Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy tới ngã ba, rẽ qua hướng mà con mèo đã biến mất. Mắt không ngừng quan sát xung quanh tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Xa xa, một cái đuôi mèo vừa biến mất. Tôi đuổi đến, đó là một bậc thang để lên ngọn đồi. Một bậc thang đã cũ, cỏ dại đã mọc lan nhưng hình như vẫn có người sử dụng con đường này. Tôi thấy cỏ chỉ mọc lan ra hai bên những bậc thang chứ không che phủ hết cả bậc thang. Chắc chắn là hằng ngày vẫn có người đi lên đi xuống con đường này.

Có lẽ từ khi con đường mới được mở chạy vòng quanh ngọn đồi, con đường mà xe máy hay xe tải có thể dễ dàng di chuyển lên ngon đồi thì những con đường tự phát hay những bậc thang như thế này đã bị rơi vào quên lãng.

Tôi đã không còn nhìn thấy con mèo trắng hay bất cứ dấu hiệu nào của nó nữa. Tôi leo lên những bậc thang với hi vọng có thể tìm được con mèo. Những bậc thang đưa tôi đến con đường mới. Đối diện có một ngôi nhà cổ kính, có lẽ đã xây dựng rất lâu rồi nhưng không vì thế mà lạc hậu ngược lại ngôi nhà còn mang một phong cách rất lạ. Trước nhà có trồng một cây phượng lớn, trên cây những bông hoa phượng đỏ rực đang tranh nhau khoe sắc.

Bỗng con mèo ấy lại xuất hiện dưới gốc cây phượng rồi lại lao đi, tôi tiếp tục đuổi theo. Con mèo dẫn tôi vào một cánh rừng nhỏ, băng qua những hàng cây. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những chiếc lá cứ va vào nhau kêu lên xào xạc.

Con mèo dẫn tôi băng qua cánh rừng đến một mảnh đất nhỏ, được trải bằng một thảm cỏ xanh tươi, bao quanh là khu rừng thưa.

Tôi bước ra khỏi khu rừng ấy. Gió thổi mạnh hơn, những thanh âm của núi rừng vang lên, lớn hơn bao giờ hết. Tất cả như cùng hòa quyện thành một khúc dạo đầu của một bản nhạc tình yêu, có sự tươi mới của cây cỏ, có sự phóng khoáng của những cơn gió nhưng đôi khi là sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng, e ấp của rừng xanh. Tất cả đều hoàn hảo để bắt đầu cho bản nhạc của tình yêu.

Trước mắt tôi là một khung cảnh mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Là cô gái ấy, cô gái tóc đen mà tôi vẫn luôn kiếm tìm. Mái tóc ấy vẫn vậy, vẫn như lúc đầu tôi nhìn thấy. Hôm nay gió mạnh, những cơn gió đến từ đại dương bao la đem theo sự tươi mát dường như đã quen đùa nghịch với những đầu sóng bạc trắng, nên đã cố ý làm cho mái tóc đèn tuyền ấy tung bay để rồi thỏa sức vui đùa với những sợi tóc mảnh khảnh. Cô gái khẽ đưa tay cố gắng níu giữ lấy những lọn tọc, đôi tay trắng ngần xuyên qua mái tóc.

Cô gái hôm nay mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, không nhiễm bụi trần. Màu trắng của chiếc váy, màu đen của mái tóc, màu xanh của khung trời xa xa, màu vàng nhẹ của những tia nắng cuối chiều và màu xanh lá của những cây cỏ đang lắc lư theo bản nhạc của tình yêu. Tất cả màu sắc ấy thoạt nghĩ không có gì liên quan đến nhau nhưng ngay tại đây, chính thời điểm này những sắc màu lại hòa hợp với nhau một cách kì lạ, chúng phối hợp theo một quy luật mà không ai có thể hiểu được. Những màu sắc mà mới thoáng qua ta chỉ thấy chúng tách biệt nhưng rồi trong một khoảnh khắc nào đấy, khoảnh khắc mà toàn bộ ý thức của chúng ta tập trung lại, cùng hướng về một mục đích, lần theo những dấu hiệu của đất trời thì ta có thể thấy được vẻ đẹp của chúng. Dường như tất cả màu sắc ấy được sáng tạo ra chỉ để đặt đúng vào vị trí trong lúc này, để tạo nên một bức tranh hoàn hảo mà trong đó cô gái với chiếc váy trắng và mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp ấy chính là nhân vật chính. Tất cả sự hoàn hảo, sự tuyệt vời của những gam màu dường như chỉ để tôn lên vẻ đẹp của cô gái lúc bấy giờ.

Những sợi tóc tung bay, tôi chưa bao giờ có thể nghĩ là những sợi tóc vô tri vô giác ấy lúc này lại có thể sinh động như những đứa trẻ đang vui đùa tươi cười khoái chí trong biển rộng của gió. Có lẽ là tôi quá mẫn cảm nhưng quả thật là chúng rất tuyệt.

Mái tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió nên tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt của cô gái ấy. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng và đôi mắt đen huyền bí. Tất cả đều rất quen thuộc, tôi sững người nhìn cô gái ấy. Cô gái nhẹ mỉm cười với tôi, cúi đầu khẽ vuốt ve con mèo trắng mà lúc này đang kêu meo meo dưới chân của cô. Cô gái ôm trọn con mèo vào lòng, rồi từ từ bước lại gần tôi, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi – một nụ cười chứa nhiều điều muốn nói.

- Chào Lâm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô gái một hồi lâu rồi nở một nụ cười tươi như đã khám phá ra được bí mật. Tôi khẽ chào:

- Chào cậu, Thủy.

Thủy cười sán lạng, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tôi và con mèo cũng vậy:

- Cậu tìm tớ à?

- Quả đúng là cậu. Tớ đoán đúng rồi.

Tôi trả lời một câu không liên quan gì đến câu hỏi của Thủy cả. Nhưng câu nói của tôi lại làm Thủy giật mình, khuôn mặt đỏ dần, cúi đầu chọc chọc vào con mèo khiến nó không ngừng kêu la, giọng nói lí nhí:

- Cậu... cậu biết cái gì rồi?

- A ha, thế là cậu có âm mưu gì đối với tớ phải không?

Tôi nói với vẻ mặt và giọng điệu đắc thắng khiến Thủy càng thêm lúng túng:

- Không. Không có gì đâu.

Thủy nhanh chóng chối bay chối biến mà không biết con mèo trắng đang nhìn mình với một ánh mắt đầy u oán. Thì ra bối rối quá nên không biết Thủy đã giựt của con mèo biết bao nhiều nhúm lông rồi. Tươi cười nhìn Thủy một lúc, đến khi tôi có cảm tưởng là Thủy sẽ nhanh chóng chạy đi vì xấu hổ, tôi liền nhẹ nói:

- Lần đầu nhìn thấy cô gái ở quán cà phê nọ tớ đã đoán cô gái ấy chính là cậu rồi.

- Tại sao lại đoán là tớ?

Thủy ngơ ngác hỏi. Tôi liền chỉ vào con mèo trắng:

- Tại vì nó.

- Là sao?

- Cậu nhìn đi, có phải hai mắt nó có màu xanh biển không?

- Cái đó thì tớ biết. Nhưng có liên quan gì đâu?

- Sao không, cậu quên rồi đó. Cậu có nhớ ngày ấy ...

...

Hôm ấy là một ngày thứ 2 bình thường như bao ngày thứ 2 khác. Tôi cùng Thủy và Mai đạp xe về nhà sau một buổi học đầy vất vả. May mắn hôm nay trời không nắng đã thế còn hơi âm u, có lẽ sắp mưa. Vừa đi tôi vừa than vãn:

- Hôm nay bố mẹ tớ đi khỏi rồi, vậy là phải tự nấu cho mình ăn. À quên còn con chó lười nữa.

Mai nghe thấy thế thì ngạc nhiên hỏi:

- Ủa nhà cậu có nuôi chó nữa à? Tớ là tớ thích nuôi động vật lắm nhưng bố mẹ tớ lại không cho nuôi. Có lần tớ còn bắt được mấy con gián bỏ vào trong hộp giấy định nuôi nhưng mẹ tớ lại biết. Thế là mẹ tớ phát hỏa lên đem vất ngay vào thùng rác.

Tôi cười gượng gạo, môi giật giật. Nuôi gián à, cô gái này thật là thú vị. À mà khoan, tại sao diễn biến cuộc nói truyện không theo ý của tôi nhỉ? Đáng lẽ ra khi tôi nói tự nấu ăn thì hai nhỏ phải tròn mắt mà thán phục vì không ngờ một người đẹp trai, tài giỏi như tôi lại còn biết nấu ăn cơ chứ. Sao lại chuyển qua chuyện nuôi động vật. Cái con chó lười nhà tôi thì có gì mà nói cơ chứ, cả ngày chỉ thấy nó ngủ với ăn, à còn đi giải quyết vấn đề cá nhân nữa.

Khoan. Sao lại nghĩ đến nó làm cái quái gì. Mà nó là chó chứ không phải người nên phải nói là giải quyết vấn đề cá cẩu.

Thủy thấy thế cũng hứng khởi tham gia vào cuộc chuyện trò về động vật do tôi tạo ra dù tôi không muốn chút nào.

- Nhà tớ cũng có nuôi một con mèo đấy. Nó thông minh lắm, biết nhớ đường về nhà. Có lần nó đi chơi mất tích cả mấy ngày, nghe nói có người thấy nó ở cách xa cả cây số, thế mà nó vẫn nhớ đường về nhà. Nó đẹp lắm, nó có bộ lông trắng toát từ đầu đến chân. Đặc biệt là đôi mắt nó màu xanh biển, nhìn vào mà chỉ muốn đắm chìm thôi. Nó còn...

Thủy và Mai có lẽ rất thích động vật nên tiếp tục nói một cách hăng say mà bỏ quên một đứa con trai đang bực dọc vì không chen vào được lấy một câu.

...

- Thì ra là vậy – Thủy gật gật đầu tỏ vẽ đã hiểu – Không ngờ cậu vẫn còn nhớ cơ đấy.

- Đương nhiên, tớ mà lị.

Tôi ra vẻ đắc thắng, điệu bộ của tôi làm Thủy phải phì cười.

- Thế cậu kể cái âm mưu gì đó đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào Thủy, nhỏ đỏ mặt, ngập ngừng một chút rồi bắt đầu.

- Lâm có nhớ ngày đầu tiên đuổi theo con mèo nhưng không kịp không? Từ khi ấy là tớ mới biết cậu có hứng thú với con mèo, nên ngày tiếp theo liền để con mèo đi dụ cậu. Mà không phải tớ theo dõi cậu từ lâu đâu, chẳng qua là tớ làm việc ở quán cà phê gần chỗ cậu đợi xe buýt ấy nên mới tình cờ thấy cậu thôi.

- Ủa cậu làm việc ở đó hả? Nhưng sao tớ tới hỏi chị chủ quán chị ấy lại nói là không có ai xõa tóc cả?

- À...à... là do tớ nói chị hai không được cho cậu biết đấy.

- Chị hai?

- Ừ, chị tớ là chủ quán đấy. Hè đến nên tớ tới phụ chị. Nhưng làm có mấy buổi rồi nghỉ à.

- Thì ra là vậy. Cậu nói tiếp đi.

- À thì từ đó tớ nhờ nhỏ Mai nó tư vấn. Thế là nhỏ lập nguyên cả một kế hoạch dài cả mấy trang giấy luôn.

- Vậy là việc tớ gặp cậu ở quán cà phê, quầy sách hay việc cậu biến mất cả một tuần rồi tới cả việc con mèo xuất hiện trước để gây chú ý đều là do Mai bày ra hết à?

- Ừ, đúng đó – Thủy ngập ngừng nói.

Thật là không ngờ mà. Một thiên tài lỗi lạc như tôi lại bị nhỏ Mai nó xoay như xoay chong chóng, không biết đường nào mà lần. Mà cũng phải công nhận nhỏ thiết kế kế hoạch tỉ mỉ thật, tôi lọt vào hố do nhỏ đào mà không hay biết. Cứ thế mà ngoan ngoãn đi theo mọi cạm bẫy của nhỏ. À mà khoan, chắc chắn nhỏ không thể biết tôi hôm nay sẽ đi tìm Thủy được.

- Thế sao lại biết hôm nay tớ sẽ đến mà con mèo xuất hiện đúng lúc vậy?

- Thì tớ để nó ở nhà Mai cả tuần chứ sao. Khi nào cậu đến nó sẽ báo tớ và thả con mèo ra.

Vậy tức là lúc nhỏ Mai giữ tôi lại là để có thời gian chuẩn bị kế hoạch. Phục nó quá đi mà. Nhưng phục là phục nhưng cũng phải trị nó. Dám tính kế cả tôi, không trị nó một trận thì sau này không biết nó còn đào hố đợi sẵn tôi khi nào.

Tôi và Thủy cứ thế tiếp tục trò chuyện. Vừa trò chuyện vừa băng qua khu rừng trở lại con đường mới. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển thì Thủy bỗng nhiên dừng lại, chỉ chỉ vào ngôi nhà có cây phượng mà tôi mới thấy khi nãy.

- Nhà tớ đấy. Vô ngồi chơi.

Thật là trùng hợp. Đôi khi có những điều chúng ta không thể hiểu được, dường như đã được sắp sếp từ trước rồi chỉ còn chờ cho chúng ta tìm kiếm được những dấu hiệu để rồi có thể đạt được kho báu của cả cuộc đời mình. Tất cả dường như chỉ là sự trùng hợp nhưng lại không trùng hợp chút nào.

Tôi và Thủy mở cửa bước vào. Cửa vừa mới mở thì đã nghe giọng Mai oang oang từ trên lầu theo sau đó là những tiếc bước chân vội vã.

- Thế nào rồi Thủy, đã dụ được thằng Lâm chưa?

Nhỏ nhanh chóng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Khi thấy tôi thì nhỏ há hóc miệng, giả bộ cười cười để lơ đi câu nói vừa nãy. Tôi đang định tới kí cho nhỏ một cú thì thấy nhỏ tròn mắt, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Mà khoan, sao cứ thấy hành động này quen quen.

Thế là tôi nhìn Thủy, Thủy cũng nhìn lại tôi. Thì ra tôi đã nắm lấy tay Thủy không biết từ bao giờ. Nhưng chúng tôi chỉ nhìn nhau và cười, không hành động như ngày ấy nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục nắm tay nhau vì bây giờ chúng tôi đã biết người ấy đã chiếm một phần trong trái tim của bản thân mất rồi.

Xa xa ngoài cánh cửa, hoàng hôn nhẹ buông xuống. Những tia nắng chiếu sáng đỏ rực cả một vùng trời. Hoàng hôn không có nghĩa là kết thúc, hoàng hôn chỉ là sự chuẩn bị cho bình minh càng thêm rực rỡ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro