đi lại đóng cửa sổ rồi ra về.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì cô Hoàn bước vào, cô bảo mọi người về chỗ để cô thông báo lịch học thêm trên trường vào chiều nay.

Lớp chúng tôi ai nấy đều háo hức, bởi nhìn trời cũng biết chiều nay sẽ đổ mưa lớn. Khả năng cao sẽ được nghỉ. Tôi cũng là một trong những người háo hức ấy.

"Như các em thấy thì trời ngoài kia sắp mưa rồi." Cô Hoàn nghiêm mặt nhìn xuống lớp: "Vậy nên chiều nay lớp vẫn đi học đầy đủ nhé. Ai vắng thì lớp trưởng báo lại tôi sẽ có cách xử phạt nghiêm khắc."

"..."

Cả lớp bắt đầu bài ca 'a' một hơi dài.

Tôi cũng thế. Sao tôi lại hy vọng cái trường này sẽ cho nghỉ khi trời mưa nhỉ? Theo lời kể của anh chị khóa trước thì việc nghỉ học là chuyện bất khả kháng, dù có mưa lớn cỡ nào thì vẫn phải đi học.

Thế là chiều hôm đó, đứa nào đứa nấy đều tới lớp với tình trạng ướt từ đầu đến chân.

Vì là trời mưa nên phải đóng các cửa sổ lại. Ngoài ra lớp tôi còn chống ồn bằng cách đóng luôn cửa chính. Khắp lớp học bí bách, mùi nước mưa xen lẫn mồ hôi bốc lên, vừa khó thở lại vừa khó ngửi. Không nhịn được nữa nên bắt buộc phải mở cửa để bớt đi mùi.

Thầy Chinh dạy môn vật lý của lớp tôi bước vào khi tiếng trống vang lên không lâu. Sau khi chào xong thì bắt đầu học.

Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, mây đen che khuất bầu trời. Nhưng dù cho mưa có ồn tới mấy thì lớp 10A3 vẫn chăm chú nghe giảng như không có gì xảy ra.

"Ầm!" Tiếng sấm đầu tiên vang lên, kéo theo đó là những hồi sau đó, bầu trời sáng lên rồi đen trở lại. Bọn con gái lớp tôi bắt đầu sợ hãi kêu lên mấy tiếng, tôi cũng sợ sấm, vội lục trong cặp sách tai nghe chống ồn rồi đeo lên. Sau khi nhớ ra là phải nghe thầy giảng thì đành lặng lẽ tháo xuống.

Sau nửa buổi trôi qua, tiếng sấm lớn thứ hai vang lên. Lần này không còn đơn giản như trước khi đèn trong phòng bị dập tắt, lớp tôi chìm vào một khoảng đen tĩnh lặng.

Lớp tôi bắt đầu hô hào, sấm bên ngoài chớp nhoáng làm sáng cả một lớp, sau đó lại đen trở lại. Tụi trong lớp, trong đó có cả tôi bắt đầu lục tục bật đèn trên điện thoại lên.

Vì hầu hết ai cũng mang theo bên người nên mọi người đều bật lên, căn phòng phút chốc sáng lên đôi chút.

Bởi đèn đã bị tắt hết, trời còn tối nên thầy không yên tâm để chúng tôi học tiếp, vừa ảnh hưởng tới mắt lại không vào đầu được thứ gì.

"Lớp trưởng quản lớp, thầy xuống phòng hội đồng." Nói rồi thầy cầm ô bước ra khỏi lớp.

"Hú hú tụi mày ơi, chơi trò gì đi?" Có ai đó cất tiếng, mọi người bắt đầu đồng tình.

"Chơi cái gì được? Hay kể truyện ma đi?"

"Thôi mày ơi tao sợ ma lắm."

"Hết trò rồi!"

...

Tôi cũng háo hức suy nghĩ, sau vài phút thì cất cao giọng: "Chơi thật hay thách được không?"

Lớp tôi nghe thế thì đồng ý. Một phần lý do là lớp tôi tò mò sự thật của nhiều người trong lớp. Một phần là vài đứa con trai con gái lớp tôi có dấu hiệu thích nhau. Tôi nhìn nửa con mắt cũng đoán được.

Có vài đứa con trai không thích mấy trò này, bắt đầu tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, tiện thể xem chúng tôi chơi.

"Vũ chơi không?" Tôi nhìn qua Vũ hỏi.

"Không, tớ lại chỗ hội kia đây." Nói xong cậu đi qua hội con trai đang ngồi gần đó.

Tôi thở dài thất vọng, vốn tôi đề nghị trò này để rủ Vũ chơi cùng mà, tôi cũng tò mò hiện tại cậu ta có thích ai không.

Mà không sao cả, tôi lần mò tìm một chỗ mà sau lưng là Vũ đang ngồi ở đó rồi ngồi xuống. Nhìn qua bên cạnh thấy Hoài Thương cũng ngồi ngay đó.

Tôi nheo mắt nhẹ, trong bóng tối rõ ràng cô ấy không thấy tôi làm thế.

Nhưng mà Hoài Thương, cô ấy cũng thích Vũ à? Ý tôi là, những hành động gần đây của cô ấy còn rõ ràng hơn cả tôi nữa.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, một chai nước đã uống một nửa được ném thẳng lên bàn lớn chúng tôi tự ghép, cả tôi và những người xung quanh đều giật mình. Người ném không ai khác là Khánh Nam.

"Nào, xoay chai đi!" Khánh Nam háo hức nhảy vồ vào vị trí trung tâm, bắt đầu xoay.

Tôi hồi hộp nhìn chai nước được quay vòng, giữa những ánh đèn điện thoại mờ ảo, nó xoay chậm lại, dừng trước mặt Khánh Nam, đúng lúc tiếng sấm vang lên.

"..."

Cái này gọi là tự đào hố mình à?

Lớp tôi cười rộ lên, bắt đầu bàn bạc chọn ra câu hỏi cho nó.

Cuối cùng câu chúng tôi hỏi là: Có bao nhiêu mối tình rồi?

"Chưa có ai." Khánh Nam đáp lời, cái ánh mắt này không thể nói dối được.

Mặc dù so với Vũ thì không bằng nhưng Khánh Nam cũng được coi là một thằng đẹp trai có tiếng trong trường, nó còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện nên tiếng tăm vang xa, với cái gương mặt đẹp trai kia của nó không thể không ai để ý cả.

Mà nó có để ý người ta hay không thì lại là một chuyện khác.

Tiếp theo chai nước được xoay tới chỗ của Thanh Trúc.

Thanh Trúc để mà nói thì cô là con của một nhà gia giáo. Gương mặt hiền từ xinh đẹp được thừa hưởng từ bố, tính tình dịu dàng thì được thừa hưởng từ mẹ, thành tích học tập lại tốt, không có điểm nào để chê.

Khi chai nước chỉ thẳng vào người Thanh Trúc, cô bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt: "Tớ chọn nói thật."

Có người đã nghĩ ra liền được câu hỏi, háo hức hỏi cô: "Trong lớp có người Trúc thích không?"

Thanh Trúc càng ngượng hơn, cúi thấp đầu xuống nhất có thể một cách thanh lịch, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Cả lớp bắt đầu 'ồ' lên, không nghĩ bạn gái quốc dân đã có người mình thích. Có một vài đứa con gái bắt đầu háo hức muốn nghe tiếp chuyện tình của cô, nhưng cả đám quay mãi cũng chỉ trúng vài người vô tri trong lớp.

Vài đứa không muốn khai báo sự thật của mình nên chọn thử thách. Sau đó các thử thách khó khăn được đưa ra.

Ví dụ như hét trong mưa là "tao bị ngu", sexy dance trên bàn học, hít đất ba mươi cái... Cứ thế mà lớp tôi lưu lại được một đống những clip vô tri để lưu giữ kỉ niệm.

Chai nước được tiếp tục xoay, lần này như mọi người mong muốn, lại xoay trúng Thanh Trúc. Cả đám phấn khích hú hét lớn rồi hỏi ngay mà không cần suy nghĩ nhiều: "Trúc thích ai trong lớp."

Thanh Trúc á khẩu không nói gì, tiếp tục cúi gằm đầu đỏ mặt, xung quanh cả đám phấn khích hú hét loạn cả lên, đèn điện thoại bắt đầu chiếu xung quanh cô như disco, cứ như thế tầm ba phút hơn.

Nhưng cô cứ mãi ngại đến đỏ mặt, không chịu trả lời. Ngay lúc chúng tôi định dừng câu hỏi và cho cô chọn thử thách thì giọng nói yếu ớt của Thanh Trúc vang lên:

"Hữu Đạt." Như sợ chúng tôi không nghe thấy, Thanh Trúc can đảm cất cao giọng một lần nữa: "Nguyễn Hữu Đạt."

Lần này chúng tôi dính chiêu hai của Điêu Thuyền lâu hơn bình thường.

Hữu Đạt chính là học sinh bình thường trong lớp thường, nhưng cậu ta cũng được coi là học sinh hư của lớp chuyên. Đánh nhau, hút thuốc, trốn học... trừ mai thúy và các chất cấm khác thì đều làm hết một lượt.

Cậu ta chính là người mà phụ huynh lớp tôi hầu hết đều khuyên nên tránh càng xa càng tốt. Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm thế vì cậu ta vốn cũng không xấu tính làm hại ai cả. Chỉ cần là thành viên của 10A3 thì đều là người trong nhà.

Nhưng danh tiếng của cậu ta vẫn còn đó, lớp chúng tôi không ngờ đến học sinh ngoan như Thanh Trúc lại thích một Hữu Đạt bất cần đời như thế.

Ngay khi hoàn hồn cả lớp 'ồ' còn vang hơn ban nãy, vây quanh cô để trêu vài lần. Còn tôi nhìn về phía Hữu Đạt ở đằng sau muốn cười cợt trêu đùa mấy câu.

Hữu Đạt lúc này thu lại dáng vẻ bất cần đời thường ngày, đơ ra vài giây nhìn cô gái đang bị mọi người vây quanh kia, ngay sau đó không tự chủ được mà ho lên vài tiếng, tự giác đưa tay lên che mặt, qua vài cái chớp sáng trời của sấm, kèm theo ánh đèn mờ ảo, tôi rõ ràng nhìn ra được cậu ta đang đỏ mặt.

Xung quanh hội con trai không tham gia cũng bắt đầu trêu Đạt vài câu, cậu ta chỉ tức giận nhìn rồi quát im miệng.

Tôi và một vài người khác cũng quay qua nhìn mấy lần rồi cười tới đau cả bụng, cảm thấy khá vui vẻ. Không phải chuyện của tôi nhưng nhìn mấy cặp đáng yêu thế này cũng làm tôi vui cả ngày mất.

Đang cười tươi, vừa nhìn thấy Vũ cũng đang im lặng nhìn tôi chằm chằm, bỗng tắt nắng, tôi ngoảnh lại chỗ cũ.

Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

"Chơi tiếp nào anh em!" Khánh Nam hồ hởi xoay chai thêm lần nữa, lần này tưởng chừng hướng về phía tôi, nhưng một lúc lâu sau nó dừng lại người bên cạnh tôi: Hoài Thương.

Hầu hết tụi này đều muốn hỏi về crush của từng người, nhưng nhìn những biểu hiện gần đầu của Hoài Thương cũng đủ để đoán được cô thích ai.

Nhưng trong lớp không ít người muốn trêu đùa người khác, trong đầu đã nghĩ ra một chập những câu hỏi hay ho.

"Tao chọn thử thách." Vừa nghe thấy câu này, mấy đứa kia bắt đầu tụt hứng, ngồi suy nghĩ thử thách cho cô.

Một lúc lâu sau đã nghĩ ra, bắt đầu ra đề.

"Hoài Thương, gọi điện cho người mày thích tỏ tình nhé."

Có người chen vào: "Nói em thích anh."

Cả đám cười rộ lên, bắt cô đi làm ngay bây giờ.

Hoài Thương đơ ra vài giây trước thử thách khó nhằn này, sau đó cũng bắt đầu đỏ mặt mở điện thoại ra, trước nhưng câu hú hét của hội bạn.

Điện thoại bắt đầu đổ chuông, tôi cũng bắt đầu hồi hộp dõi theo.

"Reng reng reng." Tiếng chuông điện thoại vang lên, quả nhiên là chuông của người ở sau lưng.

Phạm Minh Vũ.

Lớp tôi nhìn về phía Vũ cười cười, tôi cũng nhìn theo, muốn chờ xem hành động tiếp theo của cậu ta như thế nào.

Vũ có vẻ bất ngờ vài giây, sau đó tắt luôn điện thoại.

"..." Lớp tôi đơ ra vài giây.

"Tao từ chối cuộc gọi thì thử thách này cũng hoàn thành rồi đúng không.."

"Em thích anh." Hoài Thương cắt ngang.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy lớp tôi. Nhưng không lâu sau cũng lấy lại tinh thần, tôi cũng tham gia vào cuộc hú hét này nhưng lại không vui vẻ cho lắm.

Có lẽ sợ Vũ nghe không rõ, cô lại nói thêm lần nữa: "Em thích anh."

"Tớ cảm ơn." Vũ thở dài tắt điện thoại, nhìn lại Hoài Thương.

"Em nói là em rất thích anh, Phạm Minh Vũ!" Hoài Thương nhắc lại lần nữa.

"Tớ nói là tớ rất cảm ơn cậu."

Vũ từ tốn trả lời, làm tất cả mọi người đều câm nín. Cuối cùng Khánh Nam lại lần nữa là người phá tan bầu không khí này.

"Thôi thôi, hoàn thành thử thách rồi, qua ván mới nào."

Lần này xui rủi, quay trúng vào tôi.

Không bất ngờ, không hỗn loạn, tôi cười rộ lên nhìn mọi người xung quanh: "Tao chọn nói thật."

"Thế..." Thư ậm à ậm ừ, cười gian nhìn tôi "Kể về tình đầu của mày đi."

Đcm Thư ơi, làm bạn thì đ** ai hại nhau như thế đâu Thư.

Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn thành thật trả lời.

"Tình đầu của tao là hồi tao học cấp một." nói rồi tôi bổ sung "Tao thích người ta tới cuối lớp năm, sau đó lên cấp ba tao thích lại lần nữa."

Cả đám 'ồ' lên như thể nghe một chuyện gì đó rất li kì vậy.

Biết ngay là cái không khí này mà, tôi hào hứng kể tiếp:

"Hồi tiểu học bọn tao có gặp nhau một thời gian ngắn thôi, tao nghĩ không gặp lại nữa, nhưng mà ai ngờ mấy năm sau người ta lại xuất hiện trước mặt tao.."

Đúng, không ai khác ngoài cậu.

Phạm Minh Vũ.

_____..___

Yu: Mọi người có đoán ra được cp phụ khôngg
Đoán được sau tôi viết ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro