Con ma đáng yêu chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Cậu là đồ hèn!

- Mình chết rồi sao? - Shin mở mắt ra thì thấy mình đang bay lơ lửng trên không

Shin đưa mắt nhìn xuống những dãy nhà san sát nhau, trông chúng nhỏ xíu như những ngôi nhà đồ chơi.

- Yên bình thật!

Shin ngước mặt lên trời nhắm nghiền đôi mắt lại và tận hưởng sự yên bình của buổi sáng. Một làn gió khẽ đùa nghịch với mái tóc ngắn phủ qua trán của cậu nhóc.

- Yên bình cái con khỉ! Cậu là heo đấy à? Sao mà nặng quá vậy hả?! - Trúc bực bội quát

Shin giật mình mở mắt thì thấy hai tay Trúc đang nắm lấy vai mình, Trúc đang "cắp" cậu nhóc bay đi.

- Tôi chưa chết sao? - Shin nhìn nó với ánh mắt thất vọng

- Bộ cậu khùng hay sao mà muốn chết hả?! May mà tôi chụp kịp đấy! Không thì cậu đoàn tụ ông bà luôn rồi.

- Ai bảo cậu cứu tôi hả? Sao mà rảnh quá đi lo chuyện bao đồng vậy!!

- Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Biết vậy tôi đã không cứu cậu

- Cậu nói đủ chưa. Còn bây giờ thì thả tôi xuống mau - Shin nói như ra lệnh

- Đồ heo mập

Trúc tức giận hét lên rồi "vứt" Shin xuống một cánh đồng cỏ gần đó không một chút thương tiếc. Shin rơi xuống nhưng may thay rằng chân cậu chỉ cách mặt đất có vài ba thước. Shin đứng dậy phủi phủi tay rồi tiến đến gần một cái cây to gần đó và ngồi bịch xuống nhắm mắt lại. Trúc chưa đi. Cô nhóc tìm một cành cây chắc chắn gần chỗ Shin và cũng ngồi xuống.

Trúc cũng mún đi lắm. Nhưng biết đi đâu bây giờ trong khi mình đã là một hồn ma lang thang. Không ai có thể nghe thấy Trúc, không ai nói chuyện được với cô nhóc, trừ Shin. Bỗng dung Trúc thấy cô đơn. Trúc thở dài và bất chợt lén nhìn xuống phía chỗ của Shin

Shin ngồi đó dựa lưng vào gốc cây đôi mắt nhìn xa xăm trông vẻ rất buồn. Nãy giờ Trúc không để ý. Shin có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt màu nâu sâu thẳm nhưng buồn. Mái tóc màu hạt dẻ của Shin làm tôn thêm vẻ long lanh cho đôi mắt cậu. Với hàng mi cong dài, Trúc chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy. Trúc tuy không mấy gì là thích hắn nhưng cũng phải khẳng định một điều là Shin rất đẹp.

Trúc bỗng thấy tim mình đập nhanh khi nhìn vào đôi mắt của Shin.

- Sao còn chưa đi nữa? - Shin lên tiếng làm nó giật mình (xém rớt cây)

- Ờ thì...tại tôi không biết đi đâu - Trúc ngập ngừng trả lời

- Vì sao cậu khóc? - Shin hỏi

- Tôi không biết - Trúc chợt cảm thấy khóe mắt mình cay cay, Trúc lại khóc

Shin thấy vậy không nói gì nữa. Shin thở dài. Nó thấy vậy cũng lên tiếng hỏi

- Sao cậu lại mún chết?

- Chả sao cả. Thích vậy – Shin trả lời một cách bất cần

- Sao cậu lại nói vậy?

- Vì cuộc sống của tôi là vậy. - Shin nói một cách mệt mỏi

- Cuộc sống của tôi thì khác. Tôi tuy nghèo, mồ côi ba mẹ từ nhỏ nhưng tôi lại may mắn có được một người dì tốt bụng và được mọi người yêu quý. Tôi rất quý cuộc sống này.

Trúc nói với một nụ cười rất tươi, ánh nắng chiếu xuyên qua các tán cây rọi xuống gương mặt Trúc trông rất đẹp. Trời sinh cho Trúc một cái mái tóc dài xoăn bồng bềnh, chúng đang chơi đùa với gió. Và thêm hai cái má lún đồng tiền nhỏ nữa. Phải nói trông Trúc rất dễ thương. Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ Trúc là con nhà nghèo đâu vì trong người của Trúc phát lên một vẻ sang trọng lạ thường.

Nụ cười của Trúc khiến Shin ngây người. Shin bỗng cảm thấy rung động khi nhìn thấy Trúc cười. Nhưng chỉ vài giây sau thì Shin lại trở về mặt lạnh vốn có.

- Nhảm nhí

- Này cậu thật quá đáng! Cậu mới là người nhảm nhí đó! - Trúc không biết từ bao giờ đã bay xuống ngồi cạnh Shin

Shin không nói gì nhếch môi cười

- Một người như cậu đáng lẽ ra tôi không nên cứu mới phải. Cậu là đồ hèn. Đến cuộc sống mà cậu cũng không cần nữa. Tôi không biết hoàn cảnh của cậu như thế nào nhưng đối với tôi cậu chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. – Bỗng nhiên Trúc cảm thấy giận Shin kinh khủng. Cậu nhóc dám xem thường mình.

- Cậu nói đủ chưa hả??

Shin có vẻ như đã nổi giận, cậu nhóc kéo tay Trúc thật mạnh và ấn Trúc vào cái cây.

- Cậu biết cái gì mà nói hả. Cậu có biết rằng tôi đã phải sống khó khăn như thế nào suốt 17 năm qua không hả. Phải chịu đựng những ánh mắt kì thị của mọi người khiến tôi phát điên lên được. Một người như cậu không có quyền phán xét tôi – Shin hét to khiến nó phải giật mình

- Cậu..cậu..ư..ư.ư

Một cảnh tượng kinh hoàng mà Trúc không bao giờ ngờ được. Đó là Shin hôn mình. Trúc chưa kịp nói gì thì cậu nhóc đã nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên môi Trúc. Một nụ hôn dài khiến Trúc cảm thấy nghẹt thở. Bỗng nhiên Trúc nhận thấy nút áo của mình đang dần dần bị Shin tháo ra. Trúc hốt hoảng đẩy mạnh khiến Shin ngã nhào ra đất.

- Cậu là đồ tồi!

Trúc nói với đôi mắt đã thấm ướt rồi bay đi bỏ mặc Shin đang thẫn thờ vì hành động quá đáng của mình. Cậu nhóc cũng không ngờ là mình lại hành động như vậy. Shin thở dài.

-------End of chap 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro