Con ma đáng yêu chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng đế tạo ra em..

...biến em thành cơn gió

nhẹ nhàng bước qua cuộc đời anh

mà chẳng để lại một dư âm nào..

Phải chăng em nhỏ bé???

Không đủ sức để níu giữ anh lại

...dù chỉ trong chốc lát.

Chap 2: Phải! Tôi là ma

- Hì! Vẫn không đủ can đảm thôi!

Shin không nhảy xuống, trèo lại vào trong. Shin ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn lên trời, nhìn vào trong không trung sâu thẳm. Một dòng suy nghĩ miên man chợt ùa về. Cho dù tự nhận mình đã lớn rồi, mạnh mẽ hơn trước nhưng sâu trong tâm trí kia thì cậu vẫn còn lại một đứa trẻ. Một đứa trẻ cô đơn, mồ côi cha mẹ. Từ khi còn bé cậu đã có một khả năng đặc biệt là cậu có thể nhìn và cảm nhận được sự tồn tại của thế giới tâm linh. Do được thừa hưởng từ bà ngoại. Trong mắt mọi người cậu là một đứa trẻ kì lạ. Một đứa trẻ kì lạ và đáng thương lúc nào cũng bị bạn bè, người thân hắt hủi, khinh rẻ và xa lánh. Một đứa trẻ tội nghiệp. Nhiều khi cậu còn bị nhưng con ma vô hình mà mọi người không hế thấy làm phiền, có khi còn suýt nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đó mà Shin rung mình.

Đang mông lung thả hồn theo mây gió thì bỗng nhiên túi quần của Shin phát sáng. Shin đưa tay vội vào trong và lấy ra vật gì đó nhìn như la bàn với cái hình bát quái ở giữa và đầy những kí tự xung quanh.

- Gì nữa đây?! - Shin thở dài

Shin cầm la bàn lên ( gọi tạm là la bàn nhé vì mình chả biết nên gọi nó là gì nữa) đưa ra trước mặt và quơ quơ xung quanh như rà kím vật gì đó. Rồi bỗng nhiên có một tia sáng màu đó nhỏ lóe lên từ cái la bàn khi cậu chỉ về hướng ngoài lan can.

Shin nhẹ bước ra gần đó và đưa mắt nhìn xuống.

- Có gì đâu nhỉ??! – Shin nhún vai rồi cất la bàn vào túi quần toan định bước đi rồi bỗng nhiên có một tiếng khóc đâu đó phát ra khiến cậu nhóc phải dừng lại.

Một lần nữa Shin lại bước đến chỗ lan can và nhìn xuống. Nhưng lần này Shin đánh bạo trèo ra ngoài lan can một lần nữa, Shin đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó mà sau này đối với Shin là một thứ vô cùng quan trọng không thể nào thiếu được. Chính là Trúc.

Shin chợt bàng hoàng khi thấy Trúc đang "lơ lửng" trên không.

- Cậu…cậu là ai vậy? - Shin khẽ lên tiếng

Trúc giật mình nhìn lên. Trước mắt Trúc bây giờ là hình ảnh một tên con trai đang đứng ngoài lan can nhìn như đang định tự tử. Trúc hốt hoảng vội chạy lại (Nói là chạy chứ thật ra là bay đấy) và chụp lấy tay Shin.

- Bạn đang làm cái gì vậy hả? Trèo vào trong đi, nguy hiểm - Trúc tái mặt

- Cậu..sao cậu có thể đụng vào tôi được hả? - Shin ngạc nhiên

- Sao lại không thể chứ?! Bạn bị gì vậy?! - Trúc hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn mà quên mất mình bây giờ đang là một hồn ma

Quay ngược thời gian một chút nhé, bắt đầu từ khi Trúc nhận ra mình là một hồn ma.

- Lẹ đi thằng ngốc. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Hai tên côn đồ tay ôm một cái bao tải to đùng đang tiến tới con sông phía trước. Không nói chắc ai cũng đã biết trong bao tải có gì rồi phải không?! Đúng! Đó chính là Trúc.

Tiến đến bờ vực, một tên thò đầu nhìn xuống

- Này Dũng sẹo, con sông này sâu lắm đó. Lỡ ném con nhỏ này xuống nó chết luôn rồi sao

- Mày là thằng ngu đó hả. Người ta trả tiền cho mình để yêu cầu giết nó mà.

- Ừ sao tao ngu thế! Thôi vứt lẹ cho xong chuyện rồi đi về. Tao đau lưng quá!

Vừa dứt lời thì hai tên đó ném Trúc xuống con sông một cách phũ phàng. Dòng nước chảy siết cực độ cuốn cái thân hình nhỏ bé của Trúc đi, .

Một tia nắng tinh nghịch của buổi sáng luồn mình qua từng khe lá và khẽ đáp xuống gương mặt có đôi chút nhợt nhạt của Trúc. Trúc vươn mình ngồi dậy như sau một giấc ngủ dài. Trúc ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, Trúc đang ở trong rừng.

- Đầu mình đau quá!

Trúc khẽ xoa cái đầu đang bị xưng một cục như cái bánh bao của mình. Trúc chợt giật mình khi nhớ đến một điều gì đó. Trúc đột ngột hét to

- Bé Lin ơi! Em đang ở đâu???

Trúc bật dậy chạy loanh hoanh đưa mắt tìm kiếm. Bỗng nhiên một cành cây to đùng không biết từ đâu rơi xuống ngay cô nhóc. Trúc sợ hãi không kịp phản ứng gì vội nhắm tịt mắt lại.

1s

2s

3s

.

.

5s

Trúc ngỡ ngàng mở mắt ra

- Mình không sao ư!?

Trúc liếc mắt nhìn nhánh cây khi nãy rơi trúng mình, Trúc đưa tay cầm lên nhưng…

- Sao…sao..mình không cầm được vậy??!!

Trúc sợ hãi quơ tay loạn xoạn nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Trúc vội chạy đến con sông gần đó – nơi mà mình bị người ta ám hại. Trúc nhìn xuống mặt nước cố tìm kiếm sự sống của mình. Đó là cái bóng

Trúc bàng hoàng khi không thể tìm thấy cái bóng của chính mình. Vậy là mình đã chết thật sao?? Không thể như thế được. Mình còn chưa hoàn thành được mơ ước của mình. Còn chưa báo đáp được mẹ Châu, còn rất nhiều thứ mình cần phải hoàn thành nữa. Mình còn chưa có nụ hôn đầu đời. Mình muốn biết được cảm giác yêu một ai đó là như thế nào. Mình chưa thể chết được mà.

Trúc vỡ òa trong nước mắt. Trúc không thể nào tin được. Một cô gái chỉ mới có 17 tuổi đầu, còn bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão chưa được hoàn thành thì đã phải đi gặp Thần Chết sớm như vậy. Trúc thật không cam tâm. Trúc bước đi trong vô thức

Trở về hiện tại:

- Cậu là ma!

Trúc chợt giật mình rồi buông tay Shin ra

- Phải!Tôi là ma?? Nhưng sao bạn có thể nhìn thấy được tôi?

- Vì tôi là cháu của một pháp sư nên tôi có thể nhìn thấy được ma quỷ

- Vậy bạn có thể giúp tôi hồi sinh không?! - Mắt Trúc sáng rực lên

- Tại sao tôi lại phải giúp cậu chứ. - Shin hất tay Trúc ra

- Cậu..cậu.. Cậu không có lòng tốt gì cả - Trúc bức xúc

- Ừ! Con người tôi là vậy. Tôi không thích để ý đến chuyện của người khác. Cũng chẳng muốn ai quan tâm đến mình. Còn bây giờ thì cậu đi đi. Tôi không giúp được gì cho cậu đâu – Mặt Shin lạnh đi, cậu quay mặt về hướng khác

- Xì! Đồ đáng ghét. Ai cần cậu chứ. Khỏi đuổi tôi cũng tự đi thôi

- Đi đi cho tôi nhờ

Vừa dứt lời thì không biết từ đâu xuất hiện một con rết to dài ngoằn, Trúc thấy cũng khiếp sợ. Nó cắn lấy tay Shin và lôi cậu nhóc xuống khỏi lan can.

May mắn thay Shin bám kịp vào thành của lan can và bây giờ thì đến lượt cậu "lơ lửng"

- Này cậu có sao không vậy?! - Trúc hốt hoảng bay tới chỗ Shin

- Chết tiệt! Tôi có sao hay không sao thì cũng không liên quan đến cậu. Đi đi chỗ khác cho tôi nhờ - Shin bực bội lên tiếng, cố gắng trèo lên nhưng không được

- Để tôi giúp cậu! – Trúc lên tiếng giúp đỡ cho dù đã bị hắn đuổi đi

- Tôi không cần cậu giúp. Tôi có thể tự mình lên được - Shin kiên quyết không chịu nhận sự giúp đỡ của Trúc.

- Thôi được! Tùy cậu. Tôi đi đây

Nói rồi Trúc quay mặt đi nhưng chưa kịp bay đi thì Shin đã trượt tay và rơi xuống. Trúc hốt hoảng lao theo.

- Không kịp rồi! Hắn rơi nhanh quá

Trúc tái mặt. Người rơi xuống là Shin nhưng người hoảng sợ lại là Trúc. Còn Shin lúc này thì đang vô cùng bình tĩnh. Shin nhắm nghiền đôi mắt lại và nở một nụ cười. Dù sao thì ý định ban đầu của cậu nhóc cũng muốn chết mà. Không ngờ số phận lại để cậu chết theo cách này. Thôi vậy. Shin buông xuôi.

Một lần nữa Shin rơi xuống...

-------End of chap 2-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro