Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với chỗ cô thì làm sao mà tên Hạng Nam tìm ra được vị trí cô đang ở thì... cái định vị đâu để làm cảnh nhỉ? Hiện giờ cô đang bị tên nam chính số 1 này lôi cổ lên xe xong phóng đi mất dạng.

-Vậy rốt cuộc anh lôi tôi đến đây làm cái quần gì? Và anh muốn nói với tôi chuyện gì?_Cô khó chịu hỏi hắn, tự nhiên đưa cô đến cái nơi toàn là hoa tử đằng này làm gì? Còn nữa, chả phải chỗ này chuyên là nơi để các cặp cầu hôn hay tỏ tình gì đấy còn zề? Đừng bảo lão lại phát bệnh nhá.

-Tôi hỏi em một chuyện, cái hôm ở Hạng Gia xảy ra chuyện. Lúc đó có phải em làm không?_Hắn nghiêm túc hỏi cô mặc dù đã có câu trả lời sẵn rồi. Chẳng qua hắn muốn xem cô trả lời như thế nào.

-Ờ, là tôi là đấy! Có việc gì à? Trả phải mấy người hôm đó cũng kết tội đó cho tôi còn gì!_Mặt cô tỉnh bơ.

-Thật sự là em làm sao?_Hắn hỏi lại

-Hỏi nhiều thế! Đương nhiên vụ đó do tôi làm rồi!_Cô ngáp ngắn nói.

-Chứ không phải do Tần Tiêu Nguyệt sao?_Hắn đang đợi một vẻ mặt hốt hoảng của cô nhưng rất tiếc ....

-Chứ sao. Làm sao mà Nguyệt Nhi của mấy người làm được việc đó chứ? Chỉ có một kẻ độc ác như tôi đây mới đủ khả năng làm việc đó thôi!_Cô dùng giọng thờ ơ mà nói còn ai đó thì cứ tưởng cô đang nói mỉa. 

-Em đừng dùng giọng đó nói với tôi!_Hắn nhíu mày.

-Giọng gì cơ?_Cô hiện giờ đang rất mệt nha, nói chuyện nhanh với tên này còn về nghỉ ngơi nữa. Vừa mới đá bóng hăng quá giờ thì rã rời người ra rồi này.

-Tôi nói cho em biết, tôi đã biết hết tất cả sự thật rồi nên em đừng có tự nhận lấy lỗi lầm đó nữa! Tôi.._Hắn chưa kịp nói xong thì cô ngắt lời.

-Ầu, biết hết rồi thì còn hỏi tôi cái quần gì nữa. Rảnh hơi quá thì đi đọ mồm với ai ấy chứ đừng lôi tôi ra mà đọ mõm. Giờ thì tôi đang rất mệt và đang tê chân nên làm ơn cho tôi về với gia đình đi ha! Rồi đó, bye bye, hẹn ngày không gặp lại! ok?_Rồi rồi cô quay gót bỏ đi để lại cho vị nam chính nào đó ngẩn tò te tại chỗ.
Về đến nhà, cô không hẹn mà lao lên tầng, dán tờ giấy ghi chữ {Cấm làm phiền, làm phiền là ăn thiến!} ở ngay trước cửa phòng rồi khóa cửa lại lăn lên giường và.... ngủ.

Ngủ chán ngủ chê, ngủ mê ngủ mệt rồi thì cô mới dậy được. Lết xác xuống giường thì vừa đến 5:00, cô liền đi tắm luôn, tắm xong cô vận lên người bộ quần áo dị người như thường rồi đi xuống nhà. Vừa bước xuống thì liền có mấy cái bóng vèo đến chỗ cô, biết điều nên cô liền tránh. Thật chứ người đang rõ ê ẩm muốn chết lại có thêm 4 cái thứ vật thể lại muốn ôm chặt cô, không tránh mà cứ để thế thì thà hành chết cô còn hơn là để mấy cái thứ đó dây vào người, vừa nặng vừa mệt muốn chết luôn cho xong. Hôm nay lại là một ngày đi học đầy mệt mỏi, 2 văn 2 toán 1 anh. Đấy, chán không? 

-Tiểu Linh, bài này như thế nào?_Tiểu Mặc Cẩn, bạn ngồi cùng bàn với cô hỏi bài.

-Lấy √16 ghép với a, rồi lấy kết quả đấy cộng với b chia cho c thế là ra!_Cô gục xuống bàn nói.

-Mình hiểu rồi! Cảm ơn nha, Linh Linh!_Tiểu Mặc Cẩn cảm ơn cô rồi ngồi giải tiếp toán.

-Ờ, không có gì!_Cô tiếp tục công cuộc ngủ gục.

Sau khi qua được 3 tiết đầu đầu uể oải, cả lớp bao gồm cả cô như mấy con cá mắc cạn được thả về nước liền ào ào chạy xuống căn tin. Ăn xong, cô liền xin phép cả lớp đi dạo cho tiêu hóa thức ăn, đi loanh quanh thế quái nào lại lạc vô vườn trường. 

Mặt cô xanh rờn chơi luôn câu: "Đẹp vãi!" khiến người ta mất hứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro