Chương V:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình trên chiếc giường êm ái, thoải mái duỗi thẳng tay chân, Hoàng Gia Minh bắt đầu suy nghĩ mông lung về chuyện sáng nay.
Cái mà anh càng lúc càng hoài nghi nhân sinh của mình, chính là vốn anh chẳng mấy tin chuyện ma quỷ, vậy mà lại tin ngay chuyện của Lục Bảo An không hề nghi vấn.
Cũng đúng, cậu nhóc ấy phản ứng chân thực như vậy, anh làm sao không thể không tin. Hoảng loạn, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt to tròn lóng lánh nước, lúc cậu ấy tức giận hai má cũng đỏ bừng lên cùng với mái tóc bông xù như chú cún Poodle, quả thực rất...đáng yêu!
"Không được, quá xa rồi. Cho dù cậu ta có xinh đẹp, mình vốn không thích thì sao có thể chứ". Gia Minh lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ quá phận của bản thân.
Gia Minh tuy là gay, nhưng trước nay không có chàng trai nào lọt vào được tầm mắt của anh, chỉ có người ta tỏ tình chứ chưa có ai thấy anh theo đuổi người khác. Vậy nên bạn bè vẫn thường trêu Gia Minh rằng người nào khiến cho "con ngựa" này phải đuổi theo thì quả đúng là "cao nhân" a.
"Yên tâm đi, con ngựa này chỉ đứng yên thôi" Đấy là câu đáp trả của anh kèm với tiếng cười ha hả.
Đám bạn cũng khoái chí huých huých bả vai anh, bảo đừng có ngày "tự mình tát vào miệng mình" đấy.

"Bốp!"
Đột nhiên Gia Minh nghe thấy tiếng động ở cửa sổ, như có vật gì đó ném vào.
"Nửa đêm rồi còn thằng điên nào vậy?" Gia Minh nhìn đồng hồ đã điểm số 12, vừa thuận miệng phun ra một câu vừa đi gần ra phía cửa sổ. Anh vạch rèm cửa ra và nhìn, nhưng...không có gì cả.
"Chắc mình phải đi khám tai mất" Anh bực mình kéo lại rèm cửa, trở lại chiếc giường định chìm vào giấc ngủ.
"Bộp! Bộp!..."  Tiếng động vừa rồi lại vang lên, nhưng lần này dữ dội hơn rất nhiều, như thể nó không cho phép anh ngủ. Gia Minh lắng tai nghe kĩ, cơ hồ...giống tiếng người gõ cửa dồn dập hơn. Sau nhiều sự tình kỳ lạ xảy ra đối với Gia Minh dạo gần đây, anh không thể không nghĩ đến, khả năng đó...
Nhưng lần này không phải ở cửa sổ, mà là ở cửa ra vào.
Dù mệt nhưng Gia Minh vẫn quyết định đứng dậy đi xem sự tình, dù thế nào vẫn phải chấm dứt cái sự phiền phức này.
"Mẹ?" Gia Minh sửng sốt khi thấy mẹ mình đang ngồi bất động trên sofa. Không phải, anh cũng không chắc có phải mẹ mình không, vì phòng đang quá tối nhìn không rõ, và mẹ anh sớm đã ngủ lâu rồi.
Không có sự trả lời.
Gia Minh cất tiếng một lần nữa:
"Mẹ chưa ngủ sao? Hay mẹ khát nước, để con lấy cho mẹ nhé?"
Bóng đen kia gật đầu, Gia Minh liền xoay người đi thẳng vào phòng bếp. Nhưng anh vẫn cảm nhận được bóng đen kia nhìn chằm chằm mình không kiêng kị, khiến anh nổi da gà và lạnh gáy.
"Meo..."
Tiếng mèo?
Gia Minh suýt chút nữa đánh rơi cốc nước, không hiểu sao anh lập tức nhớ tới con mèo đáng sợ một tuần trước. Gia Minh trấn an bản thân, rồi cầm chắc cốc nước bước ra khỏi phòng bếp.
Nhưng suy nghĩ của anh lại không sai.
Con mèo đó lại xuất hiện, vẫn bộ dạng buồn nôn khó tả. Nó vẫn kêu tiếng the thé chói tai, Gia Minh thật sự chỉ muốn đập chết nó cho xong, để nó không kêu cái tiếng rợn người ấy nữa.
Bóng đen kia vẫn đang bất động thình lình cử động một cái khiến anh giật mình. Nó vẫn không nói gì.
Gia Minh đành tự mình lên tiếng trước, anh nghiến răng gằn từng chữ: "Mày không phải mẹ tao. Đến cùng mày là cái thứ gì lại đến quấy rầy nhà tao như vậy?"
Bóng đen vẫn không có dấu hiệu gì khiến anh càng thêm sốt ruột. Gia Minh muốn phát cáu lên, vốn đang mệt mỏi còn bị sự tình này làm phiền đúng chẳng vui vẻ cho cam.
"Gi...ú...p...t...ô...i..."
Đột nhiên bóng đen phát ra tiếng rên rỉ không thể phân biệt được là của nam hay nữ, nhưng tựa như tiếng máy hỏng kẽo kẹt. Gia Minh thập phần khó chịu nhưng vẫn cố nghe xem thứ kia đang nói cái gì.
"Lời cầu cứu sao?"
"Này! Đừng chạy!" Bóng đen kia bất ngờ chạy vụt ra khỏi cánh cửa, Gia Minh lập tức hét lên nhưng nó quá nhanh, và cả con mèo kia cũng không còn ở đây nữa.
Không chút chần chừ anh liền đuổi theo. Trời tối đen như mực không có chút ánh sao nào, duy chỉ có ánh đèn đường trắng lại càng thêm trắng.
Gia Minh quay trái quay phải, rút cuộc không tìm thấy được bóng đen kia đâu nữa. Lúc này anh mới nhận ra trán mình đang chảy mồ hôi.
Bỗng có thứ khiến Gia Minh chú ý.
"Đĩa phim?" Ngay lập tức anh nhớ đến đĩa phim mà Bảo An từng nói đến, Gia Minh liền chạy đến định cầm lên xem. Vỏ đựng đĩa thoạt nhìn rất bình thường, nếu không đọc thông tin có lẽ sẽ không ngờ đó là đĩa phim về thể loại kinh dị.
"Gia Minh, anh đang làm cái gì ở ngoài đường vậy?"
Một giọng nói phá tan sự chăm chú của anh, anh quay đầu và nhận ra đó là cậu nhóc nhà đối diện- Lục Bảo An.
"Anh...đi dạo thôi, tình cờ anh nhặt được cái này" Gia Minh quơ quơ cái đĩa phim mình vừa nhặt lên "Câu này anh phải hỏi em mới phải, tại sao em lại ở ngoài này mà không đi ngủ?"
"Tôi không ngủ được" Bảo An thành thật trả lời "Anh đưa tôi xem nào" Bảo An liền bước tới giật phắt cái đồ trên tay Gia Minh xuống. Gia Minh chậc lưỡi, đúng là "cậu nhóc khó ưa" mà, chẳng có chút kiêng nể đàn anh gì cả.
"Đây...đây là..." Giọng cậu lập tức run run, cậu nhận ra cái đĩa này "Đúng là nó! Làm sao anh tìm được nó, nó đã biến mất từ hơn một tuần trước rồi".
Gia Minh cũng tường thuật lại sự việc mới nãy.
"Bóng đen đó cầu xin anh sao?" Bảo An đẩy gọng kính lên và quan sát chiếc đĩa một lần nữa "Thật bình thường, đúng là vẻ ngoài dễ lừa. Dù sao thì cảm ơn anh. Giờ anh về đi".
"Gì? Lại đuổi anh đi nữa hả?"
Gia Minh cũng quá khâm phục trước cái sự trở mặt của cậu nhóc này đi. Nhưng đuổi anh đi thì anh phải đi à?
"Chứ sao, anh muốn ở ngoài này như một tên ngốc? Nếu vậy anh cứ việc, tôi đi trước" Cậu không quan tâm đến anh nữa, bước thẳng về phía cổng nhà mình. Gia Minh cũng đâu nghe lọt tai, anh lập tức đi lên trước vào thẳng nhà cậu.
"Anh...anh bị điên à? Sao lại vào nhà tôi? Anh cút ra ngoài cho tôi!"
Miệng nhỏ kia lại buông lời cay độc anh nữa rồi.
"Anh là người nhặt được cái đĩa phim này, vậy nên anh có quyền được biết em sẽ làm gì nó đúng chứ? Hơn nữa...anh là "người trong cuộc" rồi nhỉ..."
Lời nói của Gia Minh khiến Bảo An không phản bác được, cậu đành an phận để anh theo mình bước vào trong.
Gia Minh sững sờ trước đống la liệt đang bày ra trên mặt bàn. Anh bình tĩnh nhặt thử một quyển lên xem, trên đó viết về...bùa ngải?! Anh lại nhìn xuống dưới một lần nữa, một bài khác viết về các vụ án tâm linh không có lời giải... Tất thảy đều ràng buộc đến hai chữ, tâm linh.
"Đừng nói nhóc định học chơi ngải nha" Anh biết nó khó ưa nhưng mà...không phải đến mức này chứ.
"Đồ thần kinh! Tôi chỉ là đang tìm hiểu thôi". Đoạn Bảo An lật lật cuốn sách trên tay mình "Kiến thức của tôi về mảng tâm linh này chỉ trung bình, cũng như sự tin tưởng thế giới tâm linh này cũng vậy. Nhưng bây giờ chính tôi lại trải qua nó, một tam quan trước nay chỉ mơ hồ nay lại rõ rành ra trước mắt. Thật đúng là vi diệu!"
Cũng đúng ha, nếu là người bình thường khác sớm đã sợ hãi cùng cực rồi chứ đâu có bình tĩnh như Bảo An còn tự tay ngâm cứu về nó.
Gia Minh chống tay lên cằm và đặt câu hỏi:
"Này, em nghĩ sao về "hội tụ đủ 4 người phù hợp"?"
Bảo An nghe vậy quay qua, nói ra những suy nghĩ sớm đã có từ lâu:
"4 người thì dễ, nhưng tôi không hiểu làm sao để gọi là "phù hợp". Chúng ta vẫn thiếu khá dữ liệu về vấn đề này".
Gia Minh gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Anh nói tiếp:
"Nhưng cũng có thể đĩa phim đang muốn chúng ta tìm thêm người cũng đã xem nó thì sao? Tức là, nếu tính cả chúng ta và anh trai em, vậy mình chỉ cần tìm thêm 1 người nữa đã xem đĩa phim này là được".
Bảo An nghe xong liền bổ sung:
"Thời đại này, sự tồn tại của đĩa phim và đầu đĩa thực sự hiếm, nếu vậy người xem được đĩa phim này, tức là cũng có đầu đĩa. Vậy chúng ta cần phải tìm ra nhà người đó có đầu đĩa là được. Như vậy phạm vi cũng không quá rộng. Vấn đề là làm sao để có thể vào được nhà người ta một cách hợp lý nhất".
Xong, Bảo An lặng lẽ nhìn về phía căn phòng đang đóng kín kia một cách buồn bã. Căn phòng đó, là phòng của anh trai cậu- Lục Tuyền, vẫn đang nằm im lìm, thậm chí còn có thể nói không có dấu hiệu của sự sống.
"Anh trai tôi… vẫn chưa tỉnh"
Ngay sau đó, Gia Minh cảm thấy như chỉ trong cái chớp mắt, Bảo An từ vẻ ủy mị vừa rồi liền thay đổi ngay vẻ sắc lạnh thường thấy, khí thế áp bức anh không thể nói được bất cứ thứ gì. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng loạt soạt của trang giấy cùng tiếng thở đều đặn của cả hai.
Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, Gia Minh ngó qua đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Anh đã ở đây gần 2 tiếng rồi à. Không được rồi, mắt Gia Minh không mở nổi nữa, anh gục xuống và ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro