Kẻ lạ mặt (01-02).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Những bài giảng nhạt nhẽo, tập giáo trình khô khan bắt đầu bám bụi, cùng ánh nhìn đờ đẫn của các sinh viên vừa hết hạn bảo lưu. Tiếng máy đầm phát ra từ công trình đang thi công ngoài đường thật ồn ã. Cho dù họ đã cố gắng làm việc thật nhẹ nhàng, tiếng rền rĩ ấy vẫn phát ra tựa như một con sói đói gầm gừ dưới ánh trăng. Tôi nghĩ nó đang chuẩn bị cho những chuyến săn tiếp theo và con mồi là giấc ngủ ngắn tạm bợ của lũ người rệu rã. Đêm nay, tôi lại thức trắng. Thức cùng công việc, cùng những con chữ loe ngoe đang bay nhảy trên màn hình máy tính. Luận án thạc sĩ, như một loài gặm nhấm mê mẩn việc ngấu nghiến vài đồng bạc lẻ, ngấu nghiến luôn cả cái sức kiệt quệ của lớp người quặt quẹo.

Và, những dòng tin nhắn: "Con trai hôm nay ăn cơm ngon không?". Từ tầm bảy giờ, vẫn chưa có hồi âm. Tôi chán nản dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, quyết định sẽ tạm gác lại luận văn còn dang dở, vốn cũng không thể tiếp tục, ngả người xuống đệm cố mà chợp mắt. Nhưng không thành. Trằn trọc một hồi lại vào bếp lọ mọ, tủ lạnh chẳng còn gì nhiều ngoài một ổ bánh mì khô khốc, ít mứt đóng hộp và cà phê gói.

Nhìn lát bánh mì được phết lớp mứt mỏng trên đĩa, bên cạnh có tách cà phê vừa pha đang bốc khói nghi ngút, tôi tự lấy làm thỏa mãn, định bụng sáng mai sẽ nhắn lại cho mẹ yên lòng.

Vị mứt ngòn ngọt vẫn như mọi ngày, cà phê đăng đắng, thấm đậm vào đầu lưỡi nhạt. Luôn là vậy, tuần tự, lặp lại, đều đặn như cách chiếc đĩa than xoay tròn trên mâm nhạc.

Liên tưởng ấy làm tôi tự hỏi: Nếu tôi, cuộc sống của tôi cũng như đĩa nhạc ấy thì sao? Chiếc đĩa ấy có những rãnh nhỏ tinh xảo, chờ đợi một cây kim stylus phù hợp, để rồi cùng nhau du dương bên khúc tình ca thanh thản. Vậy khi tôi trở nên hoàn thiện hơn, với những vết rãnh là sự trải nghiệm, tôi sẽ tìm thấy cây kim của mình chứ?

Ôi, tình yêu, cũng là điều đáng mong ước mà?

Khi miếng bánh mì cuối cùng đã trôi vào trong bụng, những suy nghĩ ấy vẫn âm ỉ trong tôi. Tôi khoan khoái thư giãn. Bỗng nhiên, mọi thứ bị cắt đứt hoàn toàn bởi một tiếng động lớn vọng lại bên tai. Tiếng "rầm" ấy vang lên xé tan sự yên ắng của màn đêm tịch mịch. Tôi chợt giật mình, vội ngoảnh lại. Dường như, có ai đó ngoài ban công.

"Cộc, cộc".

02.

Đó là một sinh vật sống, ước chừng ngang bằng một con gấu nâu trưởng thành. Hình dạng ra sao, gương mặt thế nào, đều không thể nhìn thấy được trong cái tối tăm kia. Nó là gì? Một loài động vật nguy hiểm trốn khỏi sở thú? Một gã dị hợm lang thang vào ban đêm? Hoặc, tôi đang bị ảo giác. Mọi thứ trở nên thật rối loạn... Âm thanh đó lại vang lên:

"Cộc, cộc".

Tôi im bặt, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nín lại thật chặt. Dường như, giữa gian phòng vắng lặng, tiếng nhịp tim đang đập từng hồi dần trở nên rõ ràng hơn tất thảy, vang động lên cả đại não vốn đã loạn hết cả lên. Năm, mười, mười lăm, hai chục... Tôi nhẩm đếm. Vừa đếm, mắt vừa liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, lúc này kim phút bỗng quay từng nhịp thật chậm chạp và nặng nề.

Gần mười phút trôi qua, không có thêm bất cứ một âm thanh hay một hành động bất thường xảy ra. Nhưng sinh vật ấy vẫn chưa hề biến mất. Rốt cuộc, tôi đang đối diện với thứ quái quỉ gì? Tôi cứ mãi tự hỏi, ngồi đây và sắp nghẹt thở. Vô dụng, hoảng sợ, lẩn trốn. Ai? Và sẽ chẳng ai cứu tôi ra khỏi đây cả. Cái mạng quèn này phải tự tìm đường sống. Tôi tự thả lỏng bản thân, thở hắt một hơi, mặc cho mồ hôi túa ra vì căng thẳng, đôi chân run rẩy cố gắng đứng dậy, thận trọng nắm lấy con dao đang nằm sẵn trên bàn. Từng bước, từng bước thật chậm tiến đến gần cánh cửa ngăn cách giữa gian phòng và ban công. Sự tồn tại đó, đang hiện diện rất gần. Còn tôi, là một chú sói nhỏ non nớt nỗ lực chống lại kẻ địch, bảo vệ hang ổ của mình.

"Ai ở đó!"

"Ô tuyệt! Cậu biết nói."

Âm vực phát ra trầm đục. Thứ thanh âm tựa như một con rắn cạp nia đang săn lùng, cơ thể với các khoang đen trắng xen kẽ, dẻo dai luồn lách qua những bụi rậm. Từng chút, từng chút tiếp cận đối phương. Dựa vào bóng đêm bao phủ lên toàn bộ cánh rừng khiến thị giác nhân loại mờ đục, con người nhỏ bé trở nên vô dụng giữa một khu rừng hoang vu rộng lớn-địa bàn của con rắn khôn ranh và thâm độc. Chỉ còn lại thính giác bị tra tấn, một cách đầy day dứt bởi những tiếng "xè xè" khẽ khàng từ đầu lưỡi chẻ đôi. Chỉ đến khi đã nhận thức được hiểm nguy, rắn từ khi nào đã trườn bò trên cơ thể bạn, dần dà siết chặt lấy cơ thể, thành công chế ngự. Để rồi khi tầm nhìn bạn chìm dần vào trong bóng tối, bạn phải oằn mình bởi sự nguy hiểm thầm lặng ấy.

Tôi bừng tỉnh vào trưa ngày hôm sau, gần mười hai giờ. Hiện tại là mùa hè, ánh nắng gắt gao chiếu thẳng vào phòng, soi rõ tình trạng đang diễn ra. Tôi nằm sõng soài trên sàn phòng khách. Nhìn lên trần nhà, trán vẫn đẫm ướt mồ hôi, hơi thở phả ra còn đôi chút nặng nề. Có lẽ, là mơ chăng? Nhưng khi định vắt tay lên trán nhằm bình tâm, vô tình hất phải chuôi dao khiến lưỡi chạm sàn vang một tiếng keng rùng rợn. Con dao dính thứ chất lỏng màu đo đỏ, nhày nhụa, tôi hốt hoảng tưởng máu liền luống cuống bật dậy. Nhưng hoá ra tôi chỉ khéo tưởng tượng, cái thứ sền sệt đó chỉ là mứt dâu còn sót lại từ bữa khuya hôm qua đang được những chú kiến khỏe mạnh vận chuyển về tổ.

À, những chuyện đêm qua há cũng do mệt mỏi rồi đâm lại sinh bệnh mộng du. Thế này quả thực không tốt rồi.

Trấn an mình xong. Bản thân không hiểu sao nổi hứng tò mò, tôi đánh mắt ra ngoài ban công. Lúc này, không còn con quái vật đen ngòm cao to ngang ngửa một chú gấu nâu trưởng thành nữa. Lúc này, là một cục bông khổng lồ có bộ lông của một chú mèo tam thể đang cuộn tròn, nó rên rỉ nhẹ, còn khẽ khàng nhúc nhích. Nom có vẻ ban công chật hẹp, chú ta ngủ không được thoải mái cho lắm.

Nhưng phải nhắc lại. Tôi khỏe. Chuyện đêm qua là sự thật. Sinh vật có lông ấy biết nói tiếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro