2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa đền sau 2 tiết học. Cô cất vở vào cặp rồi đi ra sau khi mọi người đều đã xuống căn tin. Đôi chân đi thẳng lên sân thượng, nơi hiếm có người lên đây và cũng rất yên tĩnh. Đấy là lý do cô lên đây, tĩnh lặng và không có người. Có thể thông thả ngủ mà không bị ai quấy rầy hoặc nhìn thấy nhưng có vẻ cô đã nhầm khi cứ nghĩ là sẽ độc chiếm được chỗ này. Vừa mở cửa thì đã thấy một người mặc 1 cái áo khoác đen có mũ bao trùm kín cả đầu. Nhìn đằng sau thì không thể nhận ra là nam hay nữ. Người không ra nữ không ra nam kia nằm bệt xuống đất, tay chân co lại trong tư thế đang nghiêng người sang 1 hướng, ngủ 1 cách ngon lành. Yuri nhìn người đó thì nhau đôi mày lại, cứ ngỡ rằng trên này không có ai ngoại tù mình chứ. Mà trong cái thời tiết nắng nóng thế này mà lại đi mặc áo khoác, còn đội kín cả đầu nữa. Đúng là lập dị.
'Soạt' - bất chợt người đó ngồi dậy, nhìn vẻ bực dọc khi phải cởi cái áo khoác ra ngoài. Người này hình như chưa phát hiện ra cô thì phải. Cái áo khoác từ từ rơi xuống, lộ ra làn da trắng nõn trên đôi vai gầy. Là nữ sao? Mái tóc vàng lả tả rơi xuống, nhìn từ đằng sau cũng biết đây là 1 mỹ nhân chân chính rồi. Nhưng mĩ nhân này lên đây làm cái quái gì nhỉ?, không lẽ tính ngủ giống như cô sao? (Người ta mới ngủ mà chị =.=)
-?- người con gái đó khẽ xoay người lại, đôi mắt long lanh như mắt mèo, bàn tay thon trắng đặt lên môi nhìn về phía cô. Biểu lộ không chút sắc cảm nào. Quả là 1 mỹ nhân, dù đã gặp nhiều cô gái và đã chơi qua rất nhiều lần nhưng cô chưa gặp ai mà đẹp đến mất hồn như thế này.
Người con gái đó đưa người quay về phía cô. Đôi môi nhấp nhô khẽ động đậy như đang mời gọi, khiến cô không tự chủ được chính bản thân mình mà đi về phía cô gái đó, tay khẽ cọ vào đôi môi nõn hồng kia.

- Ai? - em nắm chặt lấy tay cô, miệng lạnh lùng băng giá, đôi mắt mèo lạnh đến vô tình. Khiến tâm can cô không thể ngờ được. Là 1 mỹ nhân nhưng lại như băng tảng ở Bắc Cực.

- Kwon Yuri - cô nhẹ nhàng tháo cánh tay đang nắm chặt mình ra, khẽ thốt lên tên mình. Đôi mắt đen láy càng khuyết sâu vào vẻ đẹp của cô gái kia.

- Vừa hỏi đã xưng, phải chăng tên giả? - em lạnh nhạt trả lời. Khuôn mặt vẫn không biến sắc.

- Thế em nghĩ tôi tên gì?

- Không biết, chỉ biết những kẻ vừa hỏi đã xưng toàn kẻ dối đời - em nhìn vào đôi mắt đen của cô. Trả lời không chút do dự.

- Ai dạy cho em mấy lời này thế?

- Ai dậy cho tôi thì liên quan gì đến cô - Jessica quay phắt đi, giọng điệu đầy kiêu ngạo.

- Em nên biết mình đang nói chuyện với ai đi - Yuri cau mày, nhìn con mèo trước mắt đang nghênh mặt kia. Miệng thì thầm lạnh.

- Với ai? - em liếc cô, ánh mắt không chút cảm xúc.

- Em tên gì? - chẳng thể chịu nổi được, cô chuyển qua chủ đề khác (chị không muốn thừa nhận chị đang cứng họng)

- Không nhất thiết phải nói với cô - Jessica thản nhiên trả lời, đáy mắt lộ vẻ khinh thường.

- Phải phải, đâu nhất thiết phải nói với tôi đâu - cô giật mạnh cằm của em, đáy mặt lạnh như băng, cười mỉm đầy mỉa mai.

Jessica nhìn Yuri, mặt vẫn không chút biến sắc, không tỏ một chút đau đơn hay bất cứ 1 loại cảm xúc nào trên khuôn mặt. Chỉ đưa đôi mắt trong như nước của mình ngước lên ngũ quan tuyệt đẹp phía trước, tận lòng nổi lên sự khinh bỉ với người phụ nữ này.

- Thứ bỉ ổi - em nhẹ nhàng trả lời. Đôi mắt kiên định không 1 chút run sợ hay động lòng, chúng chỉ chứa ý mỉa mai và khinh người đến mức quá đáng đối Yuri đang tất giận đùng đùng kia.
Em chẳng thèm nói gi thêm nữa, chỉ phũ phàng hất tay cô ra khỏi cằm em, rồi lặng lẽ đi xuống cầu thang, để cô với khí lạnh đang phà phà toát khỏi người Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro