Chăm sóc (03-04).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. Jung Hoseok.

"Này, cậu dậy được không?"

Hoseok khẽ hỏi. Mùi hương dìu dịu thoát ra từ cốc nước nóng anh đang cầm trên tay, phảng phất bay trong không khí, khiến sinh vật đang yên vị trên chiếc sofa nổi hứng tò mò mà động đậy. Đầu sinh vật chậm rãi quay về phía có tiếng bước chán. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, sinh vật không đáp lại câu hỏi.

"Tôi pha nước gừng cho cậu. Để đây nhé."

Anh đặt chiếc cốc lên mặt bàn, dặn dò một chút với sinh vật rồi lững thững trở vào bếp. Không gian bếp mở, Hoseok ngồi bên bàn bếp có thể nhìn ra phía ngoài sofa, nơi sinh vật ấy vẫn còn đang nằm chễm chệ. Anh chống một tay lên cằm, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của sinh vật từ xa. Đương nhiên là anh vẫn còn dè chừng với sự xuất hiện đột ngột này, anh quá trẻ để chết hay bị đày tới một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó và trở thành nô lệ cho đồng lõa của loại sinh vật kia. Có lẽ, anh đã chạy trốn rồi nếu nó còn sức để xồng xộc xông vào nhà. Đằng này, nó nằm tréo ngoe, co rúm, mặt thì đỏ phừng phừng, toát cả mồ hôi hột. Nó sốt, lương tâm giàu lòng trắc ẩn của bản thân khiến anh không nỡ bỏ mặc.

A, bật dậy rồi. Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Hoseok đăm đăm nhìn vào sinh vật. Chi trước to lớn với ra, một bên từ tốn nâng đáy cốc, một bên cẩn thận giữ thân, chậm rãi đưa đến gần miệng. Cái lưỡi nho nhỏ thè ra liếm láp. Rụt lại rồi! Hình như đuôi còn dựng lên. Quả thực là nước gừng không thích hợp với sinh vật giống mèo này. Nhưng vẫn đỡ hơn thuốc, mua bậy bạ về nó uống mà phản ứng thì khổ.

"Nhóc, cậu ổn không?"

Hoseok lại hỏi. Kẻ to xác kia vội ngoảnh lại, gật đầu lia lịa. Nó bày ra một dáng vẻ trầm ngâm như muốn phát biểu điều gì đó sâu sắc lắm. Hai chi trước nó chắp lại, cổ chân nó vắt chéo đung đưa, cái mũi đo đỏ khẽ khụt khịt.

"Ng-ngoong lắm!"

Sinh vật đáp, Hoseok phì cười. Giọng nó the thé, còn ngọng líu ngọng lô chứ không ồm ồm như đêm qua.

"Phá-t ơm vậy có đúng khôm?"

"Không, sai bét!"

Hoseok vừa trả lời vừa cười ngặt nghẽo trong gian bếp. Anh khoái trá nhìn bộ dạng lúng túng của sinh vật. Lúng túng tới nỗi vơ vội cốc nước gừng hẵng còn nóng mà tu ừng ực một hơi.

"Ê nào. Tôi đùa thôi nhóc. Cẩn thận bỏng bây giờ." - "Cậu phát âm gần chuẩn rồi. Cố gắng thêm chút là được."

"Nóng quớ!"

Hoseok cố nhịn cười, lần này anh đã lấy được can đảm để bước ra, tiến gần hơn thứ sinh vật kì quặc kia.

"Đã bảo rồi mà. Há miệng ra nào."

Nó ngoan ngoãn làm theo. Đưa một ánh nhìn mong đợi về phía Hoseok đang vận khí công, toàn bộ dồn về phần miệng. Anh quỳ xuống bên cạnh chiếc sofa, cố rướn sâu đầu mình như thể sẽ đưa nó vào trong khoang miệng của sinh vật kia, má lúc này đã căng phồng. Rồi "phù", một làn gió mát mẻ chui vào trong, làm dịu đi chiếc lưỡi đang đỏ lên và nóng rát của nó. Hoseok vừa thổi vừa lẩm nhẩm câu thần chú: "Hết bỏng, hết bỏng, hết bỏng". Mẹ anh thường làm vậy khi anh còn bé và mặc cho việc đó chưa bao giờ đủ thành công, anh vẫn thực hiện như một phản xạ có điều kiện.

"Xong! Thấy sao?"

Anh đứng dậy, tay chống nạnh, hào hứng xem xét biểu cảm trên khuôn mặt đối phương. Sinh vật khép miệng, hai mắt nhắm nghiền cùng đôi tai cụp xuống hướng sang hai bên, khẽ rên ư ử. Chi trước giơ lên, ngón chân quặp lại.

"Gì chứ? Cảm giác tận hưởng này là sao đây hả? Trông cậu có vẻ khỏe hơn rồi. Nhưng để chắc ăn, nghỉ ngơi đi nhé."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu sinh vật, vỗ về nó nằm xuống, ngoan ngoãn kẹp lại nhiệt độ. Vò khăn mặt vào chậu nước mát bên cạnh, vắt cho bớt ướt, cảm thấy độ ẩm vừa phải thì gấp gọn gàng rồi đặt lên trán của nó. Tranh thủ khi sinh vật này đang lịm dần, anh chạy vội vào phòng làm việc, cẩn thận sắp xếp đồ đạc mang đi.

"Cảm ơn."

Sinh vật nằm ngoài phòng khách thấy không còn bóng dáng Hoseok mới rụt rè lên tiếng. Nghe thấy giọng nói nho nhỏ từ nó, anh khựng lại trong vài ba giây, cùng lúc ấy cũng phát hiện ra vế sau còn một lời giới thiệu: "Tôi là Yunki". Âm vang be bé như lí nhí trong cổ họng. Nhưng quan trọng, Hoseok nghe được, thậm chí là rõ.

"Nói đúng rồi. Giỏi lắm. Đến giờ tôi phải đi làm, tối về. Cậu ở nhà không được tự tiện đi đâu, cấm trốn! Tôi còn nhiều chuyện cần hỏi cậu."

Dứt lời, Hoseok để lại một nụ cười mỉm rồi rời đi.

Cánh cửa khép lại thêm tiếng cạch của ổ khóa. Chính thức, sinh vật Yunki đã bị nhốt!

04. Min Yunki.

Yunki nằm trên sofa nửa ngày. Nó nằm trầm ngâm với cái đuôi phe phẩy, chi trước đặt lên cái bụng núng nính, căng tròn như bọc nước thỉnh thoảng rảnh rỗi xoa xoa. Chi sau xẻ đôi công việc, một bên vắt vẻo trên thành sofa, một bên thong thả đung đưa giữa không trung. Nói chung, với những ai đang ngày đêm quần quật lao động thì lúc này sẽ trông nó thật nhàn nhã, kệch cỡm không chịu nổi.

Mà hình như chính nó cũng không chịu nổi trước cái cảnh rã rời này. Yunki bật phắt dậy, đột ngột quá làm chiếc khăn đang yên vị trên trán rơi bẹt xuống đất. Nó luống cuống nhặt lên nhưng không cẩn thận lại làm đổ chậu nước trên bàn bởi thân hình múp míp của mình khiến nước văng tung tóe lên sofa rồi ra cả sàn nhà.

"Khôm ộn. Thật sự khôm ộn."

Nó thầm gào thét trong thâm tâm. Nó nghĩ về vẻ mặt thất vọng của người con trai kia. Yunki bỗng thấy áy náy mà vội vã đi tìm nhà vệ sinh, vì theo người hướng dẫn dặn: con người thường để dụng cụ lau dọn tại chỗ đó.

Nhà vệ sinh có một cây chổi với dáng vẻ hơi khác thường, phía dưới là một mớ sợi tua rua, thân làm từ kim loại, đi kèm là cái chậu cùng màu có thiết kế hai ngăn đặc biệt. Yunki mang máng về hình ảnh của dáng chổi tương tự trong tạp chí "Du học muôn nơi", mục chủ đề "Trái Đất - gọn gàng, sạch sẽ", linh tính mách bảo nó rằng đây chính là thứ đang cần tìm. Yunki nghĩ ngợi, rồi hí hửng xách theo cây chổi cùng cái chậu ra ngoài.

Vài đường quệt điệu nghệ như dân chuyên, nó thành công xử lí đống hổ lốn trên sàn. Nhưng còn lại vấn đề nan giải hơn, nước đánh đổ ra cả sofa khiến một phần ghế ngồi ướt nhẹp. Yunki cố gắng nhớ về những gợi ý trong mục chủ đề, càng nghĩ càng chẳng ra. Sinh vật to lớn rơi vào bế tắc, nó quanh quẩn khắp chỗ từ nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ rồi cả ban công, cuộc truy tìm vẫn đến ngõ cụt.

Dừng lại. Dừng cuộc truy đuổi vật phẩm bí ẩn kia, nó lôi ra chiêu bài cuối: chờ đợi là thượng sách. Và nó chờ đợi phước lành làm mảng ướt to tướng kia sẽ tự khô.

Yunki lúc này, tự tấm tắc khen hay!

Trong khi ngoe nguẩy cái đuôi, đột nhiên nó quay phắt sang phía đồng hồ, dường như đã sực nhớ ra một điều gì đó. "Điều gì" là mục đích để nó tỉnh dậy trong cơn mê man. Bây giờ là bảy giờ tối, chàng trai ấy chưa về nhưng rồi sẽ về, có khi hữu duyên lại sớm. Càng nghĩ ngợi, càng tất tả. Yunki cuống quýt vào bếp, lục tung tủ lạnh và sự tan biến của thức ăn làm nó não nề không thôi.

Yunki đơn thuần là muốn chuẩn bị cho Hoseok một bữa tối.

Những lúc deadline dí đít, chúng ta thường xuất quỷ nhập thần. Yunki cũng như vậy, nó đóng tủ lạnh, hấp tấp đi tìm túi đồ nhỏ của mình. Túi đồ nằm gọn ghẽ bên cạnh chiếc sofa, yunki có thể chắc chắn cậu trai là người mang vào và giữ cẩn thận giúp nó vì mọi thứ bên trong đều còn nguyên xi. Bằng không, lũ quạ có lẽ đã xà xuống và thưởng thức ngon lành. Một tá trứng vỡ mất phân nửa, hành lá, hai quả cà chua, rong biển khô và một hộp đậu hũ non.

"Đụ rồi."

Nó lẩm nhẩm, tí tởn quay vào bếp.

Yunki luôn thoải mái nhất khi được nấu ăn. Trong các khóa học dự bị để chuẩn bị điều kiện tốt nhất trước khi đặt chân đến hành tinh xa lạ, Yunki thuộc top đầu trong lớp học về ẩm thực.

Am hiểu những quy tắc cơ bản, nó quyết định cắm cơm là công việc đầu tiên. Tuân thủ đầy đủ từ bước đong gạo, mực nước bằng một đốt ngón tay, cắm điện và không quên nhấn nút. Thực đơn chính hôm nay gồm hai món là trứng xào cà chua và canh rong biển.

Đã hơn nửa tiếng, Yunki vẫn đang loay hoay. Nó tỉ mỉ hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho bữa tối. Đĩa trứng xào cà chua bắt mắt cùng với hai phần canh rong biển nóng hổi, cơm dẻo mịn, chín vừa tới. Lọ hoa nhỏ xinh nằm giữa bàn. Yunki vô cùng đắc chí, hứng khởi ngồi xuống ghế, ánh nhìn chăm chăm về phía chiếc đồng hồ trên tường.

"Khi nào cậu ây sé về nhị?"

Nó nghĩ. Và đôi mắt đợi chờ.

Đợi chờ...

"Này! Tôi về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro