Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô xanh rờn chơi luôn câu: "Đẹp vãi!" khiến người ta mất hứng.Cô cứ đi loanh quanh xem sao, dù gì thì còn rất nhiều thời gian mà, đủ để cho cô đánh một giấc ở đây. Nghĩ xong cô liền kiếm một chỗ để ngủ. Loay hoay mãi mới tìm được vị trí tốt liền lấy tay gối đầu mà......... ngủ. Cô vừa đánh giấc không lâu, liền có một thanh niên nào đó bước tới chỗ cô, mặt hắn thực vi diệu nha. Đầu tiên là giật mình, tiếp là đăm chiêu, rồi mặt đần thối, cuối cùng là đen kịt. Các men hiểu vì sao không? Ừ thì tóm tắt lại súc cảm của tên này nhé! Ban đầu là giật mình vì thấy cô nằm ngủ ở cái chỗ hắn hay nằm, tiếp là đăm chiêu xem cô là ai, rồi nhận ra cô là Huyết Phong Linh nên mặt mới đần thối đến vậy, cuối cùng là mặt hắn đen như sh*t vì cô đang chiếm chỗ ngủ của hắn. Hắn không lưu tình mà đạp cô một cước khiến cô ngã nhào xuống đất, dù sao cô không phải sát thủ nên không thể tránh được. Cô bực mình đứng lên nhìn hắn và hét:

-CON MẸ MÀY, BÀ MÀY ĐANG NGỦ SAO MÀY DÁM ĐẠP BÀ HẢ? TIN BÀ CHO MÀY TRẦU ÔNG VẢI, LÊN BÀN THỜ CHƠI VỚI GÀ HỎA THÂN KHÔNG THẰNG KIA!!!_Cô vận hết nội công mà hét thẳng mặt hắn.

-Ha hả, tôi không ngờ cô lại có mặt này nữa! Tự nhiên dám chiếm chỗ ngủ của tôi!_Hắn khinh bỉ nhìn cô chờ xem cô lật mặt thành bánh bèo mà quấn lấy hắn nhưng đời không như mơ!

-Ờ đấy thì sao! Bà mày nằm đây đó. Đứa nào đến trước thì chiếm trước, đứa nào đến sau thì kiếm chỗ khác. Đi ăn cỗ về mất chỗ là vậy đó! Rồi nói rồi thì phắn nhanh cho bổn cô nương ngủ tiếp!_Cô bực mình nói lớn khiến hắn phải giật mình một phen. Hắn ẽ nghĩ rằng cô mặt biến sắc, từ giận dữ sang nhỏ nhẹ xin lỗi hắn ư? Xin lỗi, cô đây không phải vậy. Càng chả quan tâm đến hình tượng thục nữ gì gì đó! Đơn giản vì kiếp trước, cô đã đánh chetme cái gọi là thục nữ trong cô rồi.

-Cô.... cô không thấy xấu hổ sao?_Hắn nghẹn giọng.

-Xấu hổ là gì? Có ăn được không?_Cô tỉnh bơ hỏi, xong lại thấy mấy vị nam chính đang đến gần chỗ này cô liền đánh nước bài chuồn.

-Thôi, không ngủ nữa, mất hứng. Đấy, trả cho ngươi, một mình ngươi cả một khu thênh thang này nhé!_Nói xong cô chuồn luôn, để lại cho hắn một khoảng không ngẩn tò te tại chỗ. Trong khi đó cô đang chạy với vận tốc bàn thờ là để tránh vướng phải rắc rối, thật tình chứ cô đây muốn sống an nhàn nha, ngày ngủ đêm thức ngày ngày làm trạch nữ, thi thoảng còn ra ngoài tụ họp với đám bạn. Về đến lớp thì chuông báo lại vang lên, xem ra cô chọn đúng thời điểm để chuồn đấy chứ! Lại một ngày dài nằm ngáp ngắn để nghe thầy cô giảng lại các kiến thức mà mình đã học xong từ rất lâu rồi, đời bất công thật. Đáng lẽ giờ này cô tốt nghiệp và đang đi tìm việc làm rồi đấy chứ, số má như *beep*. Đi qua sân đá bóng, cô nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang chơi với nhau, cô mỉm cười nhẹ. Cô lại nhớ đến ngày xưa của mình rồi a~~~ Thật hoài niệm làm sao. Về đến nhà đã là 6 giờ kém, cô một cước phóng lên phòng làm trạch nữ, một ngày có 24 tiếng thì 9 tiếng cô ở trên trường, 2 tiếng sẽ đi đá bóng luyện với đội, 13 tiếng còn lại cô xẽ ở lỳ trong phòng để làm trạch nữ. Ha hả, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu không xuất hiện mấy của nợ kia, ngày nào cũng sẽ lo tới việc có bị bọn họ làm phiền không? Bọn họ có động đến bạn bè và gia đình mình không? Sáng ra đường có nên xem lịch phong thủy để tránh bọn họ không? .... vân vân và mây mây. Đấy, còn gánh thêm 2 cái đuôi cực bự nữa, giờ thành 4 cái đuôi giống hệt nhau chỉ khác màu lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô như hình với bóng, đã thế mama papa còn ủng hộ việc 4 cái đuôi đó đi theo sau cô nữa chứ. Và hai tuần nữa là khởi tranh giải bóng đá toàn quốc rồi a!!! Trời, sao dạo này nhiều thứ để làm thế nhở? Chắc có ngày bị chết lâm sàn do stress quớ!

//Hey, once upon a younger year

When all our shadows disappeared
The animals inside came out to play
Hey, went face to face with all our fears
Learned our lessons through the tears
Made memories we knew would never fade

One day my father-he told me,
"Son, don't let it slip away."
He took me in his arms, I heard him say,

"When you get older
Your wild heart will live for younger days
Think of me if ever you're afraid."

He said, "One day you'll leave this world behind
So live a life you will remember."
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me

[Instrumental]

When thunder clouds start pouring down
Light a fire they can't put out
Carve your name into those shining stars
He said, "Go venture far beyond these shores.
Don't forsake this life of yours.
I'll guide you home no matter where you are."

One day my father-he told me,
"Son, don't let it slip away."
When I was just a kid I heard him say,

"When you get older
Your wild heart will live for younger days
Think of me if ever you're afraid."

He said, "One day you'll leave this world behind
So live a life you will remember."
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me

These are the nights that never die
My father told me
Hey, hey//

Lại là tiếng nhạc điện thoại ngày nào vang lên, cô mở máy thấy có ghi chữ [ Ca sĩ nam chính], cô nghĩ: "Thằng ca sĩ Băng Kiều Thiếu gọi cho mình làm cái quần gì ế nhể?" xong cô ấn đồng ý gọi.

-Alo?_Cô lên tiếng trước.

-Phong Linh, cô có rảnh không?_Hắn hỏi cô.

-Không! Làm sao?_Cô

-Tôi muốn cô đến khu vực này ngay! Dù cô muốn hay không!_Hắn nói xong rồi cúp máy.

-Ơ.... Ê thằng kia, mày cúp máy thế, có để bà mày từ chối rồi mới cúp chứ!!!_Cô gào ầm lên chửi hắn. Tiếng điện thoại cô reo lên khi có tin nhắn, tin nhắn này là của thằng cha kia gửi địa chỉ mà hắn nói cho cô. Cô nhìn địa chỉ trên máy điện thoại liền đen mặt. "Đùa nhau, cái đỉa chỉ này đáng lẽ sẽ gửi đến cho vị nữ chính nào đó chứ! Sao lại chuyển qua cho mềnh?" Ừ thì trong chính truyện, đoạn này chắc là chương 9 đi, vị ca sĩ nam chính sẽ đưa địa chỉ này cho nữ chính, đó là khu vực hắn sẽ biểu diễn tiếp theo và dựa vào đó sẽ có một màn đặc sắc không thể nào đặc sắc hơn là khi hắn biểu diễn xong liền cầu hôn vị nữ chính xong nữ chính đồng ý liền có một màn tình tứ mù mắt cẩu và lại đến tai mấy vị nam chính khác liền đi cướp vợ về và lại có một vụ rắc rối loạn hết cả lên chỉ vì cái gì đó thì các bạn tự biết. Đó, có thấy cẩu huyết không? Cẩu huyết hơn cả tiết canh, lòng lợn, thịt chó* ngoài chợ luôn.

________________________________________________________________________________

* Phong Linh ghét cay ghét đắng 3 thứ đó và coi đó là thứ đáng sợ nhất trên đời, mức độ nguy hiểm bằng với tiểu thuyết cẩu huyết.








#Xin lỗi các men nha! dạo này tui bị chèn ép ghê quá, h mới có thời gian viết! Sorry mina nha!!!# 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro