Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng một tuần sau đó cả cô gái và con mèo trắng ấy không xuất hiện nữa. Dường như đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua trong phút chóc rồi bỗng tan biến đi như những bong bóng xà phòng vậy.

Tôi đã tìm kiếm rất nhiều. Khi làm việc tôi đã tìm kiếm cả khắp khu nông trại của cậu tôi những không thấy con mèo trắng đâu. Thế rồi trước khi về nhà tôi lại cứ dạt qua quán cà phê nọ, cứ đưa mắt nhìn và hi vọng có thể thấy được mái tóc ấy một lần. Nhưng tôi tiếp tục phải thất vọng. Tất cả biến mất đi một cách đột ngột.

Tôi cứ đến rồi đi và dường như quán cà phê mang phong cách châu Âu ấy đã trở thành một nơi quen thuộc với tôi. Và việc đến quán cà phê này vào mỗi chiều đã trở thành một thói quen.

Hôm nay là chủ nhật và do có việc bận nên cậu Út cho tôi nghỉ. Quả là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp.

Tôi đạp xe dạo vòng vòng quanh thị trấn. Buổi chiều một ngày chủ nhật, những tia nắng có một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã nghỉ ngơi sau những đám mây. Những cơn gió thổi khá mạnh khiến cho những chiếc lá cứ run lên không ngừng. Bất giác tôi lại đến quán cà phê ấy. Đưa mắt nhìn, vẫn không thấy cô gái và con mèo ấy đâu.

Tôi lại thất vọng, đạp xe tiếp tục chuyến đi thăm thú thị trấn của mình. Nhưng tâm trạng của tôi đã không còn tốt như trước nữa.

Bỗng tôi giật mình thắng xe lại. Tôi nhìn chằm chằm vào quầy sách cũ bên kia đường. Không có ai cả. Ừ thì không có người nhưng có vật đó. Trước cửa quầy sách là con mèo trắng ấy, không thể nào lầm đi đâu được. Cửa của quầy sách khẽ mở, một cô gái bước ra tay cầm theo mấy quyển sách. Là cô gái ấy, cô gái với mái tóc dài tuyệt đẹp. Hôm nay cô gái mặc một chiếc áo màu xanh da trời càng tôn thêm vẻ đẹp của mái tóc ấy. Cô gái khẽ vuốt ve con mèo rồi bước đi. Trước cửa có một bác đang dừng xe đợi. Cô gái bắt lấy còn mèo rồi khẽ leo lên xe. Chiếc xe chạy đi rồi biến mất hút khỏi ánh mắt của tôi.

Không phải là tôi không muốn đuổi theo nhưng xin thưa tâm thì muốn đấy nhưng không thể thực hiện được. Tôi vừa mới qua đường, đang tính bắt kịp cô gái thì cô ấy đã lên xe rồi chạy đi mất rồi. Thế là mọi tính toán của tôi đã đổ vỡ. Ngay cả bước đầu tiên là gặp mặt còn làm không được thì nói gì đến kế hoạch làm quen cả trăm bước cơ chứ.

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, ít ra thì tôi vẫn còn manh mối để truy tìm. Manh mối gì à, thì quầy sách đó. Vào quán cà phê để hỏi thăm một người thì là một việc khó khăn vì có cả trăm người ra vào hằng ngày. Với lại người ta chỉ vào uống nước thì làm sao biết thông tin gì mà hỏi thăm được. Nhưng quầy sách thì khác, cả ngày thì cũng không có nhiều người, ít ra thì vẫn ít hơn quán cà phê. Với lại thông qua thể loại sách mà người đó mua thì cũng có thể đoán ra được phần nào tính cách, sở thích của người ấy mà tiếp tục truy tìm. Chẳng hạn như người ấy thích đọc truyện lãng mạn thì chắc chắn sẽ tìm đến những quầy sách nổi bật về thể loại ấy. Vậy nên cứ đứng sẵn trước quầy sách mà đợi thôi. Hay nếu người ấy tìm đọc sách về nấu ăn thì cứ ra chợ mà chờ.

Mang theo suy nghĩ như một thám tử ấy, tôi bước vào quầy sách. Dạo gần đây tôi cũng đang tính mua một quyển sách, sẵn tiện tôi cầm lấy quyến sách ấy đến trước ông chủ rồi tính tiền. Chủ của quầy sách này là một chú cũng khá lớn tuổi, trong rất nghiêm túc.

Không ai làm một việc gì không có ích lợi cho mình cả. Nếu tôi chỉ tới hỏi thăm về cô gái ấy mà không mua gì thì chưa chắc chủ quầy sách đã nói hết mọi điều với tôi. Nhưng khi tôi đã mua một quyển sách thì đó đã là một điều hoàn toàn khác.

Sau khi trả tiền quyển sách, tôi mới giả bộ vu vơ hỏi thăm về cô gái ấy. Quả đúng như những gì tôi nghĩ. Ông chủ quán kể rất chi tiết về cô gái.

Chủ quán cũng không biết cô ấy tên gì, cô ấy vào quầy và mua một vài quyển sách tham khảo. Nào là sách tham khảo toán 12, sách về văn học 12, sách tiếng anh,... Tôi chào chủ quán rồi ra về.

Thông qua thể loại sách mà cô gái ấy mua có thể đoán là cô ấy đang học 12. Học 12 mà xung quanh thị trấn của tôi chỉ có một trường trung học mà thôi, chính là trường tôi đang học đấy. Thị trấn của tôi cũng không có cảnh nào đẹp chỉ là một thị trấn nhỏ nên có thể loại trừ khả năng người ngoài tới chơi. Với lại tôi gặp cô ấy nhiều lần như vậy, tính ra thì cũng phải ở đây gần một tuần rồi nên càng loại trừ khả năng là người ở ngoài thị trấn. Vậy nên có thể đoán là học sinh trường tôi, lại cùng khóa với tôi vì vào năm là tôi cũng lên 12. Vậy là có manh mối rồi.

Mà nếu là học sinh 12 và con mèo trắng ấy là của cô gái thì có lẽ nhà cô ấy ở gần chỗ của cậu tôi, hoặc ít ra là cô gái ấy làm việc ở đó. Và rất có thể là làm việc ở quán cà phê gần chỗ tôi đón xe. Vì con mèo ấy cứ ngồi trước cửa quán cà phê ấy.

Tôi rất khoái chí về suy đoán của mình. Tôi quả là thiên tài mặc dù là toàn đoán, suy luận không được bao nhiêu nhưng như thế vẫn rất tốt rồi. Tôi thật là giỏi quá đi mà.

.....

Thế là ngày hôm sau tôi liền đi chứng thực sự suy luận của mình. Tôi lân la vào quán cà phê gần chỗ cậu tôi. Gọi một tách cà phê sữa, tôi ngắm nhìn xung quanh, thậm chí đã kiếm cớ để lùi đến tận chỗ pha chế nhưng vẫn không thấy cô gái mà tôi mong muốn đâu. Tôi chán nản hỏi chị chủ quán:

- Quán mình đông khách thế sao chị không tuyển thêm nhân viên? Em thấy một mình chị kia làm không hết được đâu?

Chị chủ quán khá bất ngờ về sự quan tâm của tôi. Nhưng chị vẫn cười tươi trả lời:

- Chị cũng đang tuyển nhân viên đây nhưng vẫn không thấy ai tới cả. Thật ra thì trước kia vẫn có đứa em của chị phụ nhưng nó bị đau rồi nghỉ thẳng luôn rồi. Đúng thật là cái con...

Đoạn sau câu nói, chị chủ quán tỏ vẻ tức giận, nhưng tôi nhìn ra là chị rất thương em của mình vì cái nhíu mày của chị đã bộc lộ rõ sự lo lắng cho đứa em.

Khi nghe đến là vẫn con một người nữa, tôi liền phấn chấn hẳn lên:

- Có phải em chị có một mái tóc dài, thẳng, đen tuyền không ạ?

- Chị toàn thấy nó cột tóc lên thôi, chưa đời nào thấy nó xõa tóc ra cả. Chắc em nhầm người rồi.

- À, em cảm ơn. Chắc em nhầm.

Tôi thất vọng đi ra khỏi quán. Suy luận của tôi đã sụp đổ. Một phút trước thì cảm thấy ăn chắc với một suy luận đầy sắc sảo của một thiên tài, một phút sau thì suy luận đã vỡ tan thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ. Chán quá đi.

Từ bỏ cách suy luận tôi lại trở về với cách tìm kiếm như xưa. Tiếp tục đạp xe vòng vòng và cầu cho thần may mắn đi ngang qua ban cho một chút may mắn để tìm được con mèo và cô gái ấy.

Cứ thế một tuần nữa lại trôi qua và tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Vì sao ư? Đương nhiên là chưa tìm được nên mới tiếp tục kiếm, thế mà cũng hỏi.

Nhưng dường như có một quy luật hay một sức mạnh thần bí nào đó chi phối. Kể từ lần đầu tôi gặp cô gái ấy đến lúc ở quầy sách là đúng 1 tuần. Bây giờ 1 tuần nữa trôi qua, lại là ngày chủ nhật và tôi lại bắt gặp được cô gái ấy.

Lúc này tôi không đạp xe, tôi đang đi bộ hóng gió trên vỉa vè, không biết từ khi nào mà tôi đã đi tới gần chân ngọn đồi mất rồi. Đúng lúc ấy thì thấy nhỏ Mai đang đi từ trong cung đường xa xa phía trước đi ra. Nếu chỉ một mình nhỏ Mai thì không có gì để nói nhưng với người đi bên cạnh nhỏ thì có chuyện để nói rồi đấy.

Tôi dám cá người đó chính là cô gái mà tôi đang tìm kiếm. Có lẽ một ai khác sẽ không phân biệt được, nhưng tôi chắc chắn chính là mái tóc ấy, mái tóc đã gây thương nhớ đối với tôi. Chỉ có một vấn đề là nhỏ Mai đi ngoài, đã thế hai người còn đi ngang hàng mà lại cùng một tốc độ nữa. Đủ mọi nhân tố trùng hợp khiến tôi vẫn không thể thấy được khuôn mặt của cô gái ấy. Nếu nghĩ lại hình như từ trước tới giờ tôi chỉ mới được ngắm nhìn mỗi mái tóc của cô gái mà thôi. Nghĩ lại mà cũng thấy sợ, không ngờ vì một con mèo và một mái tóc mà tôi lại đi tìm kiếm mặc dù không có một manh mối gì.

Hai người ấy nhanh chóng qua đường rồi biến mất sau một con hẻm nhỏ. Lần này tôi quyết tâm sẽ thấy cho bằng được cô gái ấy. Tôi chạy nhanh tới con hẻm, nhưng do chạy nhanh quá nên khi đi vào con hẻm thì suýt đụng phải nhỏ Mai.

Nhỏ Mai giật mình lùi lại mấy bước, khi thấy là tôi nhỏ cười cười nói:

- Lâm à, sao biết nhà Mai ở đây mà tới kiếm thế?

Tôi bất ngờ, hỏi ngược lại Mai:

- Nhà Mai ở đây à?

- Ừ, ngôi nhà bên cạnh này nè. Mà không tìm Mai thế tới đây làm gì?

Mai tròn mắt nhìn tôi tỏ vẻ hứng thú. Tôi khá ngượng ngùng, chẳng lẽ nói vì một cô gái mà tôi đi kiếm tìm cả 2 tuần trời. Không được, nhất quyết là không được.

- À thì đi dạo, đang đi thì thấy Mai vào đây nên qua hỏi thăm chút đó mà.

- Thật không?

Mai nghi ngờ nhìn tôi, tôi vội vàng né tránh ánh mắt của Mai.

- À mà hình như hồi nãy mình thấy cậu đi với một bạn nữa mà. Sao bây giờ không thấy?

- Bạn gái đó hả? Đi mất rồi.

Vừa nói Mai vừa chỉ về phía cuối hẻm.

- Cậu quen bạn gái đó à?

- Có quen đâu, mới gặp nói chuyện mấy câu xã giao à.

Tôi hụt hẫng. Trò chuyện với Mai một lúc rồi ra về. Lại một lần nữa không đuổi kịp cô gái ấy. Lần thứ ba rồi đấy, người xưa nói rồi quá tam ba bận. Lần sau quyết tâm phải gặp được. Nhưng tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi tự nhủ hai chữ quyết tâm rồi.

.......

Về đến nhà khi đang suy nghĩ không biết thế nào để tìm gặp cô gái ấy thì bỗng nhiên máu suy luận của tôi lại trỗi dậy. Tôi lao ngay đến bàn học. Lục lọi những ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm ra. Đó là một tấm bản đồ của thị trấn. Tôi còn không biết vì sao tôi lại mua bản đồ của một nơi mà mọi ngõ ngách đã nằm trong lòng bàn tay mình. Nhưng kệ, hôm nay nó đã có cơ hội để thể hiện giá trị của mình.

Tôi trải tấm bản đồ rộng ra khắp bàn. Lấy cây bút đánh dấu vào những nơi tôi gặp con mèo trắng hay cô gái ấy. Từ khu nông trại của cậu Út đến quán cà phê, rồi dọc theo lộ trình của xe buýt đến một ngã tư. Tiếp tục là quán cà phê mang phong cách châu Âu cho tới quầy sách và con đường mà chiếc xe chở cô gái ấy đã chạy. Cuối cùng là nhà của Mai.

Tuy lộ trình đi ấy có bị ngắt quảng ở đâu đó, nhưng nhìn chung dường như cô gái và con mèo ấy muốn tới khu vực xung quanh ngọn đồi. Ít nhất là với những dữ kiện ấy tôi có thể suy luận đến như vậy. Khi xuống xe buýt cũng đã 5h chiều, rất có thể cô gái sẽ về nhà. Vậy nên nhà của cô gái và con mèo có thể sẽ nằm ở khu vực quanh ngọn đồi. Đó là kết luận cuối cùng của tôi. Tôi cắm bút, đầu gật gù đắc thắng. Lần này suy luận cũng khá đấy chứ hả. Không hổ danh là thiên tài.

Tôi đem theo sự đắc chí với suy luận của mình đi ngủ vậy nên không có gì là lạ khi sáng hôm sau tôi dậy trễ. Thôi đành điện thoại cậu Út xin nghỉ vậy, bây giờ xe buýt cũng đã chạy mất rồi.

Chiều hôm ấy tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đã khoanh vùng được nhà của đối tượng, tiếp theo cứ tiếp tục tìm thôi.

Tôi mò mẫm tới nhà Mai. Phải bắt đầu tìm từ nơi cuối cùng gặp được cô ấy như thế xác suất tìm được sẽ cao hơn một chút mà lại còn có thể phán đoán một chút hướng đi nữa.

Vì tránh bị Mai phát hiện là tôi đang truy tìm một cô gái để rồi từ một người biết lan rộng ra cả trường biết thì tôi đã rất cẩn thận, rón rén từng bước tránh gây sự chú ý của Mai. Nhưng rất tiếc người tính không bằng trời tính. Nhà Mai ở sát bên đường, nhà 2 tầng. May mắn là Mai ở tầng 2 tôi lại hoạt động ở dưới không sợ Mai bất chợt ào ra bắt quả tang. Nhưng xui một cái là nhỏ Mai đang ngồi ở ngay trước cửa sổ mà cửa sổ lại hướng ra đường nên đương nhiên là nhỏ nhìn thấy hết cái cách tôi rón rén bước đi.

Sau này nghĩ lại, không hiểu sao lúc ấy lại phải rón rén mà đi cơ chứ. Cứ giả là đi bộ bình thường vừa đi vừa huýt sáo có phải là hơn không? Mà thôi tuổi nhỏ chưa trải sự đời mà.

Thế là trong lúc tôi đang rất từ từ bước từng bước truy tìm manh mối thì không biết nhỏ Mai từ khi nào đã bước đến sau lưng tôi rồi hét to:

- LÂM.

Tôi giật cả mình, phát hoảng nhảy dựng lên. Sau khi biết là Mai mới hoàn hồn, vuốt vuốt ngực trấn tĩnh. Có lẽ do có tật giật mình nên tôi ngại ngùng, ấp úng. Còn bình thường thì ít nhất nhỏ Mai cũng ăn một cú kí đầu của tôi rồi.

- A..a.. Mai à. Hôm nay trời đẹp nên có hứng đi dạo à?

- Ừ, hôm nay trời đẹp. Đang ngồi chơi bỗng nhiên phát hiện một thằng ăn trộm đang lén la lén lút dưới nhà mình nên xuống bắt đây.

Nhỏ Mai vừa nói vừa liếc nhìn tôi một cái sắc lịm. Tôi không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt của nhỏ, cứ giả bộ nhìn ngắm xung quanh xem như chưa nghe câu sau của nhỏ.

- Trời đẹp thật ha. À thôi tớ có việc bận, đi trước.

Tôi vừa mới nhấc chân lên chưa kịp chạy Mai đã túm chặt lấy áo tôi, bản mặt ra vẻ đã nhìn thấu tâm gan của tôi. Vẫn ánh mắt hình viên đạn ấy, vân là giọng nói đầy nghi ngờ ấy:

- Tính đi đâu? Không nói cho rõ thì không đi đâu hết.

- Có cái gì đâu, chẳng qua là chân bị đau lên đi chậm chậm thế thôi. Câu ở trên lầu nhìn không rõ đấy thôi. Tớ mà đời nào đi ăn trộm.

Nhưng vừa nói xong tôi đã biết mình không nên thốt ra những lời ấy. Đôi môi Mai cong lên thành một nụ cười ma mãnh, đôi mắt híp lại ra vẻ đã hiểu thấu tất cả:

- Tớ mới nói là bắt trộm, chơ có nói là cậu đâu. Quả là có tật giật mình. Bây giờ tự khai hay để dùng cực hình.

- Có cái gì đâu mà, chẳng qua là...

Tôi chưa kịp nói hết câu, bỗng một con mèo trắng chạy từ trong hẻm gần nhà Mai ra. Đến trước cửa nhà Mai, đối diện với tôi, nó dừng lại dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi trong chốc lát rồi chạy vụt đi rất nhanh, biến mất sau những ngôi nhà.

Tôi không kịp nói gì với Mai, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là bằng bất cứ giá nào cũng phải đuổi kịp con mèo trắng ấy. Tôi vùng mạnh thoát khỏi tay Mai rồi chạy vội đuổi theo con mèo mà không để ý Mai đứng sau đang nở một nụ cười ranh mãnh như đã đạt được một mục đích nào đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro