Chap 3: Nhớ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngà  bần  thần  ôm  hũ  tro  cốt  của  ba  mẹ  về  nhà.  Căn  nhà  hôm  nay thật  lạnh  lẽo  làm  sao...

Thôi  Ngà  à...  Em  đừng  như  vậy nữa,  nhìn  em  như  thế này...  Thì làm  sao  mà  ba  mẹ  em  có  thể  an nghỉ  được  chứ. -  Jame  đau  lòng  nói

Anh  Jame  nói  đúng  đó  Ngà  à,  cậu phải  mạnh  mẽ  lên,  chứ  cậu  cứ  như thế  này  thì  làm  sao  có  thể  trả  thù cho  ba  mẹ  cậu  được. -  Marie  nói

Phải  rồi...  cô  phải  trả  thù  bọn  nó, cô  phải  trả  thù  cho  ba  mẹ  cô,  trả thù  cho  những  linh  hồn  vô  tội  mà bọn  nó  đã  hãm  hại...

Cậu  nói  đúng  Marie,  mình  nhất định  sẽ  trở  nên  mạnh  mẽ  để  trả thù  cho  ba  mẹ  mình...  Mình  quyết định  rồi...  Mình  sẽ  làm  y  tá  ở  phía cánh  rừng...  Mình  sẽ  giúp  đỡ  cho các  người  lính. -  Ngà  nghẹn  ngào nói

Jame  và  Marie  đau  lòng  mà  nhìn cô.

Sáng  hôm  nay  Ngà  và  Marie  đi xuống  làng  để  khám  bệnh  và  phát thuốc  cho  người  dân.  Cô  đi  đến một  ngôi  nhà  có  vẻ  đã  cũ  kĩ,  được lợp  bằng  lá  cây...  Cô  thấy  một  người  phụ  nữ  già  trên  tay  đang cầm  một  bức  ảnh.  Ngà  thấy  vậy liền  hỏi:  Bác  có  phải  bác  sáu  không  ạ?

Đúng  rồi  con,  có  chuyện  gì  à. - Bà nhẹ  nhàng  nói

Dạ  con  tới  để  phát  thuốc,  thuốc của  bác  đây  ạ. -  Ngà  cười  và  đưa thuốc  cho  bà

Phiền  con  quá,  cảm  ơn  con  nhiều. Thôi  con  ngồi  đây  nghỉ  mệt  lát  rồi hẵng  đi.  -  Bà  nhẹ  nhàng  nói

Dạ  con  cảm  ơn  bác,  mà  bác  đang xem  gì  mà  có  vẻ  chăm  chú  thế  ạ?  - Ngà  tò  mò  hỏi

Con  trai  bác  đó,  nó  tên  là  Sẹo.  Đâu con  coi  thử  coi  nó  đẹp  trai  không.
- Bà  đưa  ảnh cho  cô  xem

Ngà  nhìn  người  con  trai  trong  ảnh, anh  ấy  có  một  vết  sẹo  ở  trên  trán nhưng  điều  đó  không  thể  che  đi nét  tuấn  tú  trên  khuôn  mặt  anh.

Anh  ấy  đẹp  trai  lắm  ạ!  Mà  ảnh  đâu  rồi  bác? -  Ngà  hỏi

Nó  đi  lính  được  hai  tháng  rồi  con... Giờ  bác  cũng  chẳng  biết  là  nó  sống hay  chết  nữa... -  Giọng  bà  lặng xuống

Ngà  im  lặng...  Nhìn  kĩ  lại  thì  thấy bác  có  vẻ  lớn  tuổi,  mái  tóc  bác  đã bạc  phơ,  đôi  bàn  tay  nhăn  nheo xen  lẫn  những  đốm  chấm  đồi  mồi, đôi  mắt  nhìn  thật  u  buồn  như  thể có  nỗi  niềm  gì  đó  chẳng  thể  nói ra...

Bác  có  mình  nó  à...  Thằng  cha  nó mất  sớm...  mà  giờ  nó  đi  vậy  bỏ  bác  một  mình,  bác  lo  cho  nó  lắm! Trời  gần  chuyển  thu  rồi,  gió  rét thổi  lạnh  lắm...  Không  biết  nó  có  bị  cảm  không?  Bây  giờ  bác  chỉ mong  nó  trở  về  bên  bác!  Ôi   tự nhiên  thấy  nhớ  thằng  nhỏ  quá... -   Đôi  mắt  bà  ngấn  lệ  nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro