Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ không mấy thích tàu hủ cho lắm nguyên nhân cũng do một lần ở ngoài cổng trường ăn tàu hủ chiên mà phải đi xúc ruột. Kể từ ngày đó đến nay, hễ thấy tàu hủ là cậu sợ, đến giờ cũng chưa dám thử lại.

Nhưng riêng có tàu hủ trân châu đường đen mới nổi gần đây thì cậu có thử tuy cùng từ đậu nành mà ra nhưng không hiểu sao hương vị của nó khác xa nhau lắm. Có lẽ nó và tàu hủ nóng là hai món ngoại lệ có dính chữ "tàu hủ" mà cậu có thể ăn được. 

Vậy mà mấy hôm nay mẹ lại thay thịt cá bằng tàu hủ cơ chứ.

Chắc do dì Thủy cho đây mà

"Hạ à, con cũng không nên ăn thịt cá hoài không tốt đâu ? Lâu lâu cũng phải đổi món chứ phải không ?" Đây là câu mà cậu nghe được khi than phiền về việc cậu không muốn ăn tàu hủ tí nào.

"Mẹ, con ăn rau không cũng được mà" Cậu nũng nịu ôm tay mẹ

Mẹ cậu không nói gì, lấy tay đẩy trán con trai "Người ta đã có lòng cho mình rồi, mình mà không ăn lại phụ tấm lòng của người ta, phải không ?"

Mẹ nói cũng đúng nếu để dì ấy biết tấm lòng của mình không được mẹ và cậu chấp nhận sẽ buồn biết bao, đôi khi có những chuyện nhỏ nhặt thế này lại làm rạn nứt tình cảm lâu năm rất hiệu quả. 

Thôi ráng một ngày vậy ? Cũng không thiệt vào đâu. 

Nhưng, ngày hôm sau

"Mẹ, sao mẹ lại nhận tàu hủ nữa"

Mẹ Nhật Hạ nhìn con trai cười cười "Một ngày nữa thôi con, của nhà làm mà"

Trong lòng cậu lúc này đã bị nụ cười của mẹ làm cho gào thét, sóng trỗi dậy cuồn cuộn trong lòng đến bức rức. 

Hai ngày liên tiếp ăn tàu hủ, cậu đành cắn răng mà bỏ vào miệng. Nhà cậu chỉ có hai mẹ con cùng với một con mèo tên Mồn Lèo, cậu với mẹ không ăn thì chỉ có nước bỏ đống tàu hủ dư vào sọt rác mà thôi. 

Nhưng như vậy thì tiếc lắm, một con người hay tiếc đồ ăn như cậu thì không làm vậy được. Đồ ăn và cơm gạo là hai thứ mà từ nhỏ cậu đã được người lớn dặn không bao giờ được phí phạm, lâu dần cũng thành thói quen và đi sâu vào nếp sống của cậu. Nên bây giờ.....không thể không ăn....

Thôi...Nhật Hạ thở dài trong lòng.... đành cắn răng ăn vì không muốn lãng phí vậy.

Lúc ngậm những miếng tàu hủ vào miệng, cậu liền lẩm bẩm "Diêm Vương, xin ngài chứng cho con. Con không hề lãng phí đồ ăn đâu đó, đừng cho con ăn sâu bọ nha". 

Dù không thích tàu hủ nhưng phải công nhận dì Thủy làm nó rất ngon. Vị thì béo vừa, hương thơm đặc trưng của mùi đậu nành được giữ nguyên, nhất là khi nấu lên mùi hương bay ngào ngạt. Lúc ăn, khi vừa cho vào miệng liền tan ra, tàu hủ cũng không quá cứng, giữ được độ mềm. Nếu là một tín đồ ăn chay thì tàu hủ dì Thủy là đề cử hàng đầu cho một món chay ngon.

Chẳng trách, nhà dì Thủy mới dời đến đây một khoảng thời gian ngắn như vậy là lại buôn bán không ngơi tay. Gần như các quán cơm gần đây họ đều lấy mối tàu hủ ở chỗ dì.

Theo cậu biết, ngoài tàu hủ tươi dì ấy còn làm tàu hủ ki, chao, đậu lên nem mà một số sản phẩm làm từ đậu nành khác. Sáng tầm ba, bốn giờ bên nhà dì ấy cũng đã khá bận rộn rồi. 

Nhưng cho dù có ngon đi chăng nữa thì cậu không thích vẫn sẽ không thích mà thôi.

"Mẹ, chiều nay mình ăn gì vậy ạ ?" đã một tuần rồi mẹ không nấu tàu hủ nữa, đội ơn trời.

"Tàu hủ dồn khổ qua" Mẹ cậu nhìn con trai cười tươi bưng một tô canh còn bốc khói để lên bàn.

Nhật Hạ nhìn mà chỉ biết người ngượng, cậu chạy lên lầu bỏ cặp rồi định đi ra ngoài mua cơm tiệm ăn cho qua bữa chiều hôm nay nhưng nghĩ lại không lẽ bỏ mẹ ăn cơm một mình. Thôi đành vậy, ăn chung cho mẹ vui chắc mẹ sẽ nấu thêm mấy món khác nữa mà nhỉ.

Bữa cơm chiều hôm ấy, cậu ăn cơm với củ cải muối ngâm tương vì những món khác mẹ nấu chính là tàu hủ kho thịt ngoài ra thì chẳng còn gì ngoài hủ củ kiệu và củ cải ngâm tương trong tủ lạnh cả.

Đúng là khóc ra nước mắt mà. 

Vừa ăn cậu vừa khóc trong lòng một ít rồi khẽ nhìn vào tô cơm của con mèo cưng, nó còn được ăn pate cơ. Tính ra sướng hơn cậu lúc này rất nhiều, dùng mũi ngửi lấy mùi pate của nó dám chừng còn lí tưởng hơn mùi đậu hủ trên bàn kia nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro