Chap 2 : Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Ngà thức dậy với đôi mắt thâm quần, mẹ cô lo lắng hỏi: Tối qua con không ngủ được sao?

Tối qua con ngủ mơ thấy tầm bậy tầm bạ xong con sợ quá nên hết ngủ được luôn. - Ngà nói

Thiệt tình ba nói con rồi, đừng có làm việc quá sức, tại con làm mệt nên tối mới ngủ mơ thấy ác mộng đó! Thôi con lại đây ăn sáng rồi hẵng đi. - Ông lo lắng nói

Cả gia đình vui vẻ dùng bữa với nhau.

Hôm nay mẹ với ba có công việc phải ra ngoài nên là có thể về trễ, con đừng đợi cơm mà ăn trước đi nhé! - Bà cười cười nói

Dạ con biết rồi! Ba mẹ ra đường nhớ cẩn thận nha, con đi làm đây ạ! Nói rồi cô đi tới bệnh viện.

Vừa đi tới cửa thì cô gặp Marie, Marie nói: Hôm qua sau khi tan làm thì mình có đi theo đoàn người đi biểu tình ở quảng trường ấy.

Trời đất, nguy hiểm lắm! Rồi Marie có sao không? - Ngà lo lắng hỏi

Mình không sao. - Marie nói

Không sao thì tốt, mà mai mốt nhớ cẩn thận đó! Ấy thôi chết trễ làm rồi, mau vào làm thôi Marie. - Ngà nói

Hôm nay Ngà cảm thấy lạ lắm! Cô không thể tập trung vào việc gì cả, lòng cô cứ thấy bất an làm sao! Marie thấy cô có vẻ mệt mỏi nên hỏi: Ngà có sao không? Nếu cậu mệt thì để mình làm cho.

Mình không sao đâu, mà sáng giờ mình cứ thấy bất an lắm! - Ngà nói

Vừa dứt câu, có người chạy vào bệnh viện nói to: Đoàn biểu tình ở quảng trường bị bọn Mỹ xả súng, bị thương nặng lắm... Các bác sĩ và y tá lập tức cầm đồ nghề lên xe cấp cứu chạy thật nhanh tới quảng trường.

Cả chục người nằm la liệt dưới sàn, người nào người nấy đều bị thương rất nặng, có một số người vì vết thương quá nặng nên không thể cứu khỏi, nhưng Ngà cùng các bác sĩ và y tá đều dốc lòng cố hết sức cứu chữa bệnh nhân, thoáng chốc tay họ đã dính đầy máu...

Bỗng chị Lan chạy lại bên Ngà, chị khóc nức nở mà nói: Ngà à... Chị xin lỗi... Chị đã cố hết sức... nhưng không thể cứu được ba mẹ em...

Cô không nghe lầm chứ! Ba mẹ cô... Nhìn hai thân ảnh lạnh lẽo nằm trên vũng máu... Ngà như chết trân tại đó. Tại sao chứ? Ba mẹ bảo chỉ đi mua ít đồ rồi sẽ về với con mà... sao ba mẹ lại nằm ngủ ở đó chứ! Bộ đồ y tá trắng tinh khiết của cô bây giờ đã pha lẫn sắc màu đỏ thẫm... cô không thấy sợ mà ngược lại còn thấy chua xót... Bọn nó đã lấy đi mảnh đất cô đang sống, lấy đi tính mạng của những người dân vô tội... vậy cớ sao lại lấy ba mẹ cô đi nữa...

Nhìn lá cờ treo trên nóc Dinh Độc Lập, cô cười khinh: Chính cái sự tham lam của bọn bây đã cướp đi ba mẹ của tao, cướp đi tính mạng của những người dân nơi mảnh đất này! Tao HẬN bọn giặc Mỹ chúng bây, tao nhất định sẽ giành lại độc lập cho quê hương tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro