Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Thiên Lâm.

Nam,16 tuổi.

Tôi là một học sinh phổ thông. Năm nay vừa lên lớp 11. Chưa có người yêu. Mọi thứ đều bình thường như bao người, đều trong tầm kiểm soát.

Tôi sống ở một thị trấn nhỏ, yên bình. Nơi này có một ngọn núi, cũng khá cao. Trên núi cũng có vài ba hộ gia đình sinh sống cộng với một ngôi chùa được xây dựng đã lâu. Cả năm dường như tôi không lên núi lần nào. Chỉ vào những dịp lễ tết đầu năm, tôi mới theo mẹ lên núi cúng phật mà thôi.

Một ngày nắng nóng, ánh mặt trời như cố thiêu đốt tất cả. Thế mà trong một ngày như vậy, tôi lại phải lết xác lên trường tập trung cho năm học mới. Thiết nghĩ một ngày trọng đại như tựu trường thì phải mời thầy về cúng quẩy, coi ngày lành tháng tốt chứ nhỉ? Sao lại vào một ngày nắng oi như thế này, mà đối với tôi một ngày như thế thì không thể nào gọi là ngày tốt được.

Cố gắng đạp xe từng chút từng chút một, tôi vừa mới tắm xong và sau khi trên đường đến trường, thật là tuyệt vời, tôi lại được tắm một lần nữa. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo trắng.

Bỗng tôi thấy bên lề đường có hai nhỏ học sinh, nếu tôi nhớ không lầm thì học cùng một khối với tôi nhưng khác lớp. Lớp của hai nhỏ nằm sát bên lớp tôi. Hay qua bên ấy chơi nên chắc là tôi nhớ không lầm đâu. Hai nhỏ ấy đang loay hoay làm gì với chiếc xe ấy. Tôi đạp lại gần, tấp vào lề. Thì ra là xe của hai nhỏ bị tuột xích. Mà dường như hai nhỏ mới bị lần đầu hay sao ấy. Một đứa thì đứng bối rối, hai tay cứ loạn xạ hẳn lên không biết phải làm gì. Một đứa thì cúi cúi loay hoay sửa xe, mà tôi nhìn động tác của nhỏ thì biết ngay nhỏ chưa đời nào làm chuyện này.

Tính ra thì cũng không tự hào gì, tôi được kế thừa chiếc xe đạp cũ của anh trai tôi – nay đã lên thành phố học đại học. Cái xe đáng lẽ ra là còn khá tốt nếu như nó không bị tuột xích liên miên. Nhưng cũng vì thế mà tay nghề sửa xe của tôi lên cao hẳn, ít nhất là giải quyết việc tuột dây xích.

Thấy hai nhỏ loay hoay tội quá, nhỏ cúi cúi sửa xe thì không ra gì đã thế luyn xe lại quẹt một đường dài trên má mà nhỏ không hay biết. Nên thôi, tôi rủ lòng từ bi giúp hai nhỏ một lần vậy.

Tôi tấp xe vào lề, hăng giọng:

- Chào hai bạn, có cần sử dụng sự cứu trợ không?

Hai nhỏ nghe vậy liền nhìn tôi với hai mắt long lanh, gật đầu lia lịa, cố ra vẻ đáng thương cần giúp đỡ. Lúc hai nhỏ quay qua nhìn tôi thì tôi không nhịn được mà bật cười ha hả. Thì ra nhỏ loay hoay sửa xe ấy, không biết làm thế nào mà ngoài một đường luyn dài trên má bên này thì bên kia là một vết luyn to tướng kéo từ trán xuống má rồi lan đến tận gần miệng.

Khi thấy tôi cười một cách dữ tợn như vậy thì hai nhỏ xịu mặt lại. Nhỏ sửa xe lườm tôi một cái rõ dài:

- Cười cái gì? Bộ thấy chúng tôi bị như vậy buồn cười lắm sao?

Tôi cố nín cười, đưa tay lau đi vết luyn bên má này của nhỏ, còn vết bên kia thì tôi xin bó tay. Động tác của tôi hình như nhanh quá hay sao mà nhỏ không kịp có phản ứng lại gì. Chỉ khi tôi lau xong vết luyn, nhỏ mới tá hỏa lên, gạt tay tôi ra, lùi lại đề phòng. Tôi cũng không biết làm sao, tôi chỉ theo quán tính mà lau thôi. Cũng không có ý đồ gì cả.

Thấy hai nhỏ như là núi lửa sắp phun trào tôi vội vàng nói:

- Là do trên mặt bạn có vết dơ, mình chỉ lau đi thôi , không có ý gì cả.

Nhỏ ấy quay qua nhìn đứa bạn mình, nhỏ bạn mới thấy khuôn mặt ấy liền hoảng hồn kêu to:

- Trời ơi, mặt mày sao đầy luyn thế này.

Vừa nói nhỏ bạn vừa lấy ra từ trong cặp một xấp giấy mềm, rút ra một tờ đưa cho nhỏ, tự mình cũng lấy một tờ lau lau cho nhỏ.

Sau một lúc giải quyết vấn đề, hai nhỏ quay lại với gương mặt sạch sẽ. Nhỏ lúc trước bị luyn bám đầy mặt ấy ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi bạn, do mình không để ý. Mình tên là Thủy, còn đây là bạn mình – Mai.

Vừa nói nhỏ vừa chỉ qua đứa bạn bên cạnh. Tôi thấy vậy cũng giới thiệu một cách đơn giản.

- Chào hai bạn, mình là Lâm. Học lớp 10B1. À bây giờ lên 11B1 rồi. Hai bạn học lớp 11B2 phải không?

- Ừ, đúng rồi đó – Mai nhanh nhảu nói.

Tôi cười, rồi cúi xuống kiểm tra chiếc xe:

- Để mình sửa xe giùm cho.

Tôi loay hoay sửa xe, loáng một cái thì đâu đã vào đấy, xích cũng đã về với bánh răng. Quá đơn giản với tôi.

- Xong rồi đấy.

- Cảm ơn cậu.

Thủy vừa nói vừa đưa tôi một tờ giấy. Tôi cười cười nhận lấy. Sau đó chúng tôi tiếp tục con đường đến trường đầy gian khổ vì nắng nóng. May mà có hai nhỏ nên quãng đường cũng bớt gian khổ hơn chút xíu.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, hỏi ra mới biết nhỏ Thủy nó sống trên ngọn núi mà tôi đã từng kể ấy, còn nhỏ Mai thì cũng ngay chân núi. Nghe vậy tôi cũng tấm tắc khâm phục nhỏ Thủy, ngày nào cũng lên xuống núi như vậy mà nhỏ không có tỏ vẻ gì là bất tiện, đã thế nói đến nhà mình nhỏ lại rất tự hào. Đổi lại là tôi thì tôi đã nói ba mẹ chuyển nhà từ lâu rồi.

Sau buổi tựu trường với ánh nắng "ấm áp" ấy thì năm học mới cũng bắt đầu. Nhưng có lẽ năm học này, trên quãng đường đi học tôi sẽ không còn một mình đạp xe nữa. Vì sao ư? Đương nhiên là có Thủy và Mai rồi. Sau sự giúp đỡ chân thành của tôi, chúng tôi cũng xem như là thân hơn một chút. Nên cứ thế mà đi học cùng nhau thôi. Mà kể cũng lạ, năm lớp 10 tôi cũng đi đường này mà có thấy hai nhỏ đâu? Thôi kệ, không liên quan đến tôi.

......

Gần đến ngày 26/3 trường tôi có tổ chức văn nghệ chào mừng, lớp tôi cũng may mắn có một tiết mục được chọn đi công diễn, mà còn nghe nói phong phanh là vớt vát lắm mới được đi diễn. Lúc bàn tiết mục dự thi tôi cũng đã nói rồi, cho tôi lên hát đi, chắc chắn là nhất. Nhưng cả lớp lại đồng lòng buông câu từ chối. Đúng là cả lớp đố kị với tài năng của tôi mà. Mà thôi dù gì cũng đã qua rồi, hối tiếc cũng không làm được gì, thế là đành đạp xe lên xem văn nghệ.

Gửi xe xong, đang định qua đường đi xem văn nghệ, bỗng thấy Thủy đang đứng gần đó, cúi đầu bấm bấm điện thoại. Tôi rón rén đến bên cạnh Thủy rồi đột nhiên hét to lên. Thủy hết hồn thật, cả người giật đứng lên, suýt nữa thì rớt điện thoại, may mà bắt lại được.

Thủy quay qua nhìn tôi bực tức, tôi thì ôm bụng cười ha hả, khoái chí lắm. Nhân lúc tôi đang cười hả hê thì Thủy nhanh tay cóc đầu tôi một cái. Đau lắm luôn ý. Tôi xoa xoa đầu:

- Làm gì đứng đây bấm điện thoại vậy? Không sợ ai giật cho à?

- Đang nhắn tin cho Mai, không biết nhỏ làm gì mà lâu đến thế không biết?

Tôi với Thủy chờ một lúc nhưng Mai vẫn chưa tới, buổi công diễn cũng đã bắt đầu được ít phút rồi. Thấy thế Thủy liền nói:

- Thôi kệ nhỏ Mai, mình vô xem đi.

Nói xong nhỏ Thủy liền đi qua đường, nhưng cũng đúng lúc đó có một chiếc xe chạy nhanh tới. Một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ trung bình nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Dường như Thủy không có để ý tới chiếc xe, cứ thản nhiên tiếp tục qua đường. Thấy vậy tôi liền kêu to một tiếng rôi nhanh chóng chạy ào ra kéo Thủy vào. Lúc ấy chiếc xe cũng đã chạy đến rất gần nhưng người lái xe lại mãi nhìn về phía sân khấu bên kia đường mà không chú ý tới. May mà tôi kéo được Thủy vào sát nút, chậm một giây nữa thôi có lẽ đã có tai nạn rồi.

Lúc đó tôi cũng không để ý gì thêm, tôi kéo rồi ôm trọn Thủy vào lòng. Còn Thủy thì dường như quá hoảng sợ trong tình huống vừa rồi. Khi nghe tiếng kêu to của tôi Thủy có quay đầu lại và có lẽ nhỏ đã rất sợ hãi. Nhỏ túm chặt lấy áo tôi , cả người không ngừng run lên bần bật. Tôi vỗ nhẹ vào lưng để trấn an nhỏ. Nhưng có lẽ khi có một chỗ dựa cảm xúc con người sẽ dễ dàng bộc lộ hơn. Nhỏ khóc.

Tôi liền nhanh chóng an ủi Thủy, khóc thì cũng dễ hiểu thôi, khi đối diện với sự sợ hãi đến tột độ như vậy thì nhỏ khóc cũng là lẽ thường tình.

Một lúc sau, khi đã ổn định lại tâm lý nhỏ liền nhanh chóng thoát khỏi sự vỗ về của tôi. Nhỏ đẩy tôi ra rồi lí nhí nói, giọng vẫn còn mang theo những tiếc nấc vì khóc:

- Cảm ơn, cảm ơn Lâm nhiều.

Tôi cười, vỗ vai nhỏ:

- Không có gì, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận vào đấy.

Thủy cúi đầu chỉ ừ một tiếng nho nhỏ. Tôi cũng không biết làm gì tiếp theo, thấy tiết mục cũng đã bắt đầu trình diễn tôi bèn nói:

- Thôi qua xem văn nghệ đi.

Nhỏ Thủy vẫn chỉ ừm à một tiếng, ra vẻ đồng ý. Nhưng khi tôi định qua đường thì không thấy Thủy đâu. Quay đầu tìm thì thấy nhỏ vẫn đứng chỗ cũ, không giám bước chân. Thấy vậy tôi liền đưa tay ra, ra hiệu cho Thủy nắm lấy để tôi dẫn qua đường. Nhỏ chần chừ nhưng rồi cũng nắm chặt lấy tay tôi. Khi qua đường Thủy còn khẩn trương hơn, hai tay bám chặt lấy cánh tay tôi.

Chúng tôi đi vào trường, đang tính đi tìm chỗ đẹp để xem thì thấy Mai đi qua, vừa đi vừa nói chuyện với một đứa bạn nữa. Đã thế trên tay còn cầm theo nào là cóc nào là xoài, đủ thứ. Thì ra nhỏ Mai để tôi và Thủy chờ là để đi mua những thứ này đây. Thật là bực mình mà.

Chúng tôi thấy Mai, Mai cũng thấy chúng tôi. Dường như nhỏ chột dạ, thấy chúng tôi liền dấu ngay đồ ăn ra sau lưng, rồi nở một nụ cười ngây ngô làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa kịp nói câu gì nhỏ Mai đã chuyển từ mặt cười sang mặt bất ngờ. Nhỏ nhanh chóng dúi đồ ăn vào đứa bạn bên cạnh, lấy điện thoại ra chụp lia lịa.

Có gì mà nhỏ Mai phải chụp nhỉ? Chắc hôm nay tôi đẹp trai quá đó mà.

Nhưng để ý thì nhỏ cũng không phải chụp chính diện tôi, nhìn theo hướng của chiếc điện thoại tôi nhìn về phía Thủy, Thủy cũng nhìn về phía tôi. Rồi đùng, hai đứa nhanh chóng cách xa nhau ra. Thì ra từ khi đi qua đường thì Thủy vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi, cả tôi và Thủy đều không để ý tới chuyện này. Đang tính giải thích với nhỏ Mai thì nhìn lại, không biết nhỏ đó đã chuồn đi từ bao giờ.

May mắn là sau đó không có chuyện gì đặc biệt xảy ra tiếp theo. Tôi và Thủy cũng tìm được một chỗ ngồi lý tưởng để thưởng thức văn nghệ. Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro