Người Đàn Ông Không Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi làng cách xa thành phố một nơi yên bình đã bị xáo trộn khi nhiều vụ mất tích xảy ra, bên trong lớp vỏ bọc yên bình của nơi đây là một bí mật kinh hoàng

Một cái bóng đen đang từ từ... từ từ lôi một thi thể không đầu ra khỏi nhà hắn nở một nụ cười thẳng tay vứt thi thể vào một máy xay lớn, cảnh tượng máu me từng miếng thịt bị cắt lìa khỏi thi thể văng tung tóe khắp nơi máu không ngừng chảy từng bộ phận bị xay nhuyễn hắn đứng đó chiêm ngưỡng thành quả của mình rồi lạnh lùng rời đi.

Trịnh Hạo Thạc gã cũng đã nghe nói về những vụ mấy tích dày đặc ở nơi đây khơi dậy sự tò mò phải tìm ra chân tướng trong gã, một chàng trai tiến lại gần niềm nở chào hỏi gã

" Anh mới tới đây sao "

Chàng trai giới thiệu bản thân tên " Triết Minh "

" Đây là vợ của tôi tên " chưa nghĩ ra " Tiểu Lan "

Chàng trai vui vẻ giới thiệu vợ của mình cho gã làm quen, gã khẽ gật đầu chào vợ của hắn

đêm đó gã cùng trưởng làng nói chuyện, vị trưởng làng kể về chuyện của 8 năm trước

Một cô gái đã chết không lý do một vài người đi cùng cô gái vào hôm đó đều nói không biết tại sao cô gái đột nhiên lại mất mạng, họ như rằng bị mất trí nhớ chỉ nhớ cô gái đi cùng họ còn vì sao lại mất mạng thì chẳng một ai biết nguyên do, kể từ lúc đó khoảng một năm sau bắt đầu có những vụ mất tích xảy ra cách nửa năm một lần người dân trong làng sẽ đột nhiên mất tích không rõ nguyên do.

Gã ngỏ lời muốn trưởng làng dẫn gã tới chỗ cô gái đã từng đến vào hôm đó, trưởng làng có chút e ngại nhưng cũng đưa gã đi

" Những người bị mất tích đều là những người hôm đó đã đi cùng cô gái đến đây "

Trưởng làng lại dẫn gã đến mộ của cô gái xem xét, gã nhìn đến tên cô gái đó trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi

" Người này là vợ cậu Triết Minh không? "

" Phải
cậu ta không tin vợ mình đã chết nên vẫn luôn sống trong mơ hồ " Trưởng làng thở dài nói.

" Tôi làm món em thích sao lại không ăn "

Hắn đưa tay sờ lên má vợ mình, đáp lại hắn là sự im lặng, hắn cười nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm trên khuôn mặt hắn, vợ hắn khẽ với tay lau đi nước mắt cho hắn an ủi hắn

Ngày 13 tháng 4 hôm nay là ngày tất cả người dân trong làng lo lắng vì ngày này là ngày sẽ có một người mất tích, mọi người khoá chặt cửa nhà ôm tâm trạng thấp thỏm sợ hãi

Cốc cốc cốc

" Sao giờ này cậu còn ở ngoài lỡ bị bắt đi thì sao "

Hắn không trả lời mà tiến thẳng vào nhà

" Cậu.... "

Lão chưa kịp phản ứng thì hắn đã vung tay chém lìa đầu lão rồi, hắn lôi xác lão về nhà mình vệt máu chạy dài một tay hắn cầm đầu của lão đung đưa một tay kéo lê xác của lão bỗng dưng gã từ đâu xuất hiện

" Là cậu "

Hắn ngước lên nhìn gã, không cảm xúc mà lướt qua gã, lôi xác về nhà cho vào máy xay, nụ cười quái dị  của hắn khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi.

Hắn dùng số thịt được xay nhuyễn của lão ta để nấu ăn, một mâm cơm thơm ngon nhưng không ai có thể tượng tượng nó lại là thịt người. Hắn ngồi im một lúc cũng nhấc đũa lên gắp một miếng thịt vào chén đối diện nở nụ cười nói

" Sao em không ăn đi nguội rồi "

Gương mặt hắn dần biến sắc từ vui thành tức giận lật đổ bàn ăn đi vòng vòng tìm kiếm gì đó

Gã đứng bên ngoài nhìn hiểu ra khúc mắc trong câu chuyện, gã chầm chầm bước vào, hắn mặt đối mặt với gã hai tay nắm chặt như muốn giết chết gã ngay tức khắc

" Mọi chuyện đã sáng tỏ "

Chính hắn đã giết chết vợ mình chính hắn đã tự tạo ra ảo giác là người khác đã hại vợ hắn chính hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ chính hắn là kẻ tàn ác nhất giết tất cả những người nhìn thấy sự thật.

Hắn chầm chầm lôi một hộp sọ ra ôm vào lòng nở nụ cười man rợ khẽ đưa tay vuốt ve hộp sọ thì thầm

" Cuối cùng cũng có thể gặp em "

Hắn ngước lên nhìn gã, nhắm mắt lại hắn biết đã không còn đường lui nữa cuối cùng cũng có thể được giải thoát khỏi sự giam cầm của quỷ dữ tận sâu trong hắn cuối cùng đã được giải thoát, chờ đợi đồng xu của gã về phía hắn tan biến theo làn khói đen. một giọng nói trầm phát ra bên tai gã

" Chúng ta sẽ còn gặp lại Trịnh Hạo Thạc "

Trời vừa sáng gã lại tiếp tục lên đường đến nơi tiếp theo.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin