3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị "khách" kì lạ của Roseanne
_________________

Cầm một số tiền lớn trong tay đêm đó tôi mất ngủ, trong lòng cứ lo sợ không thôi, 200 mấy tỷ won đương nhiên không phải là một con số nhỏ. Nếu ai đó mà biết tôi trúng số, có phải họ sẽ giết chết tôi hay không? Hoặc là sẽ phanh thây tôi rồi bỏ vào thùng xốp, để chiếm lấy tấm vé cũng không chừng? Chỉ vô tình nghĩ ngợi lung tung mà tôi đã nổi hết gai óc, nếu thật sự bị giết, tôi chắc chắn rằng mình sẽ chết.

Tối hôm đó tôi vô tình nghĩ đến cô chủ, cô ấy giàu như vậy thì chắc là không tham lam gì tấm vé số cỏn con của tôi đâu ha. Trong phút chốc tôi nghĩ mình nên nhờ cô ấy và tất nhiên là cô ấy cũng sẽ có phần.

- "Ờm... 0.5/9.5, nếu cô chủ chê thì mình chịu thiệt một chút...1/9 vậy. Cô ấy 1 mình 9 "

Mãi nghĩ về tiền, tôi chợt nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất bản thân từng không hề tin tưởng vào mấy tấm vé số này như thế nào. Đến giờ phút này, tôi cũng chẳng rõ và cũng không muốn biết đồng tiền đã thay đổi tôi nhiều như thế.

Có lẽ còn trẻ người non, dạ nên tôi thật sự tin tưởng cổ. Dù sao cô ấy cũng bao ăn, bao ở lại còn trả lương kha khá cho tôi hơn 9 tháng nay nếu cô ấy đòi chia 1.5/8.5 tôi cũng vui vẻ mà sẵn lòng.

Rất bất ngờ, cô ấy mang đầy một va li tiền trở về đưa cho tôi mà chẳng thèm chia một đồng nào, tôi nghĩ mình đã tìm được chân ái của cuộc đời. Mặc dù hơi tiếc rằng cô ấy đã có bạn trai nhưng nếu cô ấy đồng ý, tôi tình nguyện làm người thứ ba để bày tỏ sự cảm kích.

Có lẽ việc một kẻ ăn mày như tôi bỗng chốc trở nên giàu có thật khó tin, nên ngay khi tôi về quê đúng một ngày, tin tức tôi trúng số đã không biết từ miệng ai mà lan truyền ầm ĩ khắp xóm. Tin nhắn instagrams từ những người quen nháy liên tục kể từ khi tôi trúng số, mặc dù tài khoản đã tạo khá lâu trước đó nhưng chẳng có con ma nào thèm nhắn. Đọc những bình luận phía dưới bài đăng, khiến tôi không nhịn được cười.

"Ngày xưa anh em mình thiếu thốn, hai nửa bánh mì chia đôi em nhớ không!"

"Lúc lớp một, hai đứa mình từng hứa có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia"

"Hôm qua tôi vừa mới đỡ cho cậu một viên đạn ở Bootcamp, còn nhường cả mũ, giáp 3"

"Thật ra chúng ta là anh em thất lạc"

Biết là bọn họ chỉ đùa, nhưng dù sao đó cũng là sức mạnh của đồng tiền. Lúc tôi còn nghèo khó, bài đăng chỉ có mỗi tôi xem, chẳng ai thèm để ý. Vậy mà ngay sau khi tôi có tiền, mọi thứ thay đổi chóng mặt.

Họ hàng lui tới nhà tôi như cơm bữa, thậm chí đông nghẹt người. Bình thường mặt tôi họ còn không buồn nhìn lấy một cái, vậy mà bây giờ cứ như mấy con đỉa bám riết lấy tôi, cố dùng hết sức mà hút máu. Cảm giác ấy vừa đáng sợ vừa buồn cười, nhưng hơn hết là nỗi chua xót khó tả.

Tôi thấy kinh tởm họ vô cùng. Nhớ ngày xưa nhà tôi thiếu thốn, mẹ tôi vay gạo khắp nơi nhưng bọn họ thà ăn không hết, đổ đầy ra đất chứ chẳng thèm cho bà ấy lấy một hạt gạo nào. Tôi nhớ rõ cái khoảnh khắc lúc tôi đeo ba lô lên vai chuẩn bị đi học, mẹ tôi bật khóc vì trong túi chẳng còn một đồng. Thế là tôi bèn nói dối rằng lúc nãy đi ngang nhà có cỗ, người ta cho một cái bánh ăn no rồi. Cảm giác lúc đó không có bất cứ thứ gì có thể tả được, tủi thân vô cùng.

Khỏi phải nói tôi học giỏi nhất lớp, biết hoàn cảnh gia đình nên tôi không cho phép bản thân mình chùng bước. Tuy vậy, tôi vẫn phải bỏ học mà bươn chải sớm, bây giờ nghĩ lại chỉ biết bật cười mỉa mai. - "Ôi lòng người mới giả tạo làm sao..."

Chịu không nổi sự ồn ào của căn nhà quen thuộc. Tôi quay lại thành phố, mua một căn hộ ngay tại trung tâm Seoul.

Dưới ánh đèn lung linh và những chiếc xe sang trọng, tâm hồn tôi trở nên lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết. Trong cái xa hoa mà đồng tiền tạo nên, tôi cảm giác bản thân như một con rối vô tình bị cuốn vào một cuộc sống vốn chẳng phải của mình. Cảm giác lạ lẫm ấy cứ như đang bắt đầu bao phủ lấy từng tế bào của tôi.

Từ khi có tiền, tôi như một thanh nam châm hút lấy hết sự chú ý xung quanh. Nhưng chỉ có những người một bước lên mây như tôi, mới phát hiện ra tia sáng của sự giàu có thật chất lại sinh ra cái bóng tối của sự cô đơn.

Ngày qua ngày tôi càng trở nên nhạy cảm, tâm trạng thất thường như lá treo trong gió tạo nên từng cái, từng cái hố đen nuốt chửng lấy tôi của trước kia. Tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, có quá nhiều thứ tôi muốn thử sau khi tôi trúng số, có lẽ người ta nói đúng "có tiền sinh tật" nên tôi xa đọa vô cùng. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thuốc lá rượu, bia, chất kích thích tôi điều đã nếm qua.

Tôi làm quen một số người bạn cùng tuổi hoặc hơn, tối nào chúng tôi cũng tụ tập trong bar (mặc dù không đủ tuổi nhưng tôi có tiền) thậm chí lúc say xỉn loạn trí, tôi còn xém sảy ra chuyện đó đó với một bạn nữ. Tôi biết tôi đang trong độ tuổi nổi loạn nên thích thể hiện bản thân, hễ ai thách thức tôi liền không suy nghĩ mà làm theo lời họ.

Vào ngày sinh nhật 18 tuổi tôi mời đám bạn nổi loạn về nhà, tổ chức tiệc rượu thâu đêm. Tôi bị bọn chúng ép uống đến mức mất đi ý thức, ngủ lúc nào chẳng hề hay biết.

Sau khi tỉnh dậy (có lẽ vào ngày hôm sau) tôi phát hiện hồn mình đã lìa khỏi xác, tôi chới với khi thấy bản thân mình nằm yên ắng trên giường. Cố lay cơ thể, nhưng bất ngờ hơn là tay tôi lại xuyên qua nó.

- "Cái quái gì vậy?" Tôi thốt lên, tông giọng như đang bật khóc. Biết thừa là cần phải bình tĩnh nên tôi đã cố nén lại cảm xúc trong lòng, nhanh chóng chạy ùa ra cửa để tìm người giúp đỡ. Nhưng khi chạm vào thanh nắm, thì tôi ngỡ ngàng đến chết trân, tay tôi lại xuyên qua nó, thậm chí cả cơ thể tôi điều có thể đi xuyên qua cánh cửa.

Tôi tự đánh thật mạnh vào mặt mình nhưng chẳng hề có cảm giác, lúc này tôi nhẹ nhõm hơn vì nghĩ mình đang mơ nhưng sau khi cánh cửa bật mở, hai chân tôi liền co quắp lại. Bố mẹ chạy ùa vào trong và bật khóc nức nở ngay sau khi chạm vào cái thân xác lạnh lẽo của tôi ở trên giường.

Đứng trước mặt họ nhưng cảm giác xa hơn vạn dặm dù cố cách mấy cũng không thể chạm vào, tôi khóc nhưng lại chẳng hề rơi ra một giọt nước mắt nào. Nếu thật sự là giấc mơ thì đây chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi, nó còn khủng khiếp hơn cả cái nghèo mà tôi từng trải nghiệm.

Tôi ngồi đờ đẫn trên sofa cả người mệt mỏi chưa từng có, tôi cảm thấy đói nhưng lại không muốn ăn, dù cố cách mấy cũng không thể nào rời khỏi căn nhà. Và cho đến hiện tại tôi cũng không biết tại sao mình lại chết.

Sau khi mẹ mang cái xác tôi rời đi, chỉ để lại mỗi một nén nhang mãi sau đó cũng chẳng hề quay lại.  Vật dụng cá nhân của tôi cũng được dọn đi sạch, chỉ còn sót lại một cái móc khóa nhỏ xíu hình người gỗ không có mặt mũi rơi ở góc tủ trong lúc vận chuyển.

Khoảng thời gian sau đó cũng không biết là bao nhiêu lâu, cánh cửa lớn nhà tôi bật mở chắc là chủ nhân mới của chỗ này.

- "Nhưng mà tôi đã bán chỗ này bao giờ đâu?" Tôi khó chịu lầm bầm, bèn hù doạ cái tên chó chết kia.

Cánh cửa sau lưng đột ngột đóng lại, cậu ta giật mình vì tiếng động lớn, sau khi xem xét tới lui cậu liền thở phào vì nghĩ là gió vừa thổi vào - "Tự mình hù mình."

Đưa tay phải lên vuốt vuốt quả tim đang đập loạn trong lòng ngực, vừa xoay người định bước vào trong thì rèm cửa đối diện nhô lên hình ảnh con người. Cậu tưởng ai đang nấp trong đó định hù doạ mình, tức giận, cậu giật phăng tấm rèm cửa nhưng bên trong lại chẳng hề có ai. Cậu ta ngã ngửa xuống nền, hai chân như đeo chì chẳng đứng dậy nổi, hốt hoảng vừa bò vừa lết trong tư thế lùi về sau, tay cố mở nhưng cánh cửa dường như bị khoá chặt lại từ lúc nào.

Sau khi cánh cửa tự mình bật ra cậu ta sợ hãi chạy té khói, nhìn cái bộ dạng chết nhát đó tôi bật cười, phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi cười kể từ cái ngày tôi chết. Tôi xem hành động doạ người như một trò tiêu khiển bình thường, hôm nay hết dọa người này ngày mai lại doạ người khác. Nhưng cũng vì mấy trò chơi khăm đó nên rất lâu sao cũng chẳng còn ai dám đến xem nhà nữa.

Tôi vô định áp tay mình vào cửa kính, vầng trán xinh đẹp tựa vào thứ thuỷ tinh đáng ghét ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Xuyên qua lớp cửa kính dày cộp, đôi mắt tôi dường như phóng đại rõ nét từng ánh đèn. Chúng nó đuôi nối đuôi nhau thắp sáng cả một đoạn đường dài, có mấy ngọn đèn bị hỏng còn thi nhau nhấp nháy, trông đáng ghét vô cùng.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian nghèo khó, mặc dù cực nhọc nhưng ít nhất tôi được tự do bay nhảy. Giống với việc, một con chim thà bay tận trăm dặm tìm thức ăn nhưng nó chẳng bao giờ hi vọng mình sẽ "được" nhốt trong chiếc lồng sắt.

Vài tháng sau đó cánh cửa lại tiếp tục mở ra, căn hộ này nằm ngay giữa trung tâm thành phố, view sông Hàn cực đẹp. Nên giá cả khá đắt đỏ và đương nhiên người mua được nó cũng không phải dạng tầm thường. Tôi khá bất ngờ vì còn có người dám đến mua chỗ "ma quỷ" này, nhưng lòng tôi lại rất hưng phấn mà tiếp tục bày trò để đuổi người đó đi.

Cứ tưởng kẻ này cũng giống như bao người khác chưa vào được hai phút hơn liền chạy biến đi. Nhưng không, cô ta không để ý tới mấy trò đùa "nhạt nhẽo" của tôi. Cánh cửa vừa mở ra, người đó liền đi một mạch vào trong phòng nằm yên ắng ngay chỗ tôi từng nằm ở đó. Cô ta trông có vẻ mệt mỏi lắm nên chẳng màng tới cái con dao vừa bay lơ lửng bên cạnh mình.

- "Ngủ ngon nhỉ?" Không thấy con dao đang bay bay sao? Không thể nào, tôi luyện dữ lắm mới cầm nắm được đồ vật như thế đó! Cô ta làm tôi thất vọng quá.

Căn nhà mặt dù đã lâu không có ai ở, nhưng vẫn được nhân viên vệ sinh sạch sẽ vào mỗi cuối tháng. Và đương nhiên, một con ma mắc chứng OCD (hơi hơi) như tôi sẽ không ngăn cản người khác dọn nhà miễn phí cho mình. Hiện tại, nhìn người khác đang nằm trên chiếc giường thân yêu đó, tôi có chút hối hận.

Tôi tự thấy mình là một con ma tốt, một con ma có ý thức khi ngồi bên cạnh đợi người đó thức mà không như những con ma vô văn hoá khác chui vào giấc mơ để quấy rầy họ. Mặc dù tôi ghét con nhỏ nhà giàu này vô cùng.

Không biết, có phải cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi đang dán lên cô ta hay không, mà đột nhiên cô ấy tỉnh dậy (hoặc là tôi ngồi nhìn chằm chằm khuôn mặt ngái ngủ của cô ta đến khi thời gian trôi lúc nào cũng chẳng biết). Sau một cái vươn vai mệt mỏi, cô ta nhìn tôi (hoặc là nhìn bức ảnh sau lưng tôi). Không biết vì lí do gì mà tôi lại đưa tay ngang tầm mắt cô ta vẫy vẫy, mặc dù biết thừa là người ta chẳng hề nhìn thấy.

- "Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi?" Nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm cô gái bật dậy như một cái lò xo, hai tay giơ lên ôm ngực theo phản xạ. Không đợi người kia đáp lời cô liền chạy biến ra ngoài, khoá chốt cửa rồi gọi cho bảo vệ toà nhà.

Nhìn một loạt hành động đó tôi có chút buồn cười, nhưng lại giật nảy khi phát hiện ra cô gái đó có thể nhìn thấy mình. - "Cái quái gì vậy?"

Cố dùng hết lí lẽ để giải thích rằng bản thân không phải người. Nhưng con nhỏ đó dường như mắt điếc tai ngơ mà chạy ùa vào nhà bếp lấy ngay một con dao, sau khi thấy tôi vừa bị nhốt bên trong lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh cổ. Cô ta chỉa con dao chính xác về phía tôi đang đứng.

Nhìn thấy mũi dao hướng về mình, tôi có chút muốn khóc. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng nói chuyện với bất kì ai kể cả một hồn ma, tôi cứ tưởng bản thân sẽ sống dật dờ như bị câm thế này cho đến lúc đầu thai chứ. Cảm xúc dạt dào như đang chiếm lấy tôi, sống mũi cay xè chỉ chực chờ khóc rống một trận cho đã. Nhưng dù tâm trạng có buồn cách mấy cũng nhanh chóng biến mất khi con nhỏ kia cất lời - "Ma cái quỷ gì, cô tưởng tôi là trẻ lên năm chắc?"
________________
* Hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro