Chương IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự tình kỳ lạ xảy ra buổi sáng hôm đó, Gia Minh chẳng gặp sự việc quái đản gì khác nữa. Anh thoáng nghĩ hẳn ai đó ngứa mắt muốn "chỉnh" anh nên mới bày trò như vậy, cho nên không nghĩ nhiều và nhanh chóng nó trở thành một ký ức dĩ vãng. Điều mà Gia Minh quan tâm nhất bây giờ là, cư nhiên anh và Bảo An lại có thói quen đi cùng lối về cùng nhau tự bao giờ!? Vẫn là một người thao thao bất tuyệt về bất cứ câu chuyện nào đó, còn một người yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc là đôi ba mấy câu chữ.
Cứ như thế được một tuần.
Gia Minh càng không thể hiểu nổi, bản thân mình vốn không thích Bảo An, giờ lại thấy bình thường là sao nhỉ? Còn thằng nhóc kia cũng chả tỏ vẻ bực dọc hay khó chịu trước thái độ quá mức thân thiện của anh, ngày nào cũng ngoan ngoãn đứng chờ rồi đi chung, hệt như con mèo nhỏ vậy.
Con mèo nhỏ...?
Phải rồi, Lục Tuyền nhà anh cũng rất quấn anh, trừ bỏ thời gian anh đi vào phòng tắm ra, thì nó lúc nào cũng không rời anh nửa bước, thậm chí còn khiến cho mẹ anh ghen tị.
Hôm nay là chủ nhật, Gia Minh thoải mái thức dậy thật sớm rồi đến nơi hẹn chơi bóng rổ cùng lũ bạn. Chẳng mấy chốc người anh đầy mồ hôi, tỏa ra mùi tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết khiến ai cũng phát cuồng. Thẳng đến 8 giờ Gia Minh mới trở về.
Con mèo Lục Tuyền đã ở cổng chào đón anh, mắt thấy chủ đã vèo cái nhảy phắt lên. Gia Minh nhanh chóng bắt lấy nó rồi để nó ngồi trên hai cánh tay mình, đột nhiên ánh mắt anh dời sang nhà đối diện.
Im lặng.
"Hôm nay ngày nghỉ mà cũng không ra ngoài chơi? Nhàm chán". Anh bĩu môi lẩm bẩm.
Đương bước vào nhà, thình lình con mèo kêu "meo" một tiếng rồi chạy một mạch sang nhà Lục Bảo An. Gia Minh bất ngờ trước hành động đó của con mèo, vội vàng đuổi theo:" Lục Tuyền, đừng tự tiện chạy vào nhà người khác!"
Không kịp, con mèo cư nhiên đã chạy vào trong rồi.
Gia Minh day trán, hỏng rồi.
Vốn nghĩ cánh cổng đã khóa, vậy mà không. Anh đẩy nhẹ cánh cổng cứ thế mà mở.
"Không khóa à?" Anh thắc mắc rồi cũng không nghĩ nhiều tiến về phía cánh cửa đằng trước.
Gõ nhẹ hai lần:"Bảo An à, em có nhà không?"
Yên tĩnh một lúc, mới thấy có giọng nói vọng ra:"Là ai?"
"Anh, Gia Minh đây. Làm phiền em một lát được không?"
Cánh cửa sau đó mở ra, xuất hiện trước mặt anh là cậu thiếu niên mặc bộ đồ đen, hai cánh tay áo sọc trắng đen và chiếc quần jogger. Khuôn mặt cậu cơ hồ có hơi nhợt nhạt sắc trắng, làm nổi bật quầng thâm trên mắt cậu rõ ràng hơn.Cậu không đeo kính.
Bảo An nhìn chằm chằm Gia Minh, mặt mày cũng chẳng dễ chịu cho cam đang chờ anh mở lời.
Gia Minh khó xử xoa xoa gáy:"Lục Tuyền chạy vào nhà em rồi, cho nên...ukm... anh muốn bắt nó về"
Nét mặt cậu thoáng chốc giật mình, thậm chí bàn tay run lên nhưng cậu vẫn kiên trì bám chặt lấy nắm cửa. Mọi phản ứng kì lạ đó Gia Minh đều kịp thời thu vào mắt.
"À...con mèo đó hả..." Giọng Bảo An xen lẫn giọng mũi, cậu à lên 1 tiếng, có chút chột dạ.
Bỗng nhiên con mèo đen mà hai người đang nhắc đến từ đâu xuất hiện ngay dưới chân Bảo An, kêu "meo" một tiếng.
"Lục Tuyền à, ra đây" Gia Minh vẫy vẫy ra hiệu con mèo lại gần, còn Bảo An thì cúi xuống liếc con mèo.
Nhưng con mèo vẫn không chạy ra, nó luẩn quẩn sau cánh cửa cọ đi cọ lại bồn cây gần đó. Gia Minh có chút sốt ruột:"Thật ngại quá, anh vào bắt nó được không?"
Bảo An nhìn chằm chằm anh 1 lúc mới cho vào, dịch người sang một bên cho anh qua.
Thình lình con mèo như đạt được điều gì đó, giống như gương mặt của một người cười lạnh, vẫy đuôi lại kêu tiếng nữa, chạy vụt vào một căn phòng vốn đang đóng kín.
"Không...không thể nào, nó khóa rồi mà?" Lục Bảo An sững sờ nhìn cánh cửa không biết đã mở ra từ lúc nào, không biết là do ai mở ra, giọng cậu lắp bắp, cả người run rẩy không ngừng.
Hoàng Gia Minh cũng khẩn trương không kém, nên biểu tình kì lạ kia của cậu anh không để ý nữa. Anh kêu tên con mèo sau đó cũng chạy vào bên trong luôn.
Chẳng hiểu sao con mèo đã ngồi ngoan ngoãn trong phòng, nó ngước mắt nhìn lên chiếc giường, đuôi lại không ngừng ngoe nguẩy. Căn phòng này chỉ có chút ánh sáng mờ mờ, Gia Minh nheo mắt lại nhìn theo con mèo, trên giường hình như... có người đang nằm, có điều trùm chăn kín kẽ, có vẻ đang ngủ.
Bảo An cũng vừa lúc chạy vào, cậu vô cùng khẩn trương giục Gia Minh:"Này, bắt con mèo rồi về đi! Ở đây không đón tiếp anh!". Hơi thở của cậu gấp rút, đôi mắt màu xanh lục bảo lóe lên tia hoảng loạn trước nay anh chưa từng thấy bao giờ.
"Em...đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là người này?" Gia Minh chỉ vào người đang nằm kia, Bảo An lúc này mới biết mình thể hiện thái quá, cố gằng bình tĩnh lại khôi phục vẻ trầm mặc vốn có.
"Không, chỉ là tôi có hơi sốt. Được rồi, mời anh về cho, tôi còn phải nghỉ ngơi".
Mặc dù nói vậy nhưng cánh cửa vẫn ở trạng thái mở một phần tư, tựa như Bảo An không dám mở rộng cánh cửa này, cậu đang tận lực không để ánh sáng quá nhiều vào căn phòng .
Muộn rồi, sự hiếu kì của Gia Minh sớm đã bị kích thích. Anh nhất định sẽ bắt Bảo An phải nói cho anh biết có lí do gì khiến cậu mất bình tĩnh đến vậy.
Nghĩ là làm, Gia Minh xoay người tốc tấm chăn đang trùm kia lên.
Người nằm trên giường là một người con trai, có lẽ tuổi tầm đôi mươi. Dáng người hắn rất cao, gương mặt càng thêm anh tuấn nhưng hiện giờ gương mặt ấy lại xuất hiện điều gì đó không đúng. Gia Minh không muốn nghĩ xúi quẩy, nhưng kì thực đó là dáng vẻ an nghỉ của người đã khuất. Trong đầu anh liền nảy ra cái tên quen thuộc.
"Đây, là anh trai em, Lục Tuyền?"
Bảo An bị hành động của Gia Minh dọa cho sững sờ, sắc mặt cậu tựa hồ trắng bệch hơn. Cậu còn chưa kịp phản ứng Gia Minh đã tiếp lời:" Anh ấy...mất rồi?"
"Không! Không phải!" Bảo An lắc đầu, giọng nói xuất hiện thập phần hoảng loạn. Đột nhiên cậu giận dữ đi nhanh về phía Gia Minh, cầm lấy tay anh định kéo đi:"Anh không về, tôi sẽ báo cảnh sát anh tùy tiện xâm nhập vào nhà người khác".
Gia Minh bất ngờ trước hành động đó, nhưng anh vẫn như cũ kiên định:" Vậy thì báo đi, anh đã sớm biết có gì đó kì lạ từ lúc em chuyển về đây rồi..."
"Vậy thì đã sao! Anh kệ đi không được à, còn bám lấy tôi?" Bảo An càng giận dữ hơn, cậu gắt gao nắm chặt tay anh, vẫn ý định đuổi anh ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Không được rồi, cậu nhóc này sớm đã bị dọa sợ. Có lẽ anh đã chọc phải điều gì đó, nhưng như vậy, anh càng phải hỏi cho ra lẽ.
"Bảo An à"
Nghe anh gọi tên mình, cậu vốn đang quay lưng liền xoay người đối diện anh. Gia Minh thở phào, trước mắt định trấn an giúp cậu nhóc này bình tĩnh lại, anh giật mình khi nhìn thấy đôi mắt xanh kia sớm đã ngấn đầy nước.
Gia Minh liền khẩn trương:"Bảo...Bảo An à, em không sao chứ? Anh xin lỗi mà, nếu em đã không muốn nói thì không nói, được chứ?"
Hình như cậu nhóc kia tự biết mình có nhiêu phần mất mặt, vội vàng lấy tay áo chùi chùi sạch sẽ. Đột ngột cậu nói 1 câu vốn anh nghĩ sẽ bỏ cuộc:"Anh muốn biết tại sao anh ấy lại thành ra như vậy không?"
Gia Minh thành khẩn gật đầu. Bảo An thấy vậy hít sâu một hơi, sau đó bảo anh cùng mình ngồi xuống sofa trước. Hai người từ từ ngồi xuống, lúc ngồi Gia Minh có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt cậu. Bảo An từ tốn kể lại:
"Chuyện này xảy ra sau mấy hôm anh em tôi chuyển về đây. Hôm đó sau khi tan học anh ấy có khoe với tôi anh tìm được một đĩa phim kinh dị, anh rủ tôi xem cùng. Tôi thấy có gì đó kì lạ, thời đại nào rồi mà còn xuất bản phim dạng đĩa? Sau đó tôi có hỏi anh ấy rằng anh tìm thấy ở đâu, anh nói anh tìm thấy trong góc tối của một nhà sách, chính anh cũng chẳng biết được tại sao lại có đĩa phim lẻ loi xuất hiện giữa một đống sách như vậy. Vốn tôi chẳng có hứng thú gì với phim ảnh, nên tôi nói không xem rồi tiếp tục đọc sách".
"Anh ấy thấy vậy bĩu môi rồi anh nói xem một mình cũng được. Anh còn trêu tôi là đồ mọt sách..." Bảo An thở dài một hơi, sau đó nhìn Gia Minh tiếp tục nói "Tôi cũng vui vẻ trêu lại anh ấy là đồ mê phim. Anh cười cười rồi đi về phòng anh. Cứ như vậy cho đến khi trời tối muộn, lúc ấy đã là 7 giờ 30 phút, tôi đã nấu xong cơm rồi nhưng vẫn không thấy anh ấy đi ra. Tôi thấy lạ nhưng nghĩ hẳn là bộ phim đó đã cuốn hút anh tôi rồi. Nghĩ vậy tôi cũng bỏ qua rồi gõ cửa"
"Gõ mãi nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có động tĩnh gì, trái tim tôi mách bảo có gì đó đã xảy ra, tôi vội vàng mở cửa nhưng cửa đã bị khóa trái. Thấy vậy tôi lại càng khẩn trương, mặc kệ việc anh ấy sẽ có thể mắng tôi lại lo nghĩ thừa thãi, dùng sức phá cửa. Anh có biết sau khi tôi phá xong đã nhìn thấy gì không?"
Gia Minh lắc đầu, nhưng vẫn tập trung chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Bảo An xoa xoa mu bàn tay, cố gắng giữ giọng nói bình thường nhất có thể:" Tôi nhìn thấy anh ấy nằm gục bên giường, biểu tình sợ hãi như thể anh ấy gặp điều gì kinh khủng lắm. Anh ấy nằm đó, tựa như một người đã chết. Sau đó tôi lại nhìn lên màn hình đang phát kia, trên đó...trên đó cư nhiên xuất hiện một gương mặt bê bết máu đầy vết bầm tím, tóc xõa dài, nó đang cười, cười đến mức khiến tôi cảm thấy nổi da gà mà ghê tởm. Cái điệu cười ấy nghe thực thống khổ, lại có vẻ điều gì đó thỏa mãn lắm. Ngay sau đó, màn hình liền lập tức tối đen, cuối cùng nó hiện ra dòng chữ đỏ chói mắt"
"Dòng chữ đó viết:"Nếu muốn cứu, tìm đủ 4 người phù hợp, nhớ kĩ, 4 người phù hợp". Lần này, là tắt hẳn."
"4 người..." Gia Minh lẩm bẩm trong miệng, chợt nhớ ra vẫn còn điều bỏ sót, anh vội vàng hỏi:"Thế còn cái đĩa phim?"
Bảo An như đang chờ anh lên tiếng, tiếp tục nói;"Sau một phen dọa người như vậy, tôi mới nhớ ra cái đĩa phim kia. Tôi vội vã mở đầu đĩa ra, kì lạ là nó đã không còn ở đó nữa. Cả vỏ đựng đĩa cũng đã không cánh mà bay. Tôi bàng hoàng ngồi phịch xuống sàn, mất một lúc sắp xếp đủ loại khả năng, tôi mới bình tĩnh lại thu dọn mớ hỗn độn ban nãy. Còn anh tôi, như anh đã thấy, tôi đã để anh ấy tự nhiên nhất có thể"
Như trút được tâm sự lâu ngày không được thổ lộ, Bảo An lúc này mới thả lỏng người dựa vào thành ghế.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Gia Minh bận tiếp nhận chuyện vừa rồi, còn Bảo An nhắm mắt đầy mệt mỏi.
Cuối cùng là Gia Minh phá vỡ nó trước.
"Vậy tại sao em lại đặt tên con mèo là tên của anh ấy?"
Bảo An mở mắt, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngập ngừng:" Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là, tôi cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác ấy giống như chỉ anh trai tôi đem lại".
"Tóm lại, anh về đi. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh. Tôi nghĩ, những người xem được đĩa phim này mới bị cuốn vào, anh không xem tức là anh vẫn chưa bị làm sao cả...Này! Anh làm cái gì vậy?"
Thằng nhóc này lại muốn đuổi người rồi, Gia Minh cười khẩy, đứng lên rồi tiến dần về phía Bảo An. Mắt thấy Gia Minh đang đến gần mình, cậu giật nảy nhưng chưa kịp làm gì đã bị ép vào yếu thế. Gia Minh đang dồn cậu vào "chân tường".
"Em còn muốn đuổi anh đi sao, nói cho em biết, ngay từ khi anh bước vào căn phòng này, không, ngay từ khi anh gặp em, đã định là sẽ cuốn vào vòng xoáy này rồi" Ánh mắt Gia Minh kiên định đến nỗi Bảo An chẳng thể nào hé nổi nửa lời "Bảo An à, anh sẽ giúp em, anh tin tất cả lời em nói là thật. Đừng phủ nhận lời giúp đỡ này của anh, được không?"
Môi Bảo An mím chặt, cậu sớm biết 1 mình cậu chẳng thể giải quyết được gì, hơn nữa, cậu nóng lòng muốn cứu anh mình hơn bất kì ai khác.
"Nhưng...nhưng mà" Lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại thốt ra trái ngược.
Thấy Bảo An vẫn còn chần chừ không quyết, Gia Minh lại càng thuận thế ép cậu. Bảo An một lần nữa bị anh dọa sợ, vội vàng hét lên:" Được rồi tôi đồng ý đồng ý được chưa? Xong rồi thì anh cút xuống người tôi ngay đi!"
Gia Minh đạt được mục đích mới cười hì hì bước xuống. Sao anh lại cảm thấy cậu nhóc này cũng dễ thương đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro