Con Ma Ở Nhà Hội Đồng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều tà, hoàng hôn cũng lặn mất, căn nhà sau tuy được dập lửa kịp thời nhưng cũng không tránh khỏi hư hỏng thất thoát.

Mợ Cả được dọn lên nhà trên, sắc mặt mợ trắng bệch e là còn kinh sợ lung lắm, âu cũng do vừa trải qua một trận sinh tử.

Con Hạnh lúc này cũng đi theo hầu mợ, nó vắt khăn lụa giúp mợ lau khuôn mặt tiều tụy, mợ cả lại có chút thất thần ngồi trên ghế gỗ nhìn bản thân trong gương đồng.

" Cậu mợ hai vừa đi rồi ạ..."

Mợ Châu Hoa yên yên lặng lặng không đáp con Hạnh cũng không nói nữa, cầm lược chải tóc cho mợ.

Chốc sau lại nói " Viện nhỏ cháy hết đa, đồ đạc trang sức cũng bị thiêu rụi, thiệt thòi cho mợ rồi. "

Mợ cả luôn im lặng lại lên tiếng " Đồ cũ rồi, thứ nên vứt cũng phải vứt. "

Lúc này bên ngoài có hai tiếng gõ, con Hạnh cầm lược có chút khó hiểu bỏ xuống chạy ra cửa mở.

Người vừa gõ là cậu cả.

Nó hoảng hồn nhìn cậu lại cúi người nép ra sau cửa, cậu cả lâu ngày chưa gặp người vợ bên giường bấy lâu, nhìn mợ tiều tụy tim yếu ớt lòng cậu cũng có chút nhói đau nhưng cậu cũng chỉ có ý đứng ngoài nhìn chứ không vào.

Mợ cả chờ lâu cũng chẳng nghe ai lên tiếng liền tò mò nhìn ra, hai người đối mắt, cậu cả hẫng một nhịp không khỏi nhớ lại đôi mắt minh châu to sáng của ngày đầu cậu gặp mợ, đáng tiếc bây giờ trong ánh mắt của người con gái năm ấy đã mất đi vài phần tươi sáng.

Mợ cả nhìn cậu cũng không muốn nói gì, đầu quay vào trong, ý chán ghét hiện lên cả khuôn mặt.

Cậu cũng không ở lại lâu chỉ nhìn rồi đi.

Con Hạnh muốn mời cậu vào nhưng nó nhìn mợ lại nhìn bóng lưng cậu đi xa có chút khó nói nên lời đóng cửa " Cậu cả hiếm lắm mới đến thăm mợ, sao mợ lại không mời cậu vào đa."

Mợ cả không đáp lời trong tay cầm cây lược gỗ đã bị bẻ gãy, đôi bàn tay trắng nõn chẳng biết từ bao giờ đã nhuốm màu đỏ có mùi máu tanh, con Hạnh lúc này mới nhận ra nó hớt hải chạy lại gần một tay tìm kiếm vải băng bó một tay vuốt lưng " Mợ ơi, mợ ơi mợ nhận ra con không, con Hạnh nè mợ ơi..."

...

Cộc cộc

" Mợ nhỏ đa, con là Đào ạ, bà cả gọi con đem tổ yến vào cho mợ. "

Vừa nói nó đẩy cửa bước vào.

Mợ Sương đương nằm trên tháp mỹ nhân nghỉ ngơi dù nhắm mắt nhưng đôi chân mày vẫn không giãn ra, Đào nó giật thót cơ thể có chút run rẩy bưng đến bàn.

Chẳng biết vô tình hay cố ý lại gây ra tiếng động không nhỏ, Mợ Sương nằm thiu thiu đang có chuyện bực trong lòng còn bị làm ồn khiến mợ tức lung.

Không nói không rằng mợ ngồi dậy ném chén trà vào con Đào " Tiện nhân ! Có chút chuyện cũng làm không xong. "

Con Đào né được nhưng cũng bị mảnh vỡ văng trúng người, nó đau đớn quỳ xuống cất tiếng nức nở " Mợ ơi, mợ tha cho con...hu...hu "

Mợ Sương vẫn chưa nguôi giận, bàn tay để móng dài bị mợ nắm chặt ghim vào da thịt rướm máu " Rốt cuộc tại sao lại cháy, phải chăng là có người muốn giết ả, đã như vậy sao còn không chết quách đi cơ chứ!!! "

Lại không kiềm được, bộ bình trà trên bàn nhỏ cũng bị ném hết xuống đất " Con tiện nhân kia cũng thật phúc lớn mạng lớn, con Đào đâu! Đi coi cậu cả đi đâu, nói tao mệt kêu cậu về. "

Con Đào cúi rạp người ngóc đầu lên dạ một tiếng rồi chạy đi.

Cũng không ngờ đợi nó chạy về cũng đã một canh giờ, Mợ Sương chờ đến chiều tối liền không nhịn được tức giận chưa hỏi đã giáng nó bạt tay lăn ra đất, con Đào mắt mũi dầm dề nước khóc lóc kể " Hức...mợ tha cho con, hồi trưa con đi nghe ngóng được con Sen tọc mạch nó bảo cậu đi thăm mợ cả rồi thì đi tít lên huyện giờ này mới về đa. "

Mợ Sương cũng không vơi được cơn tức, có bao nhiều đồ đạc đều bị mợ ném xuống đất giọng điêu ngoa" Mày...đi kêu cậu vào đây cho tao! "

Con Đào bị tra tấn không khỏi uất ức, lại dọn dẹp phòng xong mới có thời gian chạy đi kêu cậu.

Cả ngày bị kêu đến phòng mợ Sương, cậu cả bị làm phiền tính tình cũng trở nên cáu gắt, lúc vào phòng mợ lại càng chẳng có sắc mặt tốt. Mợ Sương vờ như chẳng thấy, khuôn mặt dịu dàng cười tủm tỉm đưa tay bóp vai giúp cậu, giọng mềm mại " Mình sáng nay đi sớm quá lại chẳng ở nhà dùng cơm cùng em đa. "

Cậu hai tâm tình không tốt bị dỗ ngọt, giọng không còn khắc nghiệt " Sáng nay trên xưởng có công vụ tôi phải đi lên tỉnh giải quyết. "

Mợ Sương không khỏi giận dỗi " Cậu ấy, hôm nay không ở nhà ăn với em, mai phải bù gấp đôi. "

Cậu bị cô chọc giọng dịu dàng dỗ dành " Ngày mai tôi ăn sáng với mình là được đa. "

Nghe lọt tai mợ mới nguôi giận, đôi bàn tay mềm mại bóp vai cho cậu lặng lẽ dịch xuống lưng vuốt ve, như có như không đưa vào vạt áo trong, cậu cả bị vuốt đến hứng đặt mợ xuống giường nhưng khi chiếc bụng tròn lộ ra cậu chợt nhớ còn có đứa bé, sự nóng ran trong cơ thể cũng bị nguội lạnh " Hôm nay thôi khỏi đi "

Mợ Sương nhìn cậu khoác áo chợt ngồi bật dậy ôm cậu từ phía sau " Đốc tờ đã nói tháng thứ ba là có thể rồi, cậu đợi thêm ít thời gian đa. "

Mợ Sương cũng rất biết cách dỗ người, nói nói mấy câu cậu đã dịu lòng ở lại một đêm.

Giọng mợ dinh dính như kẹo mạch nha, dụ người vui vẻ, lời nói ra mang theo chút tinh nghịch " Mình à, em không muốn làm mợ nhỏ nữa đa. "

Cậu cả bị dỗ đến vui vẻ cũng không nghe được trong lời nói đó có bao nhiêu tâm tư " Em nói vậy là có ý gì ? "

Rốt cuộc cô đã nhịn đến nghẹn khuất, trước đây có thể hại ả ta thân tàn ma dại lại không ngờ ả ta có thể thoát ra ngoài, nếu không rào trước thì vị trí cô đang ngồi chẳng phải là sắp bị cướp mất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cô không thể ngồi im nhìn cơ hội mình giành lấy bị cướp mất.

Mợ nằm bên tay cậu, giọng tủi thân " Em đang mang con của mình, là đứa bé đầu tiên của dòng dõi nhà họ Triệu, em sợ có một ngày người ta lại cười nhạo nó là con vợ lẽ thấp kém...Dù gì chị cả cũng không sinh được con, mình cho em lên làm cả cũng vẹn được đôi đường đa. "

Cậu cả nghe thì lọt tai nhưng cũng không vội đồng ý, đôi mày nhăn lại " Chuyện này không phải nói đổi là có thể đổi..."

" Nhưng..."

Cậu cả sắc mặt không tốt " Trời đã khuya rồi, mau ngủ đi. "

Lại muốn nói thêm, nhưng mợ bị ánh mắt của cậu đành nín nhịn không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro