Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Nhật Hạ phát hiện ra con mèo tên Mồn Lèo nhà mình có gì đó bất thường.

Nói đến chuyện con mèo, cậu vẫn nhớ như in tầm ba bốn ngày trước nó vẫn ăn uống bình thường. Đồ ăn cậu chuẩn bị cho nó vẫn như thực đơn bao năm nay không hề thay đổi vậy mà nó lại chẳng thèm ăn, chỉ đưa mũi hít lấy mấy hơi rồi trở về tổ ấm của mình. 

Mới đầu Nhật Hạ cũng không quá để ý nhưng sau đó việc nó bỏ ăn ngày càng trở nên thường xuyên hơn, dần dần đồ ăn buổi nào còn nguyên buổi đó không hề nhúc nhích gì cả. 

Hôm nay, nó lại tiếp tục bỏ cơm chiều. 

Nhìn tô cơm đích thân mình chuẩn bị, Nhật Hạ thở dài một hơi rồi đi lại ổ bông của Mồn Lèo. Những hôm nó không ăn cơm, chủ yếu là do bệnh nếu không thì cậu cũng chẳng nghĩ ra lí do nào cả. 

Trong căn nhà be bé nằm dưới góc cầu thang, một cục bông mềm màu xám đang cuộn tròn trong đó. Vì sợ làm mèo ta giật mình, cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ lông trên lưng nó trước khi đưa tay bế nó lên.

Bỗng dưng bị đưa ra khỏi căn cứ của mình, mèo ta thốt ra mấy tiếng "grừ  grừ" không quá thoải mái, đôi mắt lim dim nhìn Nhật Hạ. 

Thấy biểu cảm của ta, Nhật Hạ không kiềm được sự yêu thương lập tức cọ mũi của mình vào mũi nó, rồi khúc khích cười. Nhìn cái biểu cảm này, cậu dám chắc...100% nó đang rất là buồn ngủ chứ chẳng có bệnh tật nào ở đây cả. 

Cái biểu cảm này, làm cậu cưng chết đi được. 

Nhật Hạ ngồi xuống ghế sofa, ôm mèo cưng đặt lên đùi, cầm hai chân trước của nó vỗ vỗ vào nhau. 

"Bé cưng nhà mình sao mấy hôm nay không ăn cơm dị hả ?" 

"Chê cơm anh nấu không ngon hay sao ?" 

Vừa nói, Nhật Hạ vừa lấy tay chân trước của nó vỗ nhè nhẹ vào nhau, đáp lại những câu hỏi của cậu cũng chỉ là những tiếng "grừ grừ" không mấy thoải mái. 

Đang hỏi đùa mèo cưng mấy câu vu vơ, đột nhiên một suy nghĩ lóe ngang qua đầu cậu.

"Liệu nó có đi bắt chuột ăn không nhỉ ?" 

Nhưng tưởng tượng tới cái cảnh hai cái chân cụt ngủn của nó đuổi theo bọn chuột....cái cảnh đó không biết nên diễn tả sao nữa...nhưng....nhưng nhất định rất là mắc cười. 

Chính vì cái suy nghĩ ấy làm Nhật Hạ tự dưng phải nhịn cười đến chảy cả nước mắt để thân ái hỏi mèo cưng. 

 "Liệu mày có bị bọn chuột rượt lại không ?" 

Câu này vừa thốt ra, lập tức cậu nhịn hết nổi, chỉ biết ngồi ôm con mèo ú nu kia cười run của người.

Trong lúc Nhật Hạ không chú ý, con Mồn Lèo nằm trong lòng cậu đã mấy lần liếc mắt nhìn khinh bỉ nhìn ra ngoài mà thầm nói trong lòng 

"Con sen ngu ngốc, chẳng có con mèo nào lại bị chuột rượt cả" - trừ con mèo ngu ngốc mà mày hay coi khi ăn cơm thôi ( ý của mèo ta là mèo máy Doraemon mà Nhật Hạ hay coi khi tới bữa cơm )

Hôm nay, giảng viên cho nghỉ tiết chiều, Nhật Hạ về nhà sớm lại phát hiện con mèo thường đứng trên bậc cầu thang đón mình về nay lại không đứng ở đó. Cậu chỉ nghĩ nhiều lúc nó ăn no rồi tìm góc nào đó ngủ mất rồi nên đi thẳng luôn vào bếp nấu ăn, quên bẵng luôn việc nên xem nó đã chui vào đâu ngủ. 

Mãi cho đến khi nấu cơm nước xong xuôi, nhìn đến cốc đồ ăn xế còn nguyên, Nhật Hạ mới phát giác có gì đó không ổn. Cậu cất tiếng gọi lớn nhưng kêu mãi vẫn không thấy nó chạy xuống, thông thường chỉ cần cậu gọi hai tiếng là đã thấy cái mặt ú nu của nó xuất hiện ở đâu đó trong nhà rồi chứ không cần phải đợi lâu như vậy. 

Nhật Hạ lo lắng đặt cốc đồ ăn xuống. Lúc này, cậu mới ý thức được vấn đề, hình như con mèo ú không có ở nhà.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là con Mồn Lèo nhà mình bị làm thành mèo bảy món được đặt trên bàn ở ngoài các quán nhậu đầu đường. 

 Nhưng cái suy nghĩ này chỉ thoáng qua, cậu lắc đầu lấy tay xua đi cái suy nghĩ xíu quẩy rồi mới đi ra ngoài tìm, có lần nó cũng đã chạy ra ngoài đi ve vãn lũ mèo trong khu, coi bộ cũng đại ca lắm, cầm quân đi đánh nhau với lũ mèo hoang lúc về người toàn bùn đất. 

Cầu mong là như vậy, chứ đừng làm thành món ăn. 

Nhật Hạ kêu tên nó "Mồn Lèo, Mồn Lèo, mày ở đâu ?" làm mọi người xung quanh quay lại nhìn với con mắt khinh ngạc, chắc họ không ngờ sẽ có người đặt tên mèo theo kiểu này. 

Dù sao cũng chỉ là tên gọi thôi mà, năm đó rước nó về thấy nó hay liếc mắt nhìn mình trong lòng phẫn nộ đặt láy tên nhằm chửi thầm nó, biết nó sẽ không hiểu nhưng mỗi lần kêu tên, cậu lấy làm hả dạ lắm. Cho vừa !!!!

Cậu đi tìm mèo ta từ buổi chiều đến khi chập chạng tối những nơi nó thường đến cậu cũng đều đi qua nhưng một cái bóng của mèo ta cũng chẳng thấy đâu. Khi nghĩ bụng có lẽ nó đã tiêu tùng rồi thì....ả ta lại từ  ban công dì Thủy bán tàu hủ nhàn hạ liếm chân. 

Nhật Hạ nhìn nó với con mắt ngỡ ngàng vì đó giờ nó không bao giờ qua nhà người khác cả. 

Mèo ta thấy chủ bèn "meow, meow" mấy tiếng rồi nhảy về ban công nhà mình, nhanh chóng chui tọt vào phòng Nhật Hạ rồi leo xuống cầu thang. 

Nhật Hạ vào nhà, nhìn mèo cưng đã an vị tại chỗ của nó, ngửa cái bụng có vẻ hơi căng mà nằm, cũng không thèm để ý cậu. Mắt nó him híp, chắc chuẩn bị mơ đến pate hay món gì đó ngon ngon rồi đây. 

Cậu lại gần sờ sờ bụng nó, gảy lông cho vị quân vương béo tròn, được chủ cưng nó càng thêm hưởng thụ nằm oắn quéo, cạ lấy tay Nhật Hạ.

"Thôi kệ, mày đi đâu thì đi biết kiếm đường về nhà là được rồi" Cậu cười cười rồi cọ mặt vào đóng lông mềm mại kia.

Sáng ra, Nhật Hạ hốt phân cho Mồn Lèo thì cảm thấy là lạ, vấn đề là...hình như mùi phân mèo khác với trước đây. 

Bỏ đóng phân vào túi cát rồi ngồi ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy từ "thanh tâm quả dục" hợp với tình hình đóng phân hiện giờ, chắc dạo này mèo ta tập tu thân cũng nên. 

Qua thêm mấy ngày nữa, Mồn Lèo không còn bỏ bữa nữa nhưng ăn đồ ăn vẫn khá là ít nhưng cậu cũng chẳng lấy làm lo là nó sẽ đói vì cứ mỗi lần ôm nó, cái bụng đều căn tròn đến không thể căn hơn. 

Vẫn như mọi hôm, Nhật Hạ vừa đi học về, trên tay cậu còn cầm một bọc đồ ăn, hí hửng đung đưa nó theo bước chân của mình, miệng thì mấp máy hát mấy câu hát vu vơ đang nổi trên mạng. Ngày hôm nay, nhóm cậu làm bài báo cáo khá tốt nên tâm trạng của cậu cũng vui vẻ đến lạ thường. 

Hướng Nhật Hạ đi hơi ngược sáng, thấp thoáng đằng xa cậu có thể thấy được dường như có ai đó đang đứng vuốt ve con mèo cưng của mình. Mèo ta được người kia vuốt đến hai mắt không thể mở lên nổi, nằm im re để người kia cưng nựng. 

Đồ mèo thúi, Nhật Hạ chửi thầm trong lòng. 

Lúc Nhật Hạ lại gần, vừa đúng lúc ánh mắt chiều bị đám mây che khuất. Cậu có thể nhìn rõ dung mạo của người kia. Không thấy thì thôi, vừa nhìn.....tim Nhật Hạ như hẫng đi một nhịp. 

Người con trai đang bế mèo cưng nhà cậu quá sức là đẹp trai đi, da trắng, mắt nâu, tóc rất mượt và dầy lại còn khá là cao tráo nữa chứ. 

"Muốn được làm con mèo quá" một giọng nói hắc ám vang lên trong đầu cậu 

Nhưng lập tức cậu xua đi cái suy nghĩ ấu trĩ kia dù sao mình vẫn phải chừa liêm sỉ lại, hầm hố quá người ta lại đánh giá. Cậu tự đáng giá bản thân mình là một con người có gu thẩm mỹ và nhận thức mỹ học cao nên việc bị choáng ngợp trước vẻ đẹp cậu thấy là một chuyện hết sức bình thường. Con người mà, thích nhất là tận hưởng những thứ thanh cao và đẹp đẽ.

Bạn nam đó thấy cậu thì hơi cuối đầu, đánh mắt nhìn con mèo rồi lại nhìn Nhật Hạ sau đó đứng lên rụt rè đi lại chỗ cậu.

"Này.....này là mèo....ừ, mèo ....mèo...của cậu hả" Người kia đưa mắt nhìn Nhật Hạ.

Nhật Hạ nhìn người con trai ấy, cảm thấy hành động của anh ta có vẻ hơi ngốc. Hai tay đưa thẳng về phía trước, dâng con mèo đưa cho cậu. Cái đầu thì hơi cúi xuống, mắt thỉnh thoảng lại đưa lên nhìn cậu một cái, cảm giác như một đứa trẻ đang thỉnh tội.

" Đúng...đúng rồi, mèo nhà tôi" Nhật Hạ quên luôn mình nên nói gì, chỉ theo bản năng đưa tay lên ôm Mồn Lèo rồi đánh tiếng cảm ơn.

Bế con mèo từ trên tay người kia, cậu cảm giác như nó lại lên cân rồi thì phải.

Anh ta vẫn đứng đó, cười ngốc ngốc nhưng không nhìn Nhật Hạ, cậu cũng không để ý lắm, mở cửa đi vào nhà.

"Kì lạ thật" cậu tự lẩm bẩm, khó hiểu mà đưa tay lên xoa cằm. Cậu cố lục lại trí nhớ của mình nhưng cũng chẳng có ấn tượng với người con trai kia. Xem chừng coi bộ là mới chuyển tới nhưng dáng vẻ của anh ta, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Ở xóm cậu mọi người gần như điều quen biết nhau, người ta thường nói dân thành phố sống không ai biết mặt ai, cùng lắm là người trong nhà biết nhau thôi. Nhưng đây nơi đã chứng minh điều ngược lại, tinh thần xóm làng biết nhau giữ nơi phố thị đông người. Mọi người sống ở đây điều rất cởi mở, nhiệt tình chiều chiều mọi người hay đi dạo ở công viên gần đây nên nếu người sống ở đây lâu dần cũng quen mặt. Thêm nữa, nơi đây bốn mặt giáp trường đám nhóc ở đây quanh năm suốt tháng chỉ đi học quanh quẩn ở gần đây, xác suất gặp bạn sống chung khu rất cao. Như cậu vậy, đi đâu cũng thấy mặt thằng Đạt đến phát chán.

Nhật Hạ lên lầu, bất giác mở cửa sổ nhìn ra con đường trước cửa nhà mình, người con trai kia đi hướng nhà kế bên, mở cửa ra rồi đi vào.

Thì ra, là con dì hàng xóm. Nhưng tại sao không ngày nào thấy anh ta đi ra ngoài ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro