Ngôi Nhà Sau Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân nơi đây đã đồn về một hiện tượng kì lạ xảy ra ở ngôi nhà hoang trên núi nơi hằng đêm họ có thể nghe được âm thanh kì lạ quái dị đến đáng sợ, tin đồn lan xa rất nhiều người đến xem nhưng cái họ thấy chỉ là một ngôi nhà hoang bình thường, có người cho rằng người dân ở đây chỉ bịa đặt ra câu chuyện để thu hút khách du lịch đến xem nhưng có người lại không nghĩ như vậy gã đàn ông kì lạ ấy đã một mình đến ngôi nhà hoang vào nửa đêm lúc mà âm thanh ấy mạnh mẽ nhất.

Gã bước vào ngôi nhà âm u bao quanh một lớp sương mù dày đặc không khí u ám bao trùm, gã bước gần đến căn phòng thứ 4 nơi phát ra âm thanh kì lạ lọt vào tai hắn âm thanh ai oán lạnh lẽo....gã nắm lấy tay nắm cửa đập vào mắt gã là một đứa trẻ tay ôm con búp bê không đầu ngồi trên vũng máu miệng phát ra âm thanh rùng rợn tiếng hét chói tai vang lên đôi mắt đen to tròn rỉ ra hai hàng máu tươi nhìn về phía gã.
Đứa bé với đôi mắt đen láy sâu thẳm hai hàng máu chảy dài trên má đằng đằng sát khí lao đến gã cắn lấy tay gã cơ thể đứa bé nứt ra vỡ thành trăm mảnh tan biến bỗng có cơn gió lớn bất chợt lùa vào một lọn tóc dài từ từ quấy lấy căn nhà quấn lấy chân gã cả căn phòng đều là tóc trong đống tóc đen mịt một gương mặt trắng bệt từ từ lộ ra trước mắt gã gã nhíu mày lùi lại, đồng tử co lại gã rút ra một lá bùa phi về phía gương mặt kia tiếng hét chói tai cùng sự đau đớn vang lên một lúc sau màn đêm lại trở về tĩnh lặng, gã nhắm mắt bước vào một khoảng không hắn nhìn thấy một đứa trẻ ngồi co người lại tay ôm chặt lấy con búp bê vải vẻ mặt lầm lì quái dị bên cạnh là một người phụ nữ với gương mặt tái nhợt trên đầu không ngừng chảy máu hơi thở thoi thóp gã lia mắt đến người đàn ông đang nhếch mép cười cạnh đó nụ cười cùng sự thích thú khi thấy người phụ nữ đang thoi thóp trong đau đớn cận kề cái chết, người đàn ông giơ cây búa lên. gã chợt thoát khỏi khoảng không đó bước đến gần nơi đứa bé từng ngồi nhặt con búp bê vải lên rồi rời đi.

sáng hôm sau khi khu chợ nhộn nhịp đang bàn tán việc tiếng thét đêm qua rất giống với tiếng thét trước đây cha mẹ họ đã từng nghe, nghe đến đây một bà lão bỗng run rẩy những hành động như phát điên liên tục lẩm

" Cô ta đã trở về cô ta sẽ giết hết tất cả "
Bị lời nói của bà lão thu hút gã lẫn mình vào đám đông nghe ngóng, một người phụ nữ khác lên tiếng

" Cô ta đã chết rất lâu rồi có về đòi mạng cũng đã về từ lâu có gì phải sợ chứ "

Gã tiến lại hỏi một ông lão vẻ mặt sợ hãi của ông ta khiến gã càng tò mò việc bà lão nhắc đến người phụ nữ kia có phải người phụ nữ ở ngôi nhà hoang hay không

" Ông quen người bà ấy vừa nhắc sao "

Giọng nói của gã cất lên ông lão run rẩy đáp

" P....phải ta đã chứng kiến tất cả "

" Cách đây 20 năm khi ta còn trẻ ta làm người hầu cho một nhà phú thương giàu có bà chủ nhà ấy rất tốt  với ta nhưng tất cả người trong gia đình ngoại trừ bà chủ thì toàn những kẻ độc ác ta thường thấy bà ta bị đánh đập dã man nhưng vì sợ mất đi công việc ta đã chọn làm lơ đi, bà ta có một cậu con trai khoản 7 tuổi nhưng cậu ta không được bình thường nên thường xuyên bị ông chủ đánh đập, một hôm bà ấy bị đem ra làm trò tiêu khiển cho vợ hai của ông chủ ông ta cắt đi mái tóc dài của bà ấy rồi dùng kim đâm vào đứa trẻ tàn nhẫn hơn ông ta còn dùng búa đập vỡ đầu bà chủ rồi rời đi như không có gì xảy ra, tất cả những chuyện đó ta đều chứng kiến tất cả "

Ông lão vừa run rẩy kể lại những việc làm mất nhân tính của ông chủ kia, gã khi nghe xong cũng một phần nào hiểu ra vấn đề nhưng điều gã thắc mắc tại sao những người dân ở đây lại ngó lơ đi việc đó chẳng lẽ không một ai dám lên tiếng cho việc làm mất nhân tính đó sao.

Gã rời đi

Ông lão vừa run rẩy kể lại những việc làm mất nhân tính của ông chủ kia, gã khi nghe xong cũng một phần nào hiểu ra vấn đề nhưng điều gã thắc mắc tại sao những người dân ở đây lại ngó lơ đi việc đó chẳng lẽ không một ai dám lên tiếng cho việc làm mất nhân tính đó sao.

Gã đi qua một người phụ nữ trung niên tay đang ôm thi thể một đứa bé đầu tóc bù xù miệng lẩm nhẩm điều gì đó như đang oán trách ai đó

" Không.... không đứa nhỏ ấy đã trở về và tước đi sinh mạng của con ta..... không....đáng ra ta không nên nhận tiền....ta không nên làm việc đó .... là ta đã hại chết con...là ta .... "

Một bà lão bước đến khóc lóc ôm người đó vào lòng liên tục xin lỗi với thi thể đưa bé

" Là ta đã hại cháu...vì sự tham lam mà ta đã nhận tiền giết chết một đứa trẻ vô tội để giờ đây ông trời đã trừng phạt ta mà ..... đã tước đi sinh mạng của cháu ta... "

Gã tiến lại hỏi

" Chuyện bà vừa nói có phải là đứa bé ở ngôi nhà hoang sau núi không? "

Bà ta ngẩng đầu lên nhìn gã cùng sự day dứt hối hận mà run rẩy kể lại

" Phải...năm đó có một vụ giết người là ông phú hộ Tân đã giết người vợ cả của mình, rồi ông ta cho chúng tôi chút tiền kêu chúng tôi giết con của bà ấy và tiêu hủy xác của bà ấy...... chúng tôi vì tham lam mà đã không nhớ đến những ân tình bà ấy đã trao chúng tôi, chúng tôi nhẫn tâm che đi tội án của ông ta để giờ đây chúng tôi phải nhận lấy quả báo mà "

Nói đến đây giọng bà lão trầm xuống sự ân hận muộn màng đã phải nhận một cái giá quá đắt khi đi cháu của bà vừa ra đời đã không thể sống sót.

Gã rời đi đến ngôi nhà của lão chủ kia xem xét, gã đến trước cửa nhà âm thầm quan sát
gã nhìn thấy một gia đình hạnh phúc lão già đang ngồi hưởng thụ giàu có ấm no con cháu đầy đàn kia là kẻ đã tước đi hai sinh mạng vô tội mà không một chút ăn năn

Gã chau mày bước vào hai tay để ra sau, cúi người ngỏ ý chào hỏi lão ta

" Cậu là....? "

" Tôi là một khách du lịch từ xa đến đây nghe danh nhà bác Tân đây là ngôi nhà lâu đời nhất ở làng này nên tôi mạo muội đến làm phiền "

Lão ta gật đầu gương mặt tự hào khoe mẽ với gã

" Phải gia đình ta giàu nhất làng này từ xưa đến nay ta có 1 vợ và 2 đứa con 1 trai 1 gái giờ đây lại có thêm cháu hahahaha "

Gã nhếch miệng cười

" Vậy sao chỉ có 1 người vợ thôi sao, tôi nghe dân làng nói bác có 2 người lận vậy người kia đâu rồi "

Gương mặt lão ta biến sắc hiện rõ sự không hài lòng

" Ta chỉ có 1 vợ mà thôi "

Gã hừm một tiếng, nhấp ngụm trà đứng lên chậm rãi đi về phía lão ta

" Vậy bác còn nhớ vật này không "

Gã đưa con búp bê vải dính máu không đầu cho lão ta, gương mặt lão ta lộ rõ vẻ kinh hãi lão lắp bắp nói

" T...ta không biết vật này "

Gã nhíu mày gằn giọng nói

" Vậy sao! Vậy bác đây còn nhớ đến người vợ cả mà chính tay bác đã đập chết tại ngôi nhà trên núi không "

Lão ta hốt hoảng xanh mặt

" C....cậu tại sao lại biết chuyện đó... "

Gã không nói gì nữa vươn tay đến túm lấy cổ lão ta lôi đi, lôi đến căn nhà trên núi vứt lão ta lại và khoá cửa gã nhốt lão ta một đêm ở đó đến sáng hôm sau khi gã mở cửa ra đã nhìn thấy lão ta nằm la liệt trên sàn với hai cánh tay đầy máu gã lia mắt đến cái bàn gỗ gần đó và hiểu ra vấn đề, lão ta đã đập đôi tay mình vào cái bàn cho đến khi gãy xương, gương mặt nhợt nhạt của lão ta hai cánh tay đầy máu nơi lão ta nằm cũng chính là nơi người phụ nữ ấy bị lão giết chết.

" Đây là quả báo của ông hãy tiếp tục gặm nhấm nỗi đau ở đây giống như người bị ông hại chết đã từng "

Gã quay người đi nhưng vừa đi được một chút gã thấy ông lão hôm qua gã nói chuyện tiến vào ngôi nhà đó, gã nghĩ rằng sắp có chuyện không hay vội vàng quay lại nhưng khi đến nơi cảnh tượng gã thấy chính là lão ta đã bị cây búa đập vỡ đầu mà chết còn bên cạnh là ông lão tự dùng dao cứa cổ tự vẫn, gã lắc đầu thở dài

" Tất cả là do các người tự tạo nghiệp mà nên thôi dù có sống hạnh phúc đến đâu các người đã lấy mạng thì nhất định phải đền mạng "

Nói xong gã rời đi, cái chết của hai người này đã khiến dân làng
tất cả những người có liên quan vụ án ấy lo lắng sợ hãi dần dần đã hoá điên còn con cháu của họ thì không quan tâm mặc kệ họ chết dần chết mòn trong sự dày vò của nỗi sợ hãi mang tên trả mạng.

Hai mẹ con kia sau khi đã trả được nỗi oán hận thì mỉm cười như lời cảm ơn đến gã, gã lập đàn cầu siêu cho hai mẹ con cho hai mẹ con được đi đầu thai kiếp khác làm người,
còn những kẻ tàn nhẫn chỉ biết lo cho lợi ích bản thân kia thì ông trời sẽ trừng phạt khi họ xuống âm ti

Công việc của gã ở đây đã xong gã thu dọn hành lý và tiếp tục lên đường đến nơi tiếp theo.

Con vật tuy không thông minh như con người nhưng con vật dù có hung hãn thế nào thì con người vẫn là loài đáng sợ nhất miệng cười nói nhưng tay từ lâu đã đâm một nhát dao vào đồng loại, thông qua chuyến đi lần này gã nhận ra rằng dù có cho những kẻ ích kỷ tham lam này bao nhiêu tình thương bao nhiêu lòng tốt sự bao dung đi nữa thì cũng là vô ích bản chất của họ đã là ích kỷ tham lam trong mắt chỉ có đồng tiền thì dù có làm gì cũng sẽ không thể thay đổi nhưng cho dù họ có hạnh phúc ấm no đến đâu cũng sẽ đến lúc quả báo tới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin