Part 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mèo Thất Lạc [Part 2]

Một chuyện động trời mà sáng hôm sau Khải Khải phải nóng mặt.....

"Cậu...! Vương Nguyên đâu rồi ?!"

Trước mặt anh bây giờ là một cậu.....không một mảnh vải trên cơ thể, trắng nuột nà như con mèo, môi hồng hồng đỏ đỏ như con mèo, mi mắt cong như con mèo...

"Cậu là Vương Nguyên á....? " Tâm trạng bối rối.

"Dạ....Em tên Vương Nguyên a ~"

Giọng cậu ta thật dễ thương....

Tim Khải đập thình thịch....

"Mà sao cậu...." 

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới.

"Dạ, trước đó em là con mèo anh không nhớ a ~ ?"

"À...đúng, cậu có mặc cái gì ngoài lông đâu, hề hề"

Mặt Vương Nguyên đỏ vì ngại.

Vương Tuấn Khải cũng đơ vài giây vì độ ngây thơ và cực kì đáng yêu của cậu ta.

"À à, để tôi đi lấy đồ cho cậu mặc."

Tuấn Khải mở tủ lấy một bộ thật đẹp, đưa cho Vương Nguyên mặc vào....

"Như vậy được chưa a ~ "

Không ngờ, đẹp mỹ miều, đẹp ăn đứt cả những cô gái.

"Được đấy, tôi dẫn cậu đi ăn nhá"

"Vâng a~ "

"Mà sao cậu cứ 'a~' suốt thế ?"

"Em cũng chẳng biết làm sao nữa a ~"

"Thôi, để vậy cũng tốt"

Ý người là để giữ độ dễ thương đó mà.

"Hình như anh chưa đánh răng a.... ~ "

"Đúng rồi, mà còn cậu? "

"Dạ nãy giờ rồi a ~"

Trời ạ, càng ngày càng hảo đáng yêu đến chết người mà.

Anh chạy thẳng một mạch vào nhà tắm. Làm vội làm vàng, không để người ở ngoài chờ lâu, chưa bao giờ thấy một Vương Tuấn khải như vậy.

"Đi thôi."

Part 1: Ăn sáng

[7:30AM]

Tuấn Khải tỏ vẻ ngại ngùng khi đi cùng người ta, trong khi người ta cảm thấy vướng víu vì cái bộ đồ quá rộng so với cơ thể của mình.

"Cậu muốn ăn gì ?" Anh hỏi cậu

Cậu nhìn xung quanh, kết quả là không câu trả lời. Đi tiếp một đoạn, Nguyên Nguyên lay lay Khải Khải : "Bánh trôi a ~"

"Bánh trôi......."

"Vâng a ~"

"Vậy vào đi"

Vương Nguyên cười mãn nguyện, đáng yêu tập số n.

Đó là một quán ăn cũng lớn lắm, tên cũng không kém sang trọng, chắc về tiền bạc thì rất cắt cổ.

"Anh không vào a ~"

"À quên, tôi phải vào chứ."

Cậu đứng ngoan ngoãn đợi Tuấn Khải gọi món rồi mới lên gác trên cùng anh. Tìm góc nào đó mát mát với nhìn ra trời thấy đẹp rồi ngồi xuống.

"Sao cậu khác với con mèo quá vậy ?"

"Khác a ~ ?" 

Máu của Tuấn Khải đang tràn lên mũi.

"Ý tôi là sao cậu bị biến thành con mèo ?"

"Tại em ăn nhầm đó a ~ Ba em giỏi Hoá lắm nên làm cả một tủ chai ở nhà đó a ~"

"Ủa ? Chất hoá học lỡ ngấm vào nó sẽ.... "

"Ba em xài chất đã kiểm nghiệm a ~"

"À.....Ừ..... Mà sao cậu chạy qua nhà tôi thế ? Không ở nhà đợi bố cậu chữa ?"

"Em sợ cây kim đâm vào tay em lắm a ~" cậu vừa nói vừa làm mắt long lanh

"A (sao đáng yêu quá vậy tên kia), mà sao cậu gọi bánh..... "

Chưa dứt câu thì bà chủ đã đem lên hai bát bánh trôi.

"Nhưng hồi nãy con chỉ gọi một....."

"Cô thấy hai đứa đi ăn, mà chỉ có cậu nhóc này ăn thì cậu ngồi nhìn à? Nên cô phải tự thêm vào bát nữa cho cậu đấy."

"Vâng, cháu cảm ơn" 

Tuấn Khải cúi đầu, xong bà chủ cười rồi đi xuống

"Bánh trôi hảo ngon a ~" 

"Tiếp câu hồi nãy đi" Tránh trước khi bị chảy máu mũi, anh gắng hỏi thêm câu cuối cùng ?

"Dạ ~ "

"Sao cậu lại gọi bánh trôi ăn vào buổi sáng ?"

"Vì nó nóng và hảo ngon a ~ Em còn tự đặt tên cho em là Trôi nhi nữa a ~"

Bánh trôi vừa trắng lại đáng yêu.

Tuấn Khải ngắm cậu một hồi, nhìn cách cậu đưa từng muỗng lên miệng, tiện tay bẹo nhẹ má cậu.

"A ~ đau a ~" Vương Nguyên đưa tay lên xoa xoa.

Còn Tuấn Khải chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Vương Nguyên cười vui vẻ rồi ăn tiếp.

Còn ở nơi của Vương Tuấn Khải......

Máu chảy một hồi mới dứt, anh tìm một cuộn khăn giấy mang hẳn lên bàn mình ăn.

"Anh đi đâu vậy a ~"

"Tôi đi 'công chuyện', haha"

"A ~ Em hiểu a ~"

Mong cậu ta hiểu theo nghĩa của "tình yêu".....

"Tính ra cậu chưa bị 'mèo hoá' nhỉ ?"

"Vâng a ~" xong muỗng cuối cùng, cậu quay sang nhìn bát của Khải.

"Sao anh không ăn ?"

"Ngắm cậu là tôi.... A a a không, tôi không đói"

Mặt Nguyên Nguyên tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng nở nụ cười thánh thiện.

Tim Khải như rơi ra ngoài mỗi lần nhìn thấy nụ cười đấy.

[8:30AM]

"Giờ cậu muốn đi đâu ?"

"Dạ đi chơi a ~"

Ngoan siêu cấp ngoan.

"Ừ, vậy đi"

Part 2: Đi chơi

[8:35AM]

Cả hai bắt đầu đi tìm, mà đi bao nhiêu con đường cũng chẳng thấy nơi nào vừa ý, nơi thì mắc quá, nơi thì sơ sài quá.

"A, bên kia kìa anh" Vương Nguyên chỉ tay về hướng con đường có cái quán hình bánh trôi.

"Trời đất, lại bánh trôi á ?"

"Vâng a ~"

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên biết thở dài rồi dẫn cậu nhỏ đến.

Đó cũng là một nơi chơi game, mà toàn là.....bánh trôi.

"Chơi thoải mái nhé, tôi đứng đây được rồi"

Vương Nguyên chạy đi, nhìn cách cậu chạy trông đáng yêu lắm.

Vương Tuấn Khải ngắm cậu từ xa, thấy cậu tìm cái khu gắp thú bông trước, nhất định phải gắp được cái bánh trôi màu trắng ở tuốt trong kia, nhưng cậu thử cả chục lần tương đương với mười xu mà chẳng thành công, thấy thế anh đến giúp cậu.

"Đây để tôi hộ cậu" tính của anh vốn rất cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng vẫn không đánh bại được trò này.

Vương Nguyên trề môi.

"Thôi cậu đi chơi cái khác đi, một lát tôi quay lại. "

Nguyên mặt ngơ ngác rồi quay đi chơi tiếp.

[8:40AM - 8:50AM - 9:00AM]

Trong 20 phút: Nguyên Nguyên chơi mà phải nói là chưa ngán mà

Nhưng trong 20 phút đó, người kia đã đi tìm một cái gì đó tặng cậu.

"Vương Nguyên ! Cậu đâu rồi ! " Cậu nghe thấy tiếng của Tuấn Khải bèn chạy ra xem.

Trước mặt cậu là cái bánh trôi thật to, thật trắng, mặt rất đáng yêu, có thêm cỏ bốn lá gắn trên đầu nó nữa.

"Khải...... Em thích nó a ~" Cậu chạy đến ôm nó thật chặt.

Còn người kìa thở hồng hộc vì sợ người này chờ, trời đã nóng còn ráng mà....

"Cảm ơn anh, Vương Tuấn Khải ~"

Nhưng bù lại một lời cảm ơn làm mát lòng.

"Chơi đã chưa? Mình đi nhé ?"

" Vâng a ~ "

[9:10AM]

Tuấn Khải dắt cậu đến shop quần áo.

"Cậu muốn tự chọn hay tôi chọn....haha"

Nguyên Nguyên gãi đầu.

"Hay tôi với cậu, mỗi đứa chọn một cái rồi phối vào ?"

Nguyên Nguyên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

.

Và một lần nữa 'trúng tủ', một thế giới bánh.....

"Đệch, nữa à ?" giọng Tuấn Khải nóng nảy

Nguyên Nguyên gật gật.

"Sao cậu gật miết thế ?"

"Dạ em...." mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.

"À không.... cậu chọn tiếp đi nha" Tuấn Khải nựng má cậu.

Nhưng Nguyên Nguyên dường như không chịu đi tiếp.

Anh chủ động nắm tay cậu.

"Sao đứng bất động như vậy ? Để tôi dẫn cậu đi."

Vương Nguyên vừa đi vừa ngại ngại.

"Anh không sợ người ta nói sao a ~ "

"Nếu tôi buông thì cậu có chịu đi không ?"

Nguyên Nguyên cười.

[11:00AM]

Thế là xong khoản quần áo, bây giờ thì đi ăn.

"Cậu mua được mấy cái ?"

"Dạ 11 cái quần với 8 cái áo hình bánh trôi a ~"

"Hơi, may ra còn ít hơn tôi, tôi mới lần đầu đi mà 21 cái áo hình con Cua, 9 cái quần này."

"A ~ hihi ~"

"Thôi ta đi ăn nhé ?"

"Vâng a ~"

Hai người tìm cái quán nào đấy rồi ngồi ăn cho qua bữa, xong rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro