Bào Thai Bị Bỏ Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai của Dì Lý thường có những biểu hiện lạ thường xuyên nói chuyện một mình khi Dì hỏi thì cậu bé nói mình đang nói chuyện cùng chị gái khiến dì vô cùng lo lắng, bác sĩ nói rằng cậu bé vô cùng bình thường không có gì đáng lo nhưng hàng xóm xung quanh nói rằng có thể con dì bị những thứ không sạch sẽ đeo bám
Dì đã mời nhiều thầy về nhưng cậu bé vẫn như vậy

" con trai chị thế nào rồi "

" Nó vẫn như vậy chị ạ "

" Hay chị thử mời thầy về lần nữa xem sao "

" Tôi đã mời rất nhiều thầy, cũng cho con đi rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không được gì cả "

Đôi chân gã như đình trệ lại trước những câu nói của Dì Lý, gã đã tiến gần lại và buộc miệng hỏi Dì Lý

" có phải dì đang cần tìm thầy không "

Dì Lý nhìn gã rồi gật đầu nói

" Phải , có chuyện gì sao? "

" Tôi là Trịnh Hạo Thạc tôi có thể giúp con dì "

Gã nhìn phía sau lưng Dì ta rồi chau mày dường như đã nhận ra được vấn đề

" Tôi chắc chắn sẽ chữa được cho con dì "

Vì không còn cách nào khác Dì Lý đành tin người đàn ông xa lạ này, dì dắt gã về nhà rồi dẫn con trai ra gặp gã

" Mẹ ơi chị đang ở trên lưng mẹ "

Gã nhìn đến cô bé đang trên lưng Dì lý
Cô bé có đôi mắt to tròn vô hồn nước da trắng bệt không một giọt máu, cô bé dường như đang nói điều gì đấy kề cái miệng nhỏ thì thầm vào tai dì lý

" Mẹ ơi con lạnh lắm "

Dì Lý thở dài

" cậu thấy không thằng bé luôn nói rằng nhìn thấy một cô bé nào đó "

" Nhưng mẹ ơi chị nói chị lạnh lắm mẹ cho chị mặc áo được không "

Gã tiến lại gần cậu bé rồi nói

" Mẹ con không thể nhìn thấy chị con đâu, lát nữa chú sẽ mua quần áo cho chị con chịu không "

Cậu nhóc khó hiểu đáp

" Tại sao mẹ lại không nhìn thấy chị ạ "

Gã chỉ xoa đầu cậu nhóc rồi nói

" Lớn lên con sẽ hiểu "

Gã đứng lên đi về phía Dì lý rồi hỏi

" Dì đã từng phá thai lần nào chưa "

Câu hỏi của gã khiến Dì ta giật mình

" Chưa sao cậu hỏi vậy? "

Gã chau mày hỏi lại lần nữa

" Dì chắc chứ "

Dì Lý khẳng định mình chưa từng phá thai, lúc này cô bé trên lưng dì bỗng không vui

" Tại sao mẹ không nhớ con "

Đêm đó Dì Lý trằn trọc không ngủ được, vừa chợp mắt đã nhìn thấy hình ảnh kinh khủng năm xưa khiến Dì vô cùng hoảng sợ
những chuyện sau đó ngày một trở nên kì lạ, những món đồ chơi tự di chuyển tự hát hò dù rằng không ai chạm vào chúng
giữa đêm khi đang ngủ tiếng bước chân trẻ em cùng tiếng cười vang vọng khắp nhà, những khung ảnh trên tường cũng lần lượt rơi xuống
còn thường mơ thấy một đứa bé mới sinh toàn thân ướt sũng đang nằm trong lòng mình khiến Dì ta kinh hãi.

Sáng hôm sau Dì Lý vội vã chạy đi tìm gã, khu chợ đông đúc nghẹt người Dì Lý với gương mặt hốc hác xanh xao chạy ngược chạy xuôi tìm gã

" Dì tìm tôi sao "

Dì Lý kể lại sự việc gần đây cho gã, gã chỉ gật gù rồi lại hỏi

" Dì vẫn chắc chắn mình chưa từng phá thai chứ? "

Dì Lý ầm ừ đáp

" Không, tôi đã từng phá thai "

" Năm đó tôi mới 18 tuổi tôi vô tình có thai cùng một người đàn ông nhưng vì sợ cha tôi biết, tôi đã quyết định phá bỏ đứa bé "

Gã đứng lên đưa Dì ta đến một nơi

" Cậu đưa tôi đến bệnh viện để làm gì? "

Gã không nói gì chỉ đưa Dì ấy đến gặp một người

Gã đưa Dì ta đến gặp một y tá lâu năm tại bệnh viện phụ sản, nơi mà có thể đón đưa trẻ chào đời và cũng có thể tước đi quyền sống của đứa trẻ,
phải nơi đây là một bệnh viện phụ sản bao gồm khám thai đỡ đẻ nhưng nó cũng có cả phá thai
cũng là bệnh viện năm xưa Dì Lý đã đến để tước đi sinh mạng của sinh linh bé nhỏ

Người y tá ấy đã nói rằng

" Khi bào thai còn nhỏ chúng tôi có cách xử lý khác còn bào thai lớn hơn chúng tôi có cách xử lý khác, nếu bào thai đã lớn sẽ được đưa đi chôn cất còn những bào thai nhỏ hơn chúng tôi sẽ đưa vào nhà vệ sinh...nắm chân thai nhi dốc ngược đặt đầu thai nhi yên vị vào giữa lòng bồn cầu và để..... nước cuốn trôi "

Dì Lý kinh ngạc không tin vào những gì mình vừa nghe

" Vậy những thai nhi ấy sẽ đi về đâu "

" Những thai nhi sẽ trôi theo dòng nước, tôi cũng không biết chúng sẽ về đâu "

Gương mặt cô y tá trầm xuống

" Những việc làm tàn nhẫn này chính tôi cũng không tin bản thân đã chính tay làm chúng "

Dì Lý sau khi trở về đã khóc rất nhiều tưởng chừng rằng đứa bé xấu số ấy sẽ được chôn cất tử tế nên bao năm nay Dì đã quên đi việc đó, đến tận hôm nay chính tai Dì nghe cách làm của họ
hối hận cũng đã muộn màng

Gã cất tiếng

" Đưa bé chưa từng rời xa Dì đứa bé tuy thể xác không thể lớn lên nhưng nó có thể nhận thức và nói chuyện được, đứa bé mà con trai Dì thấy chính là con gái của Dì đứa con đã không thể chào đời của Dì "

Dì Lý đau xót khóc than

" Năm xưa vì một phút bồng bột để phải ân hận cả đời "

Gã hiểu rằng không phải ai phá đi cốt nhục của mình cũng đều là sai, có những người vì lý do nào đó khiến họ không thể cho sinh linh bé nhỏ chào đời cũng có những người vì bồng bột nhưng nếu đã không thể cho đứa bé cất tiếng khóc chào đời thì hãy cho đứa bé được an nghỉ siêu thoát, được chôn cất đàng hoàng chứ không phải ở nơi đầu đường xó chợ

Gã lập đàn cầu siêu cho đứa bé được siêu thoát đầu thai
Dì Lý tự tay đốt từng bộ quần áo từng món đồ chơi cho con gái mình nước mắt Dì lăn dài, hối hận vì đã không cho con được chào đời được gọi một tiếng " Mẹ " , dì đặt cho cô bé một cái tên và nói lời tạm biệt

" duyên mẹ con của con và mẹ không thể dài lâu mong rằng con được siêu thoát đầu thai vào ngôi nhà khác được sống hạnh phúc yên vui "

Cô bé tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện mỉm cười nhìn Dì Lý lần cuối, nói lời từ biệt cùng em trai
rồi quay đầu rời đi.

Gã tuy đã chứng kiến rất nhiều thứ kinh khủng trên đời nhưng đối với gã điều kinh khủng nhất vẫn là sự chia ly, giờ đây mẹ con Dì Lý lại trở về cuộc sống như trước
việc của gã cũng đã xong đã tới lúc gã nên rời đi rồi.

Gã đi được một đoạn thì gặp một cậu bé lấp ló đi theo sau gã.......

Trước khi làm một việc gì hệ trọng hãy suy nghĩ thật kỹ tránh mang mối ân hận về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin