2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm kinh "nguyệt"
_________________
Không biết phải làm sao khi tôi nhận thấy cơ thể mình có chút lạ, ngực nhức nhối, dường như đang sưng to. Tôi hơi sợ vì tưởng mình bị ung thư vú, nhưng hiện tại tôi vẫn còn đang vui vẻ lắm. Tôi vui vì đã tìm được công việc dọn dẹp nhà cho một phú bà chính hiệu.

Người đó thường xuyên không có ở nhà nên căn nhà có chút âm u. Cũng may là có một em cún xinh xinh bầu bạn cùng, nếu không tôi nghĩ mình thực sự sẽ chết vì cô đơn chứ không phải là chết vì nghèo đói.

Gọi là dọn dẹp nhà, nhưng thật chất công việc chính của tôi là chăm cún. Vì căn nhà quá là to nên cứ cách 2 đến 3 ngày liền có một đội quân hùng hậu đến dọn dẹp, và sau khi xong việc họ liền rời đi. Không biết vì sao, cô chủ không mướn họ ở lại làm theo ngày giống tôi để dễ quản lí nhỉ? Cứ tới lui như thế này, lỡ khi nhà mất đồ thì chạy đi tìm ai bắt đền bây giờ?

Mặc dù hơi thắc mắc nhưng với cái thân phận nhỏ nhoi như này thì tôi cũng chẳng dám hỏi. Và điều kì lạ là căn nhà này dường như có người di chuyển vào buổi tối. Tôi không biết có phải là cô chủ về vào lúc nữa đêm hay không vì hễ mà tôi nằm xuống, là cho dù trời có sập, loài người có chết hết thì tôi vẫn ngủ ngon lành.

Ở đây được 5 ngày hơn không biết vì sao tôi vẫn cứ thấy căn nhà này lạnh lẽo, mặc dù máy sưởi vẫn mở đều đều. Tôi cố trấn an rằng bản thân không phù hợp với những nơi sang trọng, nên đâm ra cảm giác bài xích nhưng vẫn không mấy khả quan, cái bầu không khí căng thẳng đó cứ bám lấy tôi từng ngày từng ngày một.

Tôi và "bạn thân" đang đèo nhau trên sofa, thì cậu ấy đột nhiên thoát khỏi tay tôi mà lao vun vút ra cửa. Khỏi nhìn cũng biết là cậu ấy chạy ra đón cô chủ, nhìn Hanki mà xem đôi lúc tôi nghĩ mình không bằng một con chó.

Cậu ấy được ăn thịt, cá hay bất cứ thứ gì cậu ấy thích, thậm chí còn được chăm chút tỉa lông hàng tháng. Còn tôi, đến việc hôm nay ăn gì hay làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Nhắc mới nhớ, hồi ở quê tôi cũng từng nuôi một con cún, và còn vì nó mà suýt làm cháy nhà.

Đêm hôm đó, cún mẹ vừa sinh con tôi sợ đám muỗi chích cún con thế là lấy hương đốt lên để đuổi muỗi. Nhìn đốm lửa trên chiếc hương hồng hồng như đầu điếu thuốc trông cũng hay hay, nhưng làn khói mờ ảo khi cứ uốn lượn làm tôi khịt mũi vì có chút nhức đầu, và tôi đã nghĩ mình vừa làm chuyện gì đó lớn lao lắm.

Tôi để hương đuổi muỗi trên trụ gỗ phía sau nhà, tối đến đột nhiên gió thổi to làm hương muỗi rớt xuống đống củi khô bên bếp. Gió ngày càng thổi lớn khiến lửa cháy bừng bừng, mà nhà tôi lại làm bằng lá nên góc nhà cháy lủng một lỗ. Cũng may là mẹ tôi giật mình thức giấc lúc nửa đêm, nếu không là cả nhà điều đã chết cháy dưới tay đôi bàn tay cao thượng của tôi và cũng không ngoại trừ gì lũ cún.

Cô chủ lại dắt về một anh chàng khác, cậu này khá đẹp trai. Trên người cũng khoác một chiếc áo sơ mi đắt tiền, trông nho nhã lịch sự lắm. Cô ôm Hanki thả vào lòng tôi rồi dắt tay cậu trai kia lên phòng, tiếng giày cao gót nện trên nền đất nghe có chút chói tai. Mãi chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô chủ nên sau khi cô ấy đi khuất, tôi mới nhận ra rằng giữa hai chân của mình có chút ẩm ướt.

Vội thả Hanki xuống, tôi vọt nhanh vào trong nhà vệ sinh. Sau khi cởi phăng chiếc quần ra, tôi liền giật mình, không biết máu ở đâu ra mà thấm đẫm dưới đũng quần một mảng đỏ rực.

Tôi chết đứng, tiếng tôi khóc lóc la ó vang vọng cả căn biệt thự, làm hai người trên kia giật mình vội buôn nhau ra. Cô chủ quần áo xốc xếch chạy ào xuống, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy trong bộ dạng tồi tàn như thế.

Sau khi được tư vấn,  tôi mới biết bản thân đang đứng trong cái tuổi mà người ta gọi là "dậy thì" và đây chỉ là hiện tượng sinh lí bình thường của con gái, gọi là "kinh nguyệt". Đêm hôm đó tôi tưởng mình đang vật lộn với cái chết, bụng dưới đau quằn quại, mấy cái xương ở eo như đang đánh nhau. Còn cái chất lỏng tanh hôi chết tiệt ở giữa chân vẫn cứ đang chảy mãi. Tôi cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng bất thành.

Sáng hôm sau, mặt tôi bơ phờ trắng bệt hệt như xác sống. Và cho dù có mệt mỏi, thì tôi vẫn phải cố lết cái thân xác mỏi nhừ xuống bếp để làm tròn nghĩa vụ ô sin của mình. Vừa định hỏi cô ấy hôm nay muốn ăn gì, thì liền bắt gặp hai người họ đang hú hí với nhau, có chút ganh tị, tôi quay đầu bước lên phòng và ngã lưng nằm dài trên giường.

Tôi nghĩ mình nên về quê, đã lâu lắm rồi tôi không trông thấy căn nhà xấu xí đó và cũng có một chút nhớ nhung cái bầu không khí trong lành ở dưới quê.

Nghĩ là làm, tôi lê từng bước nặng nhọc xuống xin cô chủ và sau khi nhận được sự đồng ý, thì mọi cơn đau trong cơ thể tôi dường như tan biến hết. Tôi hí hửng bay thẳng lên lầu, dọn hết đồ vào trong ba lô và bắt ngay một chuyến xe buýt để ra ga tàu.

Đoạn đường về quê không dài không ngắn chắc đâu đó tầm 233km. Vừa đặt những bước chân đầu tiên ra ga tàu, liền có vài người dí vào tay tôi một sấp tờ vé số, nhưng tôi từ chối. Tôi cá là họ sẽ không bao giờ tin là tôi vừa tròn 15 tuổi vào ngày hôm qua đâu. Chắc vì phải lao động chân tay từ sớm nên tôi khá cao và nói thật thì tôi chả tin mấy cái mảnh giấy đó chút nào. Xưa nay toàn nghe có người trúng giải đặc biệt, nhưng tôi chưa bao giờ tận mắt thấy ai cầm tiền ra bảo mình trúng cả.

Vừa định bước lên toa tàu thì một bên góc áo của tôi liền bị ai đó nắm chặt, một đứa trẻ thấp hơn hai cái đầu đưa đôi mắt tội nghiệp ngước lên nhìn tôi. Đầu tóc nó rối bời, còn vương vãi vài bãi nước bọt, bộ dạng nó tả tơi và bốc mùi như mới chui lên từ cống, tay chân thì thô kệt hệt như một người đàn ông trưởng thành.

Chắc chắn rằng, tôi vừa nhìn thấy bản thân của mình trong đôi mắt nó. Thật buồn cười, một đứa nghèo như tôi lại bỏ tiền ra mua vé số cho một đứa trẻ nghèo khác. Nhóc nhỏ đó y như bản sao của tôi, thậm chí còn thê thảm hơn nữa. Tôi đồng cảm với nó và tôi thật sự mong rằng, nhóc ấy có thật nhiều sức khoẻ và can đảm để vượt qua hết mọi khó khăn trong cuộc đời.

Bỏ tờ vé số vào trong ba lô, tôi tựa đầu vào lớp cửa kính dày cộp mà thất thần. Những người giàu có, vốn sinh ra ở vạch đích nên họ tự cho mình cái đặc quyền là được khinh thường người nghèo chúng tôi sao? Từ khi đặt những bước chân chập chững lên cái đô thị phồn hoa này cũng đã hơn một năm, thể loại người kiểu gì tôi cũng đã từng chạm mặt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ghét cái bọn nhà giàu như thế. Nhìn những bãi nước bọt dơ dáy trên người nhóc đó mà xem, thật là...! -"Cái bọn hãm..."

Khung cảnh ở quê yên bình đến lạ, tuy mấy căn nhà có vẻ xập xệ nhưng so về độ ấm cúng thì bốn cái bức tường vô tri ở thành phố kém xa hàng vạn lần. Ở đây, tiếng gió khẽ lùa qua ô cửa sổ mát rười rượi, tiếng dế kêu râm ran vào mỗi đêm, cái cảm giác quen thuộc thân thương của mảnh đất nơi mình lớn lên, đều là những kỉ niệm mà không có bất cứ thứ gì có thể sánh bằng.

Vừa đứng trước cửa nhà, tôi liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc của người phụ nữ đang lom khom trước cửa. Tôi chạy ùa vào ôm mẹ thật chặt, mẹ tôi giật thót nhưng sau khi nhận ra tôi bà liền bật khóc, siết chặt cái ôm hơn.

Hoàng hôn ở quê nó yên bình đến lạ, tiếng chim cò gọi bầy bay trên đỉnh đầu, bầu trời trong vắt như mặt giếng, mây xanh mây trắng nối tiếp nhau trôi theo ánh tà dương, chiều nào mấy đứa nhỏ cũng tụ lại chơi bắn bi, nhảy lò cò....

Tôi cá là ở thành phố có hiện đại bao nhiêu, văn minh bao nhiêu thì cái khung cảnh này cả đời họ cũng chẳng thể nào chiêm ngưỡng được, nếu mà họ cứ bám riết vào mấy cái đồng tiền ở trên đó. Và mấy cái đoàn làm phim, có bỏ ra bao nhiêu tiền để tái hiện lại cái khung cảnh yên bình này đi chăng nữa, thì cái phồn hoa ở đô thị cũng chẳng bao giờ chạm được vào cái yên tĩnh, giản dị giống nơi này.

Ở lại vài tuần để hoàn thành nốt các giấy tờ cá nhân, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở lại căn biệt thự trên Seoul. Chân tôi bước lên tàu mà lòng tôi cứ bịn rịn mãi chẳng muốn rời, thầm nhủ trong lòng nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, sau đó về quê sống một cuộc sống yên ổn cho đến hết phần đời còn lại.

Cuối cùng cũng phải đi, chân tôi rảo bước nhanh hơn khi nghe tiếng mẹ thút thít phía sau. Tôi muốn nói với mẹ rằng 'Năm sau con lại về' nhưng tôi chẳng dám nói, sợ nếu như tôi quay đầu, tôi lại không nỡ đi.

Trở lại căn phòng thường ngày, tôi dọn hết đồ có trong ba lô ra treo lên giá. Mẹ tôi gửi rất nhiều món ở dưới quê, nhưng tôi chỉ có hai cái tay nên cũng không mang được nhiều. Đành bỏ lại một mớ, bà ấy còn dặn tôi mang tương cho cô chủ, nhưng tôi nghĩ người như cô ấy sẽ không thích mấy món ăn kiểu này đâu, người ta chỉ thích ăn mấy món Tây thôi, nên tôi sẽ ăn một mình.

Cầm cái ba lô lên giũ thật mạnh, bên trong rơi ra vài món đồ lộn xộn. Tôi đành nhặt từng cái dây thun cột tóc bỏ vào hộp, tay tôi chợt khựng lại khi để mắt đến tờ vé số nằm trộn lẫn bên trong.

Tôi thực sự đã quên mất mình từng mua nó, nhìn tấm vé số trên tay, tôi chợt có suy nghĩ rằng: không biết người quỷ quái nào đã tạo ra thứ trò chơi vô bổ, chết tiệt này? Cờ bạc ăn tiền thì cấm, còn cái thứ khơi gợi lên lòng tham của con người thì lại cho là "ích nước-lợi nhà".

Quả thật là lợi, mà là lợi cho kẻ giàu còn những kẻ nghèo như tôi sống nay chết mai, đặt niềm tin vào mấy mảnh giấy đó mà có mấy ai đổi đời được đâu. Tóm lại, dù chúng tôi biến mất hết trên cõi đời này thì cũng chẳng có con ma nào thèm quan tâm cả - "Cái bọn tư bản hút máu chết tiệt."

Vốn chẳng có thiện cảm và chẳng tin mấy vào nó, nên tôi đã tiện tay quăng vào thùng rác. Quét dọn kĩ càng chỗ ngủ một lần nữa, tôi xuống lầu mở tivi lên xem lại kết quả xổ số của mấy tuần trước với tấm vé số đang nằm chiễm chệ trên tay.

Tôi chẳng có niềm tin vào mấy tờ giấy vô giá trị này là thật, nhưng nếu đã mua rồi mà không sử dụng thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với số tiền đã bỏ ra của mình lắm.

- "Cái gì thế?" Tôi thốt lên ngay sau khi thấy hình ảnh 6 con số đang nằm chình ìn trên màng hình tivi, không lệch đi đâu được, nó hoàn toàn ăn khớp với tờ vé số.

Ban đầu tôi nghĩ mình xem nhầm ngày xổ, nhưng sau khi kiểm tra lại nhiều lần tôi lại nghĩ mình đang nằm mơ. Tay chân tôi bắt đầu run rẩy, miệng há to, lắp bắp chẳng dám thốt nên lời, tôi đứng im như bị đóng băng.

Cứ ngỡ như thời gian đã trôi nhanh gần một thập kỷ, rồi đột ngột dừng lại khi Hanki bất ngờ chạy tới liếm chân tôi. Tôi giật mình, đưa mắt nhìn nó và tôi chắc chắn rằng mình không mơ - làm sao có giấc mơ nào lại chân thật đến mức cảm nhận được cả bãi nước bọt mát lạnh từ lưỡi của con cún?

Tôi cúi xuống, ôm Hanki ngang tầm mắt, tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực. Nếu trước đây, tôi nhận ra mình có cảm giác đặc biệt với chủ quán cà phê thông qua nhịp tim. Thì bây giờ, tôi dám chắc chắn 100% rằng mình yêu tiền - yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại. Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi, tôi ôm chặt "bạn thân" vào lòng và nhảy tưng tưng, mặc kệ cậu ấy vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị. Biết làm sao được, tôi đổi đời rồi!

Sau khi đọc kỹ mấy dòng chữ phía sau tấm vé số, tôi không biết phải làm thế nào. Điều kiện để mua và nhận giải thưởng là từ 18 tuổi trở lên, nhưng tôi mới chỉ 15.

Thật là đau đầu, tôi loay hoay định gọi về cho mẹ nhưng ngẫm lại cũng không được. Vì nếu bố tôi phát hiện ra, thì số tiền đó sẽ chia điều cho họ hàng hoặc là tệ nhất là sẽ đổ hết vào tệ nạn, mà mẹ tôi thì chẳng bao giờ giấu nổi bố.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro