4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai sống trên đời lại đi tranh cãi với một con ma?
_________________

Ờmm....cô ta gọi tôi là "quỷ" tôi cảm thấy điều đó như đang xúc phạm đến tôi. Tôi xinh đẹp như vậy, lúc chết vẫn là một bộ dạng thiếu nữ nguyên vẹn. Chứ không như mấy con ma treo cổ - lưỡi lè ra dài đến tận cằm, hay mấy con ma bị xe cán nát bấy - thân thể chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy hoặc là mấy con ma bị người ta giết, chặt tay, chặt chân các thứ...

Tôi tự tin mình là một con ma đẹp nhất mọi thời đại và xin nhắc lại, tôi là một "con ma xinh đẹp" và tôi không xấu như quỷ nên đừng gọi như thế, tôi tự ái.

'Xem kìa xem kìa, một con nhỏ ngu ngốc' mặc kệ cô ta bày ra tư thế phòng thủ, tôi chỉ nhẹ nhàng đặt mông lên sofa. Dường như có chút bất ngờ vì chỗ sofa dưới mông tôi không lún xuống, cô ta hạ con dao xuống nhìn chằm chằm vào tôi.

'Giờ thì sợ rồi chứ gì, chưa muộn đâu cưng ơi, mau mau mà cút khỏi chỗ này đi' Tôi hả hê, nghĩ thầm trong bụng

- "Một con ma xinh đẹp như tôi thì không bao giờ chấp mấy kẻ ti tiện, ngu muội, không biết điều đâu."

Tôi ngồi vắt chéo chân, tay nghịch mấy sợi tóc đang rũ xuống. Cô ta nhìn tôi như đang bị hút hồn, và cũng chẳng mảy may để ý gì tới mấy lời hù doạ không xác thương mà tôi vừa nói. Cũng đúng thôi, một con ma xinh đẹp quyến rũ như tôi mà không làm động lòng người khác thì con mắt người đó thật sự có vấn đề.

Rất nhanh sau đó chuông cửa liền vang lên, bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ. Cô ấy thu hồi ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, rồi phóng nó về nơi vừa phát ra tiếng động.

Trông thấy hai tên bảo vệ to con đứng trước mặt, cô có chút nổi cáu, hất cằm về phía sofa rồi lên giọng chất vấn - "Cô ta đột nhiên xông vào nhà tôi. Các anh bảo vệ kiểu gì thế hả?"

Khỏi phải nói, chỉ nhìn hai cái khuôn mặt không mấy thân thiện đó thôi là tôi đã có chút sợ hãi rồi. Và nếu như tôi còn sống, mà đứng trước mặt có tận 16 cục u chờ kẹp đầu, thì tôi sẵn sàng cho cô ta cả cái nhà này luôn, nhưng hiện tại tôi đâu có sống!

Mở toang cửa ra, cô nép mình sang một bên cho bảo vệ bước vào. Đợi hai người kia vào nhà cô liền đóng cửa lại, khoanh tay dựa mình gần bản lề, miệng cười nhạt như đang chờ em kịch hay. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn về phía sofa xong lại nhìn nhau rồi cùng đưa mắt nhìn cô gái.

Một tên trong đó lên tiếng - "Tôi có thấy ai đâu? Cô đùa tôi à?"

Cô nhăn mày, đưa tay chỉ về chiếc ghế sofa màu xám đối diện tivi - "Hai con mắt của anh có phải có vấn đề rồi không? Cô ta ngồi trên ghế, anh không thấy à?"

Rõ ràng ngồi sờ sờ như thế nói không thấy liền không thấy, có phải là cùng một phe hay không? Nếu thật sự cùng một phe như vậy cô chẳng phải đang dẫn sói vào nhà sao? Trong lòng đột nhiên có chút sợ sệt, cổ họng khô khan. Cô lấy điện thoại di động bấm sẵn 113 nhân lúc hai người họ chụm đầu vào nhau làm gì đó.

Một người bảo vệ đưa bức ảnh vừa chụp chiếc sofa trống trơn lên ngang tầm mắt, nhìn chiếc điện thoại trước mặt mà tay cô run rẩy, ấn thoát cuộc gọi để vào camera, tự mình chụp lấy một bức ảnh.

- "Không thể nào?" Tầm mắt cô ta hết nhìn điện thoại rồi chuyển qua nhìn xuống sofa. Trông cái bộ dạng ngơ ngác đó khiến tôi cười lớn. - "Rõ ràng tôi thấy một cô gái ngồi ở đây mà? Cô ta còn đang cười toe toét nhìn chúng kìa?"

Hai tên bảo vệ nghe cô nói liền nổi hết gai óc, miệng niệm Phật còn chân thì chạy biến đi. Con ma ôm bụng cười ngặt nghẽo trên sofa
- "Đúng là cái bọn chết nhát."

***

Một người một ma ngồi đối diện quan sát nhau, nhìn cái khuôn mặt đáng ghét đó một lúc, tôi đâm ra lười biếng. Mặc dù phải công nhận rằng cô gái đó có chút đẹp, da trắng sáng, mũi xinh xinh, thân hình mảnh khảnh lại còn cao ráo, sạch sẽ. Nhưng như vậy thì sao chứ? xinh đẹp đến cỡ nào thì đối với tôi cũng chẳng khác sinh vật dù phu là mấy. Và cái đẹp thì không tạo nên giá trị con người.

Quan sát tôi được một lúc, cô ta bất ngờ đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài, bước chân có vẻ vội vã lắm. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cô ta có đi đâu thì điều đó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tôi, chắc là bị doạ sợ chạy mất rồi - "Lại thêm một kẻ chết nhát khác."

Tôi đang ngủ gật trên sofa thì nghe tiếng cửa lớn mở ra, cô ta bước vào với một bó hương và một xấp giấy tiền vàng mã trên tay. Cô ấy đặt đống đồ xuống cái bàn nhỏ kế vách tường ở ngoài ban công, rồi lầm bầm khấn vái gì đó, có vẻ thành khẩn lắm.

Cô ta quan sang nhìn tôi với điệu bộ như muốn nuốt chửng - "Mau hít lẹ rồi biến khỏi chỗ này đi!"

Nghe cô ta xỉa xói làm tôi có chút bực mình, nhưng không thèm bận tậm đến. Nhưng điều kì lạ là dường nhưng tôi đang bị mùi của nén hương kích thích. Từ lúc cô ấy quay trở lại, tôi cũng chỉ liếc ngang một cái liền nhắm mắt, cũng chẳng biết cô ấy vừa làm gì. Nhưng sau khi đám khói túa ra, tôi cứ như một con nghiện mà tìm đường mò tới chỗ cô ấy.

Thật sự mà nói tôi có cảm giác như mình đang phê thuốc và thật hỗn láo khi tôi nghĩ ông bà của mình cũng đã từng phê pha như vậy. Lúc tôi còn sống mỗi ngày đều thay mẹ đốt hương trên bàn thờ. Khi đó mùi của nó có chút khó chịu và có hơi nhức đầu, còn hiện tại thì nó chẳng khác nào là chất kích thích dành cho người cõi âm.

Cũng may lúc giàu tôi chưa từng chơi ma tuý. Nếu không, cộng thêm "liều thuốc" này nữa, tôi nghĩ hiện tại mình chẳng khác gì một con ma tệ nạn cả!

Ngày tôi hồn lìa khỏi xác mẹ cũng đã từng đốt cho tôi một nén hương, bà ấy cũng để nó ở ngoài ban công vì sợ khói làm kích hoạt vòi chữa cháy. Nhưng lúc đó có lẽ như tôi hoảng quá, nên chẳng có cảm giác gì đặc biệt, cũng có thể lâu ngày tôi không được ai "cho ăn"nên hiện tại mới nhạy cảm như vậy.

No bụng tôi lại ngã người lên sofa, nhìn cái bộ dạng phê pha đó cô ta có chút kinh bỉ - "Hít đã rồi thì tiễn vong, xin mời!"

Không biết vì lí do gì mà cô ta nhìn thấy được tôi. Có thể là do cô ta sắp chết, cho nên mới nhìn rõ âm hồn mồn một như thế nhưng nếu cô ta thật sự chết, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất. Tôi sẽ ở cùng nhà với một con ma hay cáu gắt và chảnh choẹ.

Ngay bây giờ, tôi chắc chắn một điều rằng mình phải đuổi con nhỏ này đi, càng sớm càng tốt. Mặc dù mới vừa hít "tiền" của cô ta, nhưng chạm vào lòng tự trọng của tôi, thì Lalisa này không cho phép. - "Tiễn người, xin mời!!"

- "Bị điên à? Đây là nhà của tôi,...nếu cô không đi tôi sẽ mời thầy cúng về làm phép, cho cô hồn siêu phách tán." Có ai đời đi tranh cãi với một con ma không? Lại còn hù doạ ngược lại ma?

Đây chắc chắn là lần đầu tiên, tôi có cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười như thế. Vốn dĩ căn nhà này là do mẹ tôi đứng tên, vì khi mua nó tôi không đủ tuổi. Và có lẽ như mẹ tôi đã bán nó cho một người khác, nhưng người đó lại không ở đây mà bán lại cho một người khác nữa. Điều đó chứng tỏ, căn nhà này đã không còn thuộc quyền sở hữu của tôi từ lâu lắm rồi, nghĩ kĩ lại bản thân cũng thật vô duyên khi bắt người khác rời khỏi nhà của mình. Nhưng nhìn thái độ của con nhỏ đó xem! thật là đáng bị đánh.

- "Tôi cầu xin cô, cuộc đời tôi bi kịch đủ lắm rồi...tôi chỉ muốn một mình thôi, như vậy khó lắm sao? Cô muốn cái gì tôi cũng cho, chỉ cần cô rời khỏi căn nhà này thôi được không?"

Mặc kệ những lời đàm tiếu cứ vo ve bên tai, tôi nhắm mắt lại định đánh thêm một giấc nữa. Nhưng khi nghe được những đoạn âm thanh không muốn nghe phát ra từ trên đỉnh đầu, tôi tức giận ngồi bật dậy

- "Bi kịch sao? Bi kịch bằng tôi không? Cho đến hiện tại tôi vẫn không biết tại sao mình chết, như vậy đã đủ bi kịch chưa? Khổ sao....ha?"

Cô ta không phải là tôi nên không biết được tôi đã trải qua những gì, ai trên đời cũng nghĩ mình khổ cho đến khi họ thật sự nhìn thấy cái khổ của người khác. Từ nhỏ tôi đã phải chịu cảnh nghèo hèn bị họ hàng khinh bỉ, bị bạn bè cười chê, cái nghèo bắt buộc tôi phải từ bỏ sách vở mà vào đời làm việc từ sớm. Cái cảm giác trong túi không có một xu nó tệ lắm! Nhiều lúc tôi nghĩ mình nên chết đi để đỡ một miệng ăn, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để làm điều đó. Và khi tôi đã trở nên giàu có thì tôi lại thật sự chết đi, tôi chết và không rõ nguyên do.

Một người bị khiếm khuyết họ sẽ hi vọng mình có một cơ thể hoàn chỉnh, một người bị bệnh hiểm nghèo họ sẽ hi vọng bản thân vượt qua được nó, mặc dù điều đó không mấy khả thi. Còn đối với một kẻ nghèo như tôi thì tất nhiên tôi mong muốn mình giàu có, nhưng suy cho cùng tất cả mọi thứ không gì quý hơn mạng sống cả. Có cơ hội sống chúng ta sẽ có tất cả và bây giờ cô ta nói cô ta khổ? Vậy cô ta khổ chỗ nào khi tất cả mọi thứ mà tôi muốn, điều cứ như đá quý mà đính hết vào trong người của cô ta?

Tôi thừa nhận mình đang ghen tị vì cô ấy được sống còn tôi thì không. Tôi cũng biết rõ là ai cũng có một nỗi bất hạnh riêng trong cuộc đời nhưng cô ta đang có một cuộc sống tốt hơn những người khác rất nhiều, vậy còn than thở cái mẹ gì nữa?

- "....."

Cô ấy có vẻ như hơi bất ngờ khi tôi gắt lên và bầu không khí căng thẳng ấy cũng nhanh chóng tan biến khi tôi nhận ra là mình hơi quá. Tôi vội cất lên một câu hỏi khác, với tông giọng dịu xuống dễ chữa cháy - "Nếu biết, sinh ra để chết...vậy tại sao chúng ta lại sống?"

Có vẻ đây là một câu hỏi khó đối với những kẻ có tâm hồn trống trải, ngay cả tôi - người đặt ra câu hỏi cũng khó mà giải đáp được. Câu hỏi này tôi đã mang đi hỏi rất nhiều người và câu trả lời thì đại loại như là " Từ góc độ sinh học, con người sinh ra với mục đích cơ bản là duy trì, truyền đạt gen và bảo tồn nòi giống" hay "Về khía cạnh tinh thần và xã hội, con người sinh ra là để tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc cá nhân"....

Nhưng thật sự trên đời có bao nhiêu người dám khẳng định họ hiểu rõ về giá trị của bản thân?. Tôi đương nhiên sẽ không bác bỏ các ý kiến của người khác, nhưng những câu văn máy móc đó đương nhiên sẽ không bao giờ thuyết phục được người có một bộ não mơ hồ như tôi.

Không hiểu sao, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô ấy tôi có chút đồng cảm, mặc dù chưa từng nghe cô ấy kể về "nỗi bất hạnh" của mình. Để ngăn cản mớ cảm xúc hỗn độn ở trong tim, tôi rảo bước đi vào phòng ngủ và thu mình nấp vào bên trong con người gỗ ở góc tủ.

Cô ta từ đầu tới cuối điều không rời mắt khỏi tôi, sau khi thấy tôi biến mất ở cửa phòng cổ liền chạy vào trong đưa mắt tìm nhưng không thấy

Cô ấy hô lớn - "Vậy nếu tôi giúp cô tìm được nguyên nhân cô chết thì cô sẽ đi khỏi chỗ này đúng không? Ý tôi là...giống với mấy bộ phim trên ti vi ấy!"

Thật là vô phương cứu chữa, tôi bực bội làm cho căn phòng dấy lên một khoảng âm thanh rợn người, tiếng cười vang vọng xen lẫn tiếng rên rỉ ma quái - "Khi nào cô có thể giải đáp được câu hỏi của tôi, thì chúng ta hẵng bàn đến chuyện khác!"

***

Roseanne trông có vẻ là một người bận rộn (tôi biết tên của cô ấy qua một lần nhìn trộm giấy tờ cá nhân) và cô ấy có vẻ nhỏ hơn tôi một tuổi, nếu như hiện tại tôi vẫn còn sống. Tóm lại những gì tôi biết về Roseanne Park ngoài việc cô ta là một con nhỏ chảnh choẹ, hiếu thắng thì cổ còn tự chủ kinh tế bằng việc làm mẫu ảnh khi vẫn còn đang học cấp ba.

-"Chà khá giỏi..." ở tuổi cô ấy, tâm hồn của tôi vẫn còn đang lênh đênh như thuyền trôi trên biển và chỉ khi tôi trúng số thì tôi mới có khả năng mua được chỗ này, và giờ nhìn cô ấy kìa. Cổ mua cả căn hộ hoàn toàn nhờ vào việc làm người mẫu, tôi cố không so sánh để không đau thương. Nhưng nhìn lại bản thân hiện tại chết dở như một con ất ơ, tôi có chút nhục nhã.

Sau ngày tôi cáu gắt hôm đó Roseanne đã bỏ đi đâu mất, nhưng đống hành lí vẫn còn nằm ngay ngắn ở chỗ cũ. Ngay khi cô ấy bước chân ra khỏi căn nhà, cuộc sống của tôi đã quay về quỹ đạo vốn có của nó.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro