con mòe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm ấy, tôi ăn mặc tươm tất trên tay cầm một bó hoa tươi được cắt tỉa cầu kì với ý định mang tới nhà tạo bất ngờ cho em.

"alo, có phải cậu là người nhà của cô xxxx không ạ?" tôi bàng hoàng trước giọng nói xa lạ phát ra từ số máy của em, cố giữ bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại:

"tôi là bạn trai của cô ấy, có việc gì không? cô ấy lại lạc đường" theo thói quen, tôi cứ nghĩ rằng em lại đi lạc nữa rồi.

đầu dây bên kia im lặng một hồi, tôi có thể nghe rõ tiếng lộn xộn ồn ào ngoài kia vang vọng rất lớn, tiếng xe cứu thương inh ỏi.

"cô ấy gặp tai nạn, cậu mau tới đây đi. hiện tại cô ấy được đưa tới bệnh viện B của tỉnh." tôi tức tốc, quăng điện thoại sang dưới mép đường phóng lên chiếc xe đạp đã cũ chạy vù tới cái nơi mà em hay thủ thỉ rằng em ghét nó lắm, em không thích mùi thuốc đâu.

em không được có mệnh hệ gì đâu đấy.

vào lúc đó, cả bầu trời dường như sụp đổ trong tôi khi nhìn qua cánh cửa phòng cấp cứu, khi trước mắt tôi là dáng hình nhỏ xinh như thiên thần của em nằm an yên trên chiếc giường trắng xóa, mình mẩy bê bết loang lổ những vệt máu xấu xí, chiếc váy hồng em mặc điểm xuyến hoa tuyết đỏ tươi đối lập hoàn toàn với màu ga giường. thế mà, vẫn không che giấu được phần nửa con người đang dần bị địa ngục chiếm giữ.

bác sĩ ra vào phòng ngày một nhiều cho tới khi tín hiệu đèn đỏ tắt lịm đi, tim tôi cũng chết theo. tôi lết từng bước một tới trước cánh cửa, một vị bác sĩ bước ra, thấy tôi thất thần đứng ngoài này, có lẽ ông ấy biết tôi là người thân của em, ông đặt bàn tay lên vai tôi, vỗ vài cái bảo

"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. mong cậu chuẩn bị nơi an nghỉ cuối cùng cho cô ấy."

em vẫn xinh đẹp, nhưng sau này, tôi chỉ có thể ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy qua những tấm hình chụp chung của đôi ta.

em có biết không, con mèo nhà em nó bỏ ăn rồi kìa, nó không thèm đoái hoài tới món cá tươi mà lúc nào nó cũng meo vài tiếng đòi em cho ăn. nó cứ lặng thinh một chỗ mãi em à.

nó hay dõi mắt nhìn ra ngoài rồi lủi thủi đi qua đi lại, nhiều lúc anh cao giọng mắng mày ngưng ngay đi! nó cũng chả quan tâm tới.

vic nó nhớ em đấy. loài vật cũng có tính người, ít nhất là dù nó không thể nói nhưng có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro