Error#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thứ này không liên quan đến mạch truyện chính.

--------

"Con mèo nhà mày thế nào rồi."

Namjoon hút rồn rột trà sữa, tiện mồm hỏi Hoseok về con mèo của anh. Cái chính là để xua tan đi bầu không khí im ắng giữa hai người khi Hoseok với bọng mắt thâm quầng chỉ chúi mũi vào màn hình máy tính.

"Hả? Mèo nào?"

Hoseok đáp lời nhưng mắt chẳng thèm ngó ngàng đến Namjoon lấy một cái. Anh quá tập trung vào file powerpoint cho bài giảng tuần tới nên không đủ tâm trí mà suy ngẫm một chút về câu hỏi.

Namjoon đương nhiên là nhận ra và mặt mũi gã cứ bí xị lại. Gã đảo mắt một vòng xung quanh quán rồi lại hờ hững chống tay lên mặt bàn, đưa ánh nhìn về phía sạp lòng nướng đối diện. Bỗng nó làm gã nhớ ngày trước, ngày mà con mèo kia còn chưa xuất hiện, Hoseok không làm nhiều việc đến mức này dù trông anh có hơi lao lực thì nào tiến hóa thành xác sống như hiện tại. Gã nhớ tiếp về tối thứ bảy hàng tuần, anh và gã lại rủ rê nhau đi ăn ngoài, hôm thì lòng nướng, hôm mì tương đen, hôm lĩnh lương làm nguyên nồi lẩu quân đội, nhâm thêm ít rượu, ít bia sảng khoái.

Giờ giảm hẳn. Hoseok thường xuyên về trước chín rưỡi tối vì không an tâm để con mèo ở nhà cả ngày, anh sợ nó stress khi không có ai bầu bạn cùng lúc anh đi vắng. Hoseok hạn chế uống bia rượu lại vì có đợt say bí tỉ, nôn thốc tháo, quậy đục nước cả đêm hành con mèo phải theo hầu hạ. Nhưng ứa gan ở chỗ gã phục vụ anh bao nhiêu năm như vậy, anh chưa một lần động lòng mà toàn tâm thay đổi, nay chỉ vì con mèo mới mệt mỏi một đêm liền tức tốc.

"Này. Mèo nào?"

Hoseok chọc má Namjoon, kiên quyết hỏi lại.

"Thì còn mèo nào vào đây nữa. Cái đứa to khủng bố, rậm rạp lắm lông, ngọng líu lô nhà mày ý."

"À. Dạo đây nó hết ngọng rồi. Đổi lại, nó lạ lắm." - "Mà nó có phải mèo đâu. Nó là Yunki."

Hoseok vừa nhai bánh trong miệng vừa đính chính. Namjoon ngồi đối diện đang mải mê ngắm nhìn sạp lòng nướng bỗng quay phắt sang, hai tay chống lên bàn, lòng bàn tay hướng vào nhau cùng các ngón tay xen kẽ, theo đó là vẻ mặt đăm chiêu, gã lên tiếng:

"Cụ thể là như nào?"

"Yunki dạo đây có thói quen mới là xem phim vào lúc tám giờ tối mỗi ngày. Có lẽ vì thế mà kĩ năng nghe nói cũng tiến bộ hơn. Đổi lại thì nó toàn luyên thuyên đâu không à."

Anh bày ra một bộ mặt bất lực mà kể. Nhớ lại mấy lần được về sớm, có chút thời gian rảnh rỗi anh liền ngồi xem phim cùng Yunki, thú thật thì mấy bộ đó không phải gu của anh. Dù vậy Hoseok cũng đâu xem phim, Hoseok chỉ mải liếc cái vẻ mặt chăm chú đến ngơ ngẩn của Yunki rồi khẽ bụm miệng cười mà thôi.

"Chỉ tội là xem phim xong, nó sẽ quay sang rồi dùng hai chi trước nắm chặt tay tao, ánh mắt thâm tình phát biểu: tình yêu Yunki dành cho cậu lớn hơn tất thảy thứ gì trên đời này."

Gã nghe đến đây liền cười sặc sụa, cười không nể nang gì mặt mũi đối phương.

"Bạn tôi 27 năm ế chổng vó nay lại được con mèo to tổ bố ở nhà tán tỉnh. Đến là hài."

Độ vang từ điệu cười khành khạch tỉ lệ thuận với hai cái nhéo má ở mỗi bên mà Hoseok dành tặng cho gã.

"Ý tứ lên. Hết Yunki rồi mày, cứ hâm hâm dở dở."

"Mà cũng đâu chỉ mấy câu sến súa ấy. Yunki còn có mấy pha đảo vần đâm thẳng vào ruột già của tao."

Namjoon vừa xoa xoa hai bên má đỏ ửng, vừa chú tâm vào câu chuyện.

"Gì mà. Cậu dễ thương quá à nên tớ thề phải dưỡng thê."

"Rồi là, tớ thiếu một ước để yêu cậu một thước."

"Lại còn, cậu muốn cưỡi tớ hay cưới tớ?"

Hoseok tặc lưỡi, không thèm phát ngôn thêm về trường hợp này nữa. Anh nằm bò ra bàn, mặt gục xuống khoảng trống giữa vòng tay mà nghỉ ngơi đôi chút. Ngược lại, Namjoon nom trông vô cùng hưng phấn, mắt gã sáng lóa lên như đèn xe gắn máy báo hiệu mồm chuẩn bị nẹt pô.

"Nó thậm chí còn biết lợi dụng việc bị ngọng để thả thính..."

"Nghệ cả củ!"

Gã vỗ tay đôm đốp khen ngợi.

"Con mèo nhà mày có định hướng làm idol tiktok hệ chơi chữ thả vấn bắn thính tùm lum không?"

Namjoon hí hửng hỏi còn Hoseok thì lười biếng đáp lại.

"Chả biết. Mà có khi từ đó mà ra nên giờ nó mới ăn nói ngứa đòn đến vậy. Dạo đây Yunki cũng có điện thoại riêng rồi mà."

"Úi! Mày mua à? Giàu thế. Galaxy Ultra hay Iphone pro max?"

Tiếng hú của Namjoon khiến những bàn khác trong tiệm đổ dồn sự chú ý vào họ. Hoseok xấu hổ lấy hai tay xua xua rồi che mặt, từ chối nhìn vào vẻ ngu ngốc của thằng bạn mình.

"Không. Không, tiền sinh hoạt còn đang nai lưng ra kiếm, của đâu mà sắm. Cơ bản là không thấy ai gọi đến hay vác dao tới tận cửa đòi tiền nên tao cứ kệ cho nó sài."

Namjoon nhìn Hoseok, gã bắt đầu tự đặt câu hỏi về cách vận hành của mạch suy nghĩ trong đầu anh. Khi chỉ trong vài phút sau câu trả lời, hai má Hoseok dần ửng đỏ và môi anh bặm lại thành một sợi chỉ mỏng, ánh mắt đã đảo về phía ngoài cửa sổ tự lúc nào.

Namjoon tự hỏi tiếp, liệu anh đang nhìn điều gì ở bên ngoài đấy khi con ngươi vẫn lay động một cách vô định như vậy. Có lẽ Namjoon không thể khẳng định, tại một thời điểm nào đó gã chỉ coi nó như một lời phỏng đoán.

Họ ngồi đó, lặng thinh, chỉ còn tiếng lạch cạch từ đĩa bánh, tách trà trên chiếc bàn chông chênh. Dù không phát ra một lời nào, họ vẫn cảm thấy thoải mái.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Namjoon đã quên mất dự báo thời tiết và Hoseok cũng vậy, họ quay ra rồi nhìn nhau khó hiểu bằng một cái nhíu mày cùng cái nhìn dò xét. Không, rõ ràng là không rồi! Gõ ngón tay, gã chép miệng, đánh mắt sang chỗ lòng nướng đối diện đang bắt đầu được phủ trắng xóa bởi những bông tuyết li ti, lia lia cả những chỗ lận cận. Bỗng, gã cảm thấy như Chúa đã xuất hiện và cứu rỗi mình.

"Hoseok, đó có phải thứ mày tìm kiếm không?"

Gã hỏi nhưng thực chất lại chả cần câu trả lời lắm. Hoseok luống ca luống cuống thu dọn đồ đạc, má phiếm hồng, môi bặm, day day. Và đôi mắt thâm quầng dù trông có lao lực đến mấy thì vẫn le lói tia hạnh phúc nhỏ nhoi.

Namjoon gọi nó là 'phản ứng màu hường ngu ngốc của thằng bạn ế chổng vó 27 năm'.

"Chết dở! Tao quên mang ô."

"Không cần lo đâu. Nhìn kìa."

Hoseok đưa mắt theo hướng gã chỉ, một con mèo tam thể có thân hình to bất thường. Trên tay nó cầm theo chiếc ô có hình hạt dẻ và quýt cùng một túi đồ nho nhỏ. Cái đuôi bông ngoe nguẩy nom có vẻ hứng khởi.

"Nhanh lên, đừng để nó đợi thế chứ."

"Tao biết rồi."

"Đi nhé. Nay tao bao."

Hoseok dứt lời liền rời đi, tiếng chuông leng keng được lúc thì ngừng như muốn báo hiệu rằng Hoseok đã đi vài phút.

Đây là tầng hai của quán, gã vẫn có thể theo dõi từ phía trên này. Hoseok và Yunki của Hoseok.

Khi bước chân anh rời khỏi quán và yên vị trên vỉa hè, tuyết đã rơi dày hơn, những bông tuyết li ti đậu lại nơi chóp mũi ửng đỏ và vai của anh. Nó khiến anh thích thú và cũng làm anh lạnh, tới nỗi hắt hơi một cái thật kêu.

"Cơm muối."

Yunki thốt lên, vui vẻ tiến lại gần. Nó dùng cái đuôi ngoe nguẩy để phủi đi lớp tuyết trên người anh, còn chi trước nhanh lẹ quàng một chiếc khăn len nâu sẫm lên cổ Hoseok. Quấn sao cho anh như một chú sóc nhỏ bao bọc bởi đồ len và áo ấm.

"Chào cậu."

Yunki nói rồi kéo anh vào lòng, mê mẩn ve vuốt bờ lưng anh.

"Cậu đã ấm hơn chưa?"

"Ư-ừm"

"Tớ làm bánh kem dâu cho cậu này. Sticker cũng do tớ tự làm nữa đó. Hoseok, Hoseok giờ cậu muốn đi đâu?"

"T-tớ muốn..."

Hoseok ngập ngừng nhưng Yunki không muốn thúc giục, nó ngoan ngoãn chờ đợi và luôn sẵn sàng lắng nghe mọi lời từ anh.

Mười phút trôi qua, Yunki và Hoseok của Yunki vẫn đứng đó, không di chuyển một chút nào, nó cũng chưa nhận được một lời hồi âm nào từ anh cả. Đổi lại, nó thấy vùng bụng của mình nhồn nhột, những cọng lông lay chuyển do một lực tác động vào và theo Yunki nghĩ là tác động của việc thở hắt từ anh.

Phải, Hoseok ngủ rồi.

"Được rồi. Cùng về nhà nào."

Trên con phố ngày hôm đó, người ta nhìn thấy hai bóng dáng, một to một nhỏ. Cái bóng to một tay cầm ô che tuyết, một tay ôm lấy cái bóng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro