Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi mang cậu lên phòng"

Tuấn Khải bế con mèo lên không gian riêng tư của mình.

Con mèo vừa nhìn thấy chỉ biết im lặng mà ngoác mồm.

"Trời đất, cậu phải con mèo không vậy ?"

" Meo ~ meo ~ " tiếng nó kêu cho chủ mới của nó nghe.

"Ôi, tôi càng ngày lại thấy cậu giống người hơn đấy"

Anh đặt con mèo xuống, cho nó thong thả làm gì cũng được.

"Vốn dĩ cậu rất ngoan, nên là đừng có nghịch ngợm gì ở bàn học của tôi nha, tôi đi tắm cái rồi ra ngay với cậu"

Con mèo quay sang gật gật.

"Ông chủ" chỉ biết đớ người ra: "Sao nó có hành động giống một con người hoàn toàn vậy chứ ?" Một câu hỏi cực kì lạ lẫm về con mèo trong đầu của anh hiện giờ, rồi lẳng lặng đi vào nhà tắm.

Còn Vương Nguyên, cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn sao trên trời hôm nay, chắc, cậu đang nghĩ về một ai đó, có thể là bố, là mẹ cậu, hoặc là một người khác.

Nhưng chắc chắn, cậu đang nhớ đến một người nào đấy.

Không khí đầy sự trống vắng của một đêm dài, những làn gió lướt ngang, mang những nỗi buồn không lý do, cây lá cũng theo nhịp điệu buồn bã của gió.

Vương Nguyên muốn nói, cậu ta muốn bộc lộ ra với người đang tắm ở trong phòng kia, nhưng cậu chỉ biết có meo meo rồi thôi.

.....

Còn Tuấn Khải, lúc này anh ta đang nghĩ đến gì ? Đang nhớ đến ai ? Thật sự là có nghĩ đến cũng như là không, vì từ nhỏ đến lớn chỉ đơn độc một mình ở trong căn biệt thự này. Khi ra ngoài xã hội, có nhiều người rất muốn làm bạn đấy, nhưng chẳng tìm được ai vừa ý, trong Vương Tuấn Khải giờ này chỉ có một câu hỏi mà người trả lời sẽ không bao giờ có đáp án: "Lấy đâu ra người tôi cần làm bạn bây giờ?". Câu hỏi về con mèo kia dường như cũng vụt tắt.

"Mà thôi, ngâm nãy giờ cũng lâu rồi, chẳng biết Nguyên nó đang làm gì nữa."

Mà Khải suýt quên, cái tính trần như nhộng ở trong nhà như đã thành thói quen, giờ có một "người" khách mới vào nhà mà làm như vậy thì có mà.....

Nhưng may, anh có quần áo mới khi sáng bỏ quên ở trên giá treo rồi mặc vào.

...

Xong, anh mở cửa, đi nhè nhẹ ra ngoài.

" Đệch ! Vương Nguyên cậu đâu rồi ?! "

Khải loay hoay tìm nó một hồi, mới biết nó lẫn trong cái chăn màu trắng của mình.

" Trời đất, chắc có ngày cậu làm tôi đau tim mất, cậu trắng quá làm gì vậy ? "

Chú mèo không nghe gì, vẫn nhắm mắt mà ngủ.

Anh đứng ngắm một hồi, mi mắt nó cong làm sao, chốc lại đưa tay lên dụi dụi mắt, trông đáng yêu lắm.

Được 5 phút sau, cũng đã 10 giờ, Tuấn Khải cố gắng không gây tiếng động cho cậu nhỏ kia, rồi lấy tay kéo chầm chậm Vương Nguyên sang phía mình, ôm nó.

" Chúc ngủ ngon, Nguyên Nguyên ", một cái tên Khải mới nghĩ ra cho cậu, tương tự cái anh làm cho bản thân - Khải Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro