1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi vào 1 tòa nhà cao ốc lớn trong thành phố S tấp nập xe đi lại. Trên tầng cao nhất của tòa nhà đó. Một đôi vai gầy cao xinh đẹp đứng lặng trước tấm kính thủy tinh dày dính sát mặt đất, đôi mắt trùng xuống nhìn những hàng xe tấp nập chạy qua. Bầu không khí im lặng đến mức quỷ dị, ảm đạm đến độ phải dùng mình.

- Thưa cô chủ, ông chủ tìm cô có việc - tên thư ký riêng khẽ đáp, cúi đầu cung kính.

- Hử? - người phụ nữ đứng trước tấm kính khẽ nhích người, không khí càng lạnh lẽo hơn.

- Vâng, ông chủ muốn nói chuyện với cô - sự lạnh lẽo của người trước mặt khiến tên thư ký rùng mình
----------
- Papa, gọi con cái gì? - cô bước vào phòng, tay đặt đằng sau, chất giọng vẫn lạnh như trước.

- Papa muốn con đi học ấy mà - người đàn ông mà cô gọi là ba vui vẻ đề nghị

- Hử? Ý papa là gì? - cô hơi nhíu mày trước lời đề nghị của ba mình. Vì cô đã học gần như hết các chương trình giáo dục rồi nên đâu nhất thiết phải đến trường.

- Papa muốn con bước ra ngoài xã hội chơi. Dù gì con cũng đã vật lộn khiếu trong giới kinh doanh lẫn thế giới ngầm rồi còn gì? Papa muốn con tìm được điều vui để giết thời gian ở ngoài đó - ông cười bảo

- Được - cô trả lời như có như không

- Xin phép papa - cô xoay người bước ra ngoài cửa không quên dừng lại để ba mình nói hết câu.

- Biết đâu con gặp được ý trung gian ở ngoài đó thì sao? - ông đùa cợt

- Papa thiệt tình - cô nhíu mày rồi toan bỏ đi.
----------
Trên con đường cao tốc, một chiếc xe BMW đời mới chạy lả lướt qua xe cộ trên đường. Rồi rẽ vào sân trường đại học SM, trước sự ngỡ ngàng bao ánh mắt học sinh trong trường. Cô bước xuống xe, nhẹ nhàng gỡ chiếc kính râm để lộ đôi mắt đen láy của mình, hớp hồn biết bao nhiêu học sinh nữ và nam trong cài trường này. Đôi mày tiếp tục nhíu lại vì quanh cô càng lúc càng nhiều người.

- Xin chào Kwon tiên sinh - ngài hiệu trưởng chẳng biết từ đâu ra xuất hiện, cúi đầu cung kính trước người con gái có mái tóc đen đó càng khiến mọi người trong sân càng to mắt hơn.

- Chỉ cho tôi lớp học - cô bỏ lơ câu chào hỏi của lão hiệu trưởng, chân đi một mạch vào trường.

- Vâng, mang chiếc xe của Kwon tiên sinh đi - lão hiệu trưởng trả lời và kêu người mang chiếc xe BMW của cô đi.

Khi được xem rõ ràng quy định trường và lớp học từ ông hiệu trưởng. Cô bước vào lớp, hiên ngang đi xuống một cái bàn trống trước ngạc nhiên lẫn mất hồn vẻ đẹp mê người này.

Cô ngồi xuống, không quan tâm đến sự có mặt của các học sinh cùng giáo viên trong lớp cho đến khi tí tiêng chuông điện thoại của cô giáo reo lên. Cô ta nhấc máy rồi ngay lập tức gật đầu và quay trở lại bài giảng của mình như bình thường. Học sinh thì không thể không thấy kì lạ trước bạn học và thái độ vừa độ vừa rồi của cô giáo nhưng cũng kệ.
Tiết học kết thúc trong sự kì lạ của cô gái có mái tóc màu đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro