Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoáng một cái đã tới mùa hè, tôi thì đang ngồi trên chiếc xe buýt để tới chỗ của cậu tôi. Cậu tôi có một nông trại lớn nằm ở xa lắc xa lơ. Tôi phải đi xe buýt cỡ 10 – 15 phút mới tới nơi. Đã thế xuống xe còn phải đi bộ cỡ 1km nữa mới tới nông trại. Hè về, cậu tôi thì nhiều việc, tôi thì đang rảnh thế nên cậu Út mới tính thuê tôi tới giúp cậu. Vì cậu biết nhờ thì không đời nào tôi tới, ở nhà sướng hơn. Nhưng hoàn cảnh lúc này thì khác, tôi được thuê và tôi cũng cần tiền để mua một món đồ chơi mà tôi đã mong muốn có từ lâu. Vậy nên bây giờ tôi mới phải ngồi trên xe buýt đây.

Xe lúc này cũng không có nhiều người lắm, bác tài xế cũng rất vui tính nên trên xe lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tôi thơ thẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ, để khung cảnh vụt qua mắt tôi, cho những cơn gió thổi phà vào cuốn đi cơn buồn ngủ.

Sau một lúc, xe cũng tới nơi. Tôi nhảy phà một cái xuống xe, cười cười vẫy tay chào bác tài xế rồi đi tới nông trại. Nông trại rất lớn, trồng rất nhiều cây, nuôi cũng rất nhiều loài. Không biết cậu Út thuê tôi về làm gì nữa? Tôi có biết gì về làm nông đâu.

Tôi cứ mãi suy nghĩ như vậy trước khi cậu Út đưa tôi một cái xẻng, trời ạ, đi bón phân cho cây. Cuộc đời tươi sáng của tôi nay lại bước qua một trang sử mới, hào hùng hơn, từ sửa xe chuyên nghiệp tôi sẽ qua bón phân chuyên nghiệp. Bởi vậy có đôi khi kĩ năng nó đến với ta bằng một cách không thể nào ngờ tới.

Trong lúc tôi đang đau khổ làm việc trong vườn, hì hục làm thì đột nhiên một bóng trắng vụt qua sau hàng cây. Tôi không để ý lắm nên chỉ thấy là một bóng trắng nhỏ nhỏ lướt đi trên mặt đất. Những tiếng lá , cành cây khô bị giẫm vang lên. Tôi quay người tìm mà vẫn không thấy gì cả, còn tiếng giẫm trên lá ấy thỉnh thoảng cũng bật lên. Bầu trời bỗng nhiên tối dần đi, những cơn gió bắt đầu thổi, mây đen dần dần kéo đến. Bỗng tiếng động ấy lại vang lên, to hơn và dần dần lại gần phía tôi. Gió thổi mạnh hơn, những chiếc lá bị gió thổi bay loạn xạ, tôi sợ hãi không dám quay đầu. Tiếng chân vẫn lại gần từ từ từng chút từng chút một. Trời dần tối đi, những chiếc lá trên cây kêu lên xào xạc, còn những chiếc lá khô rơi trên đất nay lại bay trong gió sướt qua má tôi. Bước chân đã lại gần, rất gần, tôi có cảm tưởng chỉ một bước nữa là có thể đến đúng chỗ của tôi. Tôi lấy hết can đảm cố quay đầu lại. Khi tôi quay sang, vừa mới nhìn thấy phần vai của mình thì có một bàn tay từ từ đưa tới rồi vỗ nhẹ xuống vai tôi.

Tôi giật bắn mình lên, người run bần bật, hoảng sợ kêu to một tiếng. Quay nhanh về phía sau đồng thời lùi ra xa. Đập vào mặt tôi là một gương mặt, một gương mặt ... quen thuộc. Thì ra là cậu Út. Dường như cũng bất ngờ với hành động của tôi, cậu hỏi:

- Có chuyện gì vậy Lâm?

Tôi hoàn hồn lại. Nếu bây giờ tôi nói ra chuyện mình tưởng cậu là ma thì một là mất mặt, hai là có thể bị ăn đòn vì dám cho cậu là ma. Thôi đành đánh trống lảng vậy:

- À không có gì đâu cậu. Làm việc mệt quá nên ngẩn người chút đó mà.

- Ừ, cậu kêu mày hoài mà không thấy mày đáp lại nên ra tìm mày đây. Làm nhanh mà vào nhà chớ trời sắp mưa rồi đó. Làm không xong thì để đó cũng được, mai làm tiếp.

- Dạ, cháu biết rồi.

Cậu Út cũng không hỏi thêm gì nên mọi chuyện chấm dứt tại đây. Việc cũng gần xong rồi nên tôi làm nốt rồi thu thập đồ đạt chuẩn bị vào nhà. Bỗng tiếng lá, cành cây khô bị giẫm lên ấy lại vang lên, không phải của cậu, tiếng này nhỏ hơn. Tôi quay đầu tìm kiếm nơi gây ra tiếng động ấy thì tôi thấy dưới một gốc cây có một con mèo trắng đang đưa mắt nhìn tôi. Thấy tôi nhìn qua nó liền chạy nhanh đi. Đích thị là nó, bóng trắng ấy chính là nó. Không ngờ cũng có ngày tôi bị một con mèo dọa đến phát khiếp. Điều này là bí mật, không thể để lộ ra ngoài nếu không thanh danh cả đời mà tôi gây dựng sẽ đổ xuống sông xuống biển mất. Thế là tôi liệt ngay chuyện ngày hôm nay vào bí mật sâu kín nhất của tôi.

Không để tôi kịp phát tán cơn giận giữ của mình, con mèo trắng ấy đã chạy mất hút. Thế là tôi hậm hực xách đồ đi vào nhà.

...........

Cũng gần 5h chiều, vì nhà xa phải đi xe nên cậu Út cho tôi về. Thế là tôi lại xách đồ tạm biệt cậu rồi ra đợi xe. Gần chỗ tôi đợi xe có một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh nằm sát bên cạnh. Chỗ cậu tôi thì ít người thật đấy nhưng chỗ tôi đón xe lại cách nhà cậu tôi gần 1km cơ, thế nên cũng có kha khá người dân sinh sống. Đã thế xung quanh đây quang cảnh lại rất đẹp, thoáng mát nên quán cũng không phải là ế ẩm, đôi khi lại còn đông nữa cơ.

Tôi vừa đợi xe vừa huýt sáo, đầu thì quay quanh ngắm nhìn tứ phía, bỗng thấy trước quán cà phê ấy có một con mèo trắng đang ngồi chễm chệ. Chính là con mèo ấy. Tôi trừng mắt, làm mặt hung dữ nhìn nó, dường như có linh tính, con mèo cũng quay lại nhìn tôi. Đúng lúc tôi đang định nhào tới tóm gọn con mèo đáng ghét ấy thì tiếng xe buýt truyền tới. Xe tới nơi, cửa mở ra, bác tài xế nhìn tôi. Có lẽ vì bộ mặt hung dữ của tôi nên bác tài đưa mắt nhìn theo, nhưng tôi cá là bác tài không nhìn thấy con mèo vì sau đó bác quay lại nhìn tôi với một ánh mắt như nhìn một người bị bệnh thần kinh.

Xe tới nên tôi cũng không có thời gian đôi co với con mèo ấy, tôi hầm hực leo lên xe, kiếm một chỗ gần cửa sổ. Đeo tai nghe lên, bật một bài hát yêu thích, mắt thì thả cho tự do nhìn ngắm đất trời. Bây giờ đã không còn con mèo đáng ghét ấy nữa rồi, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

Một lúc sau, khi mọi người đã lên hết, bác tài liền bắt đầu lái, những chiếc bánh xe lăn dần. Tôi thôi ngắm nhìn qua khung cửa sổ, đưa mắt nhìn vào trong thì bỗng mắt tôi trợn to lên. Trời ạ, lại là con mèo trắng ấy. Nó đang ngồi dưới cái ghế ngay trước cửa ra vào, nghiêng nghiêng đầu, mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi.

Mặt tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, ơ ơ vài tiếng nhưng mọi người không ai để ý cả. Tay chỉ vào con mèo mà không nói nên lời. Có nên nói với bác tài là nó đi xe mà không trả tiền không? Chính xác là nó đang đi chùa xe buýt không chịu trả tiền đó. Tôi cứ ấp a ấp úng hoài mà vẫn không nói được gì.

Hít một hơi thật sâu, hít vào, tiếp tục hít vào ... sặc... quên thở ra.

Sau khi bình tĩnh lại tôi liền lẩm nhẩm câu thần chú: Ta không thấy nó, nó không thấy ta. Ta không thấy nó, nó không thấy ta...

Con mèo ấy tôi mới nhìn là đã thấy không có gì tốt đẹp rồi, còn dám dọa ma tôi. Vậy nên tốt nhất là xem như nó không tồn tại. Tôi bình tĩnh lại, cười với con mèo một cái, rồi đeo tai nghe lên, không quan tâm tới nó nữa.

Cứ thế tôi ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết. Khi tôi giật mình tỉnh giấc vì xe dừng lại, nhìn xung quanh không có một ai cả, mọi người đều đã xuống xe hết rồi, chỉ còn mình tôi. Tiếng bác tài xế vang lên:

- Đến rồi đó cháu.

- Vâng, cháu cảm ơn bác.

Tôi trả tiền xe rồi chào bác tài. Quay người bước xuống xe, không hiểu sao tôi lại nghiêng người nhìn xuống dưới chiếc ghế ở trước cửa ra vào. Trống không, con mèo trắng ấy không còn ngồi ở đấy nữa. Tôi cảm thấy thất vọng một chút. Tôi không hiểu? Tôi ghét con mèo đó lắm cơ mà? Nhưng bây giờ khi nhớ lại cái cách mà con mèo ấy nghiêng nghiêng cái đầu, bộ lông trắng mượt làm cho người ta chỉ muốn bắt lấy mà vuốt ve, ánh mắt trong veo như giọt sương mai lấp lánh khẽ nhìn vào tôi. Đáng yêu quá đấy chứ. Có lẽ tôi lúc ấy đang bị cơn xấu hổ làm mất đi lý trí, đang cố che giấu một sự thật là tôi bị một con mèo đáng yêu dọa ma nên vô tình không nhận ra được vẻ đẹp của nó.

Đôi lúc khi nhớ lại những điều đã qua, ta mới giật mình phát hiện lúc ấy ta mới trẻ con làm sao và chỉ muốn tìm cách che giấu, xóa bỏ tất cả những kí ức xấu hổ đấy đi. Rồi thời gian tiếp tục trôi qua, đến một ngày ta lại thẫn thờ nhớ về những kỉ niệm ấy. Lúc này những kí ức không còn xấu hổ như ta đã từng nghĩ nữa mà lại tràn đầy sự vui vẻ, hồn nhiên, ngu ngơ dại khờ của một thời đã qua. Và những kí ức ấy sẽ trở thành những kỉ niệm tuyệt vời của mỗi chúng ta, khiến ta bật cười vui vẻ mỗi khi nhớ về.

Có lẽ nhiều năm sau, khi nhớ về ngày hôm nay, tôi cũng phải bật cười và ôm con mèo trắng vào lòng, vuốt ve mà xin lỗi nó vì những suy nghĩ hồn nhiên của ngày nào.

Bỗng một tiếng "meo" vang lên, tôi đưa mắt nhìn. Là con mèo ấy, vẫn điệu bộ ấy, vẫn ánh mắt ấy đang nhìn tôi. Nó kêu "meo" một tiếng nữa, rồi bỏ đi. Tôi vội vàng lao xuống xe, đuổi theo hướng của nó. Tôi đuổi theo nhưng tôi lại không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Dường như có một lực hút, một sợi dây vô hình kéo tôi đi vậy.

Từng người, từng người lướt qua tôi, cũng đã 5 giờ, người người đổ ra đường và tôi bị choáng tầm nhìn. Chỉ kịp thấy một cái đuôi mèo trắng rẽ phải đi vào một con đường khác. Tôi cố gắng đuổi kịp nó, nhưng khi rẽ vào thì là một ngã tư. Tôi đã bị mất dấu con mèo ấy mất rồi.

Cứ loay hoay tìm mãi, thế rồi tôi đành chọn một con đường mà đi. Dựa vào may mắn thôi. Nhưng có lẽ thần may mắn đang bận viêc gì đó mà ngó lơ đi lời thỉnh cầu của tôi. Chạy hộc hơi mà vẫn không thấy con mèo ấy đâu. Tôi đành về nhà trong sự tiếc nuối. Con mèo ấy lạ lắm, dường như có một sức cuốn hút đặc biệt nào từ nó vậy. Chỉ muốn bắt lấy mà vuốt ve, ngắm nhìn thôi.

......

Một ngày mới lại đến, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Ăn sáng xong, vẫy tay chào bố mẹ tôi lại lên xe buýt, bắt đầu hành trình đến nhà cậu Út. Hôm nay và hôm qua không có gì khác biệt, có khác thì chẳng qua là khác về con chữ mà thôi. Bầu trời vẫn vậy, thời gian vẫn trôi đi, con người vẫn tập nập trong cuộc sống hối hả riêng của mỗi người. Nhưng đối với tôi hôm nay so với hôm qua có một chút khác biệt. Tôi hào hứng hơn, có một chút hi vọng và sự mong chờ vẫn thỉnh thoảng ập đến tâm trí tôi.

Tôi hi vọng sẽ gặp được con mèo trắng ấy.

Thật ra khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao lại có sự mong chờ ấy. Nó cũng không phải là con mèo của tôi, tôi chỉ gặp nó có vài lần, đã thế nó còn gây ra một kí ức mà tôi chỉ muốn đào hố mà chôn vùi đi. Tôi không hiểu? Có gì ở con mèo ấy cuốn hút tôi ư? Hay là vì bộ lông trắng ngần ấy?

Tôi mang theo nhiều câu hỏi và sự mong chờ để bắt đầu một ngày làm việc. Khi làm việc có lẽ ta sẽ cảm nhận thời gian trôi đi nhanh hơn. Thoáng một cái cũng đã hết ngày. Tôi đứng đón xe ở gần quán cà phê. Nhưng tôi cảm thấy hơi hụt hẫn, cả ngày hôm nay tôi không thấy con mèo ấy đâu, đến bây giờ cũng không thấy nó đừng trước quán cà phê như hôm qua.

Mang theo sự thất vọng tôi bước lên xe buýt. Ngồi xuống, lại lôi chiếc tai nghe ra, bật bài hát yêu thích và rồi thưởng thức. Sau một hồi lâu khi xe đã chạy được khá xa, tôi mới để ý thấy, khi đưa mắt nhìn xung quanh có một vệt trắng thoáng qua. Là con mèo ấy, đích thị là nó. Cái dáng ngồi, đôi mắt và bộ lông trắng ấy, không lẫn đi đâu được. Nếu được thì tôi đã lao nhanh tới nó mà bắt lấy, nhưng làm như vậy thì sợ người khác tưởng tôi là ăn trộm, hơn thế nữa cái ghế mà con mèo đang ngồi dưới lại có người. Như vậy tôi lại càng không thể thực hiện được ý đồ của mình.

Tôi đành phải nhìn chằm chằm vào con mèo trắng trong suốt quãng đường con lại. Tôi có cảm tưởng là chỉ cần mình sơ ý một chút thôi, nó sẽ biến mất một cách thần kì.

Đến nơi, cửa mở. Con mèo không nhảy xuống ngay, nó vẫn ngồi ở đấy đưa mắt nhìn ra xa. Binh pháp của người xưa cũng đã nói rồi: Địch bất động, ta bất động. Nó không xuống xe thì tôi cũng vậy. Tôi quyết tâm hôm nay sẽ bắt được con mèo ấy. Còn sau đó như thế nào thì tôi chưa nghĩ đến.

Khi tất cả hành khách đều xuống xe, chỉ còn tôi, bác tài và con mèo. Nó liền nhảy phốc một cái xuống xe. Tôi liền nhanh chóng đuổi theo. Lần này do đã rút được kinh nghiệm của hôm trước, tôi bám theo con mèo ấy được một đoạn dài. Bất chợt tôi đã đến một quán cà phê lúc nào mà không biết. Quán cà phê mang phong cách châu Âu. Những bộ bàn ghế màu trắng được bày biện rất tao nhã. Tôi thấy con mèo nhảy lên một chiếc ghế, bỗng một bàn tay khẽ nhẹ đưa xuống vuốt ve bộ lông của nó. Dường như là chủ nhân của con mèo ấy thì phải. Tôi thấy nó không phản kháng gì, đã thế lại còn rất hưởng thụ. Đầu cứ không ngừng cọ cọ vào bàn tay ấy.

Thế là tôi liền chuyển từ nhìn chằm chằm vào con mèo sang nhìn vào chủ chân của nó. Cô ấy ngồi quay lưng lại với tôi nên tôi không thể thấy được khuôn mặt. Đúng vậy là một cô gái. Một cô gái với mái tóc dài đen tuyền. Mái tóc đen thẳng tắp đổ xuống như một thác nước vậy. Rất đẹp. Không biết tại sao và từ bao giờ tôi lại bị mái tóc đen tuyệt đẹp ấy hút hồn. Tôi chưa thấy một mái tóc nào đẹp đến như vậy.

Trong lúc tôi thất thần thì cô gái ấy đã bỏ đi, con mèo cũng chạy theo. Tôi hoàn hồn trở lại, liền vội đuổi theo sau. Nhưng đáng tiếc tôi lại mất dấu một lần nữa và cũng vì cô gái ấy rẽ vào một con đường khác.

Lại như hôm qua, tôi thất vọng về nhà.

Trời đã khuya nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được. Trong tâm trí tôi, hình ảnh về cô gái ấy cứ luôn hiện ra. Hình ảnh về mái tóc dài đẹp ấy không ngừng quanh quẩn trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào nhắm mắt lại được. Vì mỗi khi nhắm mắt hình ảnh ấy lại tiếp tục hiên ra, rõ nét hơn.

Mái tóc ấy đẹp thật đấy. Tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro