Cơn mộng (update chapter 4 29/01/12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

 HeeChul tỉnh dậy trong cơn mộng mị.

 Như vô thức, cậu đưa cánh tay của mình lên chiếc gối bên cạnh.

 Trống trải.

 Một giây sau đó,cậu chỉ thở dài.Có lẽ cậu nên dần quen với việc sẽ chẳng có ai nằm bên cạnh cậu, để cậu quay sang mỉm cười chào buổi sang mỗi khi thức dậy nữa.

 Anh đã rời xa câu hơn một tuần rồi.Và cậu dám cá rằng suốt cả cuộc đời này cậu sẽ chẳng từ bỏ được cái thói quen kia nữa.Cũng có lẽ vì cậu muốn nhìn thấy anh, thấy nụ cười dịu dàng của anh, đôi mắt ấm áp mà anh dành cho cậu.Anh chưa bao giờ rời khỏi trái tim cậu, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể quên được con người ấy.Tất cả những thứ về anh, đã quá quen thuộc.Với cậu, anh như một thứ thuốc mà bây giờ cậu không còn được sở hữu và cũng chẳng thể tìm ra ở đâu nữa.

 Cậu cố gắng ngồi dậy và đi tắm.Làn nước nóng bắt đầu chạm vào da thịt khiến cậu khẽ rít lên, nhưng ngay sau đó cảm giác dễ chịu nhanh chóng tràn về.Hơi nóng phả vào mặt khiến đầu óc cậu có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút.Ít nhất nó cũng giúp cậu duy trì tình trạng này đến trưa hoặc may mắn hơn là hết ngày làm việc.

 Bước ra khỏi phòng tắm, HeeChul hơi giật mình khi thấy hơi buồn buồn nơi cổ chân, cảm nhận rõ ràng có vật gì đó mềm mại cọ vào.Hóa ra là HeeBum.Cái chú mèo lười này, giờ mới dậy đây.Cậu cúi xuống nhấc con mèo lên và để nó nằm thoải mái trong vòng tay.HeeBum dường như cũng cảm nhận được sự cô đơn của con người này, nên cứ ngoan ngoãn nằm im đó, thỉnh thoảng dụi dụi đầu vào bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mình như một sự an ủi.Thật chẳng giống con mèo luôn cào vào tay những ai bế nó lên – không hề có ngoại lệ như HeeBum thường ngày chút nào.

- HeeBum à, đừng có thương hại tao chứ. Nếu ngay cả mày cũng như thế thì chắc tao sẽ phát điên lên mất.

 Chảy rồi.Nước mắt của cậu lại rơi rồi.Từ bao giờ cậu lại trở nên thế này?Cậu chưa bao giờ khóc một cách vô thức như thế.Vậy mà giờ đây việc ấy hầu như xẩy đến với cậu hàng ngày, hàng đêm.

 Anh.Trước ngày anh rời xa cậu, anh chỉ nhắn cho cậu một cái tin gọn lỏn:

“Anh xin lỗi.Hãy tin anh.”

 Xin lỗi ư?Anh có gì để mà xin lỗi đây.Có lẽ người có lỗi là cậu.Cậu không bao giờ để ý đến nỗi đau của anh, không bao giờ đòi anh tâm sự.Chỉ vì cậu quá vô tư đến vô tâm như thế mà anh đã rời xa cậu.Vậy mà anh còn xin lỗi cái gì đây?Chẳng lẽ anh cứ phải dày vò cậu đến chết thì mới thỏa mãn hay sao?Để cậu mỗi ngày đều nhớ đến anh,nhớ anh phát điên lên mới thỏa mãn hay sao?Tại sao cậu phải tin anh?Cậu phải tin cái gì cơ chứ?

 Cái giây phút cậu nhận được tin nhắn ấy, cậu đã gọi điện cho anh, nhưng số điện thoại ấy đến này vẫn chỉ là những lời thông báo xé lòng đáp lại cậu :”Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quí khách vui lòng gọi lại sau”

 Là vậy sao?Anh bảo cậu phải tin vào cái sự thật phũ phàng này sao?Anh quả thực là một con người độc ác.Bây giờ thì chính cậu cũng không biết mình nên trách anh hay tự đánh bản thân nữa.Cậu không nghĩ được, và thế là cậu tìm cách trốn tránh.Cậu lao vào làm việc như điên để rồi thiếp đi khi mệt lử.Cậu không muốn gặp anh trong mơ.Như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được một HanGeng bằng xương bằng thịt nữa.

 Cậu đứng thẫn thờ trước gương.Khuôn mặt hoàn hảo,xinh như hoa của cậu đâu rồi?Tại sao vẫn là những đường nét ấy,làn da vẫn mịn màng trắng nõn,đôi mắt vẫn đen lay láy,sống mũi vẫn cao,cái miệng vẫn mọng nước và quyến rũ, nhưng sao giờ đây trông cậu giống như một cái xác quá.Đúng vậy. là không còn hồn nữa.

 “Meooo,Meooo..” – Tiếng kêu của HeeBum khiến cậu bừng tỉnh.

- HeeBum ngoan, tao phải đi làm rồi.Ở nhà ngoan ngoãn đấy, tao về sẽ mang cơm cho mày.

 HeeChul nhẹ nhàng xoa đầu con mèo rồi chỉnh trang lại trang phục trước khi bước ra khỏi cửa.

 Phòng tập hôm nay vắng lạ thường, hình như chỉ có mỗi cậu đến.Nhấc máy điện thoại, tra danh bạ và ấn nút gọi.Chưa đầy 2s bên kia đã có giọng trả lời:

- HeeChul à, cậu ổn chứ? Sao vậy?

- JungSoo, sao hôm nay không ai đến phòng tập? – HeeChul hỏi với cái giọng mệt mỏi

- Hôm qua tớ đã báo cho mọi người rằng hôm nay được nghỉ rồi mà.Cậu cũng ở đó còn gì.Cậu có ổn không đấy?Có cần tớ đến đó không? – Giọng JungSoo tràn ngập lo lắng

- Tớ quên mất.Không sao đâu.Tớ tự về được mà.Dù sao cũng gần nhà.Thôi nhé. – HeeChul nhanh chóng cúp máy ngay khi vẫn còn giọng ú ớ ở bên kia đầu dây.

 Cái gã JungSoo này,  luôn lo lắng thừa thãi.Cái quan tâm quá đáng của hắn khiến nhiều khi cậu không thể nhịn được mà hét vào mặt hắn: “Cậu bị điên à JungSoo, đừng quan tâm quá nhiều người ta mà hãy tự lo cho bản thân đi.Trong đầu cậu chỉ có khái niệm giúp đỡ người khác thôi à”.Cậu đã nói thế đấy, cách đây mới hai ngày thôi thì phải.Thực sự thì là cậu không kiềm chế được bản thân.Vì cậu lại nhớ đến anh.Anh cũng tốt bụng như thế, luôn quan tâm lo lắng cho mọi người.Đôi khi cậu còn thấy ghen tị khi anh quan tâm đến mọi người quá nhiều.Cậu rất ích kỉ, cậu chỉ muốn anh là của riêng cậu.Nhưng giờ thì không được nữa rồi.

 Cậu quay đầu và bắt gặp chiếc đàn piano nằm yên lặng trong góc phòng.Cũng đã lâu rồi cậu không đánh.Từ từ tiến lại chỗ chiếc đàn, cậu ngồi xuống, suy nghĩ một lúc và bàn tay bắt đầu lướt đi trên những phím đàn.

..Yesterday, a star fell

My heart fell

But a star will always just be a star

Is what everyone tells me?

Even today, a star is falling

My one beautiful star

If a star falls, the sky is also sad

This is how only rain falls

Your yearning inside came and wetted the my heart

Even tonight, you’ll become that rain and make me cry again

If I think about our beautiful past, my altruistic love might come back

My dream is disappearing

Only sadness is getting deeper

My star is disappearing

Only darkness is getting darker

Only darkness is getting darker…

 Tay cậu cứ lướt đi, từng nốt nhạc vang lên.Nhẹ nhàng và buồn đến kì lạ.Cậu không hề muốn dừng lại,cậu biết nếu dừng lại cậu sẽ khóc.Cậu không muốn mình yếu đuối như thế.Và thế là các bản nhạc cứ thay nhau vang lên, mang nỗi buồn tràn ngập không gian, chiếm cứ tâm hồn con người.Cho đến khi bản nhạc thứ 7 kết thúc..

“Bốp bốp” Tiếng vỗ tay khiến cậu gần như giật mình.Một chàng trai ngoại quốc đang đứng bên cánh cửa mỉm cười nhìn cậu.

- Cậu là ai? – HeeChul chả cần biết, chỉ là hỏi lấy lệ mà thôi.

- Gill. – một câu trả lời cụt ngủn bật ra

- Cậu bao nhiêu tuổi mà dám ăn nói như thế? Có vẻ như cũng biết tiếng Hàn. – HeeChul thấy khó chịu với cái gã tóc vàng này.

- 24.

- Vậy thì cậu nên điều chỉnh cách nói đi.Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy. – HeeChul đáng lẽ sẽ hét lên tức giận và sỉ vả tên nhóc kia một bài học, nhưng cậu chẳng còn sức nữa rồi.

- Tôi thích anh rồi đó.Tiếng đàn của anh rất hay. – Vẫn là cái kiểu nói không coi trên dưới ra gì hết đó.

- Tôi cần cậu thích tôi chắc.Cần chữ kí của tôi ư? Xin lỗi hôm nay tôi có hứng – HeeChul ngồi dậy một mực bước ra ngoài

- Chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy – Cậu ta vừa cười vừa thì thầm khi cậu đi ngang qua.

 HeeChul quay lại liếc cậu ta một cái.Cậu không muốn quan tâm đến việc sau này có phải gặp cậu ta không.Bây giờ cậu rất mệt.Cậu quay gót bỏ đi thẳng.

End chap1

CHAPTER 2

 Cậu bị ốm.

 Trán cậu nóng bừng bừng, chân tay rã rời, cậu gần như chẳng di chuyển.Mi mắt cậu nặng trịu làm cậu gắn liền với chiếc giường.Từ sớm JungSoo đã gọi điện hỏi thăm và hứa sẽ đến thăm cậu khi kết thúc công việc.Trong điện thoại nghe giọng cậu ta mà HeeChul muốn chết luôn cho con người này đỡ phải lo lắng nữa.Cậu ta thật lắm chuyện.

 Nước.Cậu muốn uống nước.

- Han à.. – Rồi cậu chợt giật mình.

 Cậu vừa gọi anh ư? Lại như thế rồi, cậu vẫn không thể bở được thói quen được anh chăm sóc.Mỗi lần cậu ốm, anh cứ chạy đi chạy lại, lấy nước, nấu cháo, đắp khăn ướt lên trán cho cậu, đo nhiệt độ cơ thể, còn hơn cả mẹ cậu đã từng chăm sóc cậu ốm trước đó.Nhưng mà giờ đây căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại một mình cậu, cậu không thể trông chờ một cốc nước nào đó tự bay đến chỗ cậu được.Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.11h13’.Có lẽ cậu phải tự lo bữa trưa cho mình thôi.Hay là bỏ? Nhưng trước tiên phải lo cho cơn khát này trước đã.Cậu cố gắng ngồi dậy dù cái đầu nặng trịu cứ cương quyết chống đối cậu.Phải mất rất nhiều sức cậu mới đến được chỗ bình nước.

CHOANG!!!!!!

 Từng mảnh thủy tinh văng ra vương vãi khắp nhà.

- Mình vô dụng như vậy sao? – HeeChul thở dài, nhìn chăm chăm vào những mảnh cốc vỡ tung tóe trên sàn nhà

 Không có anh, cậu chẳng làm được việc gì ra hồn cả.Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu đây?

- HanGeng! Tôi căm ghét anh!

 HeeChul vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên.Có lẽ JungSoo mang bữa trưa đến cho cậu chăng?Cậu lại phải vất vả một phen lết ra cửa.Lúc cậu vừa chạm tay vào cánh cửa thì tiếng chuống lại vang lên lần nữa.

- Này JungSoo đừng bấm chuông nhiều như thế chứ.Cậu có biết…

 HeeChul bỗng khựng lại.Không phải JungSoo, mà là tên ngoại quốc đáng ghét không biết trên dưới kia.

- Không cần phải ngạc nhiên.Tôi nhận lời JungSoo hyung mang cháo đến cho anh. – Cậu ta lập tức nói khi thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu của HeeChul

- Cậu là ai?

- Tôi đã trả lời anh câu hỏi này rồi còn gì.Gill.Anh không định mời tôi vào trong à?

- Cậu là ai? – HeeChul tựa hẳn người vào cánh cửa.Ánh mắt mệt mỏi nhưng vô cùng cương quyết nhìn cậu ta.Nhấn mạnh lại từng từ một cách nhẹ nhàng đáng sợ.

- JungSoo hyung bảo anh đáng sợ quả không sai.Được rồi, tôi khai. – Gill chìa bàn tay ra trước mặt HeeChul một cách thân thiện – Tôi là đàn em mới của anh trong công ty.Tôi đang trong thời gian chờ debut.

- Về đi hoặc là chấm dứt ngay cái kiểu nói hỗn láo đó – HeeChul không thích những người đáng lẽ ra phải dung kính ngữ với mình nhưng cứ lơ đi như thế.

 Han không dung kính ngữ với cậu, dù Han nhỏ hơn cậu 1 tuổi.Nhưng đó là vì cậu cho phép Han làm thế, và với mối quan hệ của cậu và Han thì việc đó hoàn toàn là không cần thiết.Chết tiệt, sao cái con người này cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu thế này.

- Ok ok, tôi dùng kính ngữ là được chứ gì?

 Cậu ta khoát tay và chẳng để HeeChul kịp phản ứng gì, cậu ta cứ thế xông thẳng vào trong.Nếu không phải cậu đang mất đi gần như toàn bộ sức lực thì chắc chắn đã có kẻ bị đá bay vào nhà xác rồi.

- Cậu muốn gì? – HeeChul thực sự rất mệt, cậu không muốn đôi co với cái gã vô duyên kia.

- Anh ốm? – Cậu ta rất tự nhiên đặt tay lên trán cậu

- Đừng có tùy tiện động vào người tôi.Cậu để cháo đó rồi về đi.Tôi cần nghỉ ngơi. – HeeChul cố gắng hất bàn tay kia ra, trừng mắt lên nhìn cậu ta

- Anh thật là…Không cám ơn tôi lấy một tiếng sao?

- Tôi đâu có nhờ cậu giúp? Giờ thì phiền cậu thực hiện lời tôi nói giùm –Đầu của HeeChul ngày càng đau.Cậu không thích đối diện với con người này

 Bỗng nhiên Gill tiến lại gần cậu, nhanh như cắt vòng tay qua eo cậu, vờn vờn tai cậu một cách thích thú

- Đồ…Đồ điên!Làm gì vậy hả? – Cậu chỉ có thể hét lên bằng một giọng yếu ớt bất lực

- Rồi cậu sẽ thuộc về tôi thôi. – Gill thì thầm vào tai cậu.Một giọng nói đáng sợ đến gai người.

- Đừng mơ! – Cậu cố gắng đẩy Gill ra

 Bỗng Gill cười lớn và hôn nhẹ lên má cậu trước khi buông tay ra.Mỉm cười nhìn cậu trước khi bước ra cửa

- Rất cá tính, rất thú vị!

- Cút đi!Đồ khùng!

 Tiếng sập cửa vừa vang lên HeeChul liền đổ gục người ra sàn.Toàn thân cậu bất động, tay chân rã rời.Cậu chẳng còn sức mà khóc nữa rồi.

- HanGeng! Đồ tồi, những lúc tôi sợ như thế này thì anh đang làm gì hả?

Tôi hận anh.

 Đôi mắt nặng trĩu của HeeChul từ từ mở ra tiếp nhận thứ ánh sang yếu ớt trong căn phòng.Mấy giờ rồi? Sao cậu lại nằm trên sàn thế này? Từng mảnh kí ức dần trở lại với cậu.Từ lúc cậu gục trên sàn hồi trưa đến giờ cậu vẫn nằm đây ư?Cái lạnh của sàn nhà nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể khiến cậu khẽ run lên.Cậu run lên, còn cả vì nỗi lo âu vừa ập đến.Giọng nói của Gill lại vang lên trong đầu khiến cậu sởn gai ốc.Rốt cuộc là cậu ta muốn gì ở cậu?

 Cố gắng ngồi dậy để tránh cái lạnh thấu xương đang áp vào lưng cậu, HeeChul ngước nhìn lên cái đồng hồ đang nằm lặng lẽ trên bàn.17h32’.Đã muộn như thế rồi ư?Rốt cuộc thì cậu cũng đã ngất đi lâu như thế, để các khớp xương của cậu bây giờ hình như không còn thống nhất với nhau nữa rồi.Ánh mắt cậu dừng lại ở trên bàn bếp.Cháo của JungSoo mua, nhưng nó gợi nhớ đến cái tên Gill không biết trời cao đất dày kia.Thôi kệ, dù sao cậu cũng cần ăn.Cậu vừa múc ra được một bát cháo thì tiếng chuông cửa lại vang.Giật thót mình, cậu cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa.Thêm một hồi chuông nữa lại vang lên.Cậu vẫn im lặng, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải đối phó thế nào với Gill nếu hắn quay lại.Cậu cứ nhìn cánh cửa như thế cho đến khi hồi chuông thứ ba vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc:

- HeeChul! Cậu có trong đó không?

 Là JungSoo, thiên thần của cậu đến rồi.Khẽ mỉm cười, cậu tiến từng bước ra cửa.Thực sự bây giờ cậu ghét sự cô đơn kinh khủng.Cánh cửa bật mở, cậu gần như ngã vào người đối diện

- JungSoo cậu đến rồi!

- HeeChul, cậu làm sao thế? Cậu sốt cao quá, để tớ đưa cậu vào.

 Rất nhanh chóng JungSoo dìu HeeChul vào phòng, đặt cậu nằm lên giường và đắp chăn cẩn thận.

- Sao không đi bệnh viện? Đã ăn hết cháo tớ mua chưa? – JungSoo cứ sốt sắng loạn cả lên

 HeeChul chỉ mỉm cười, cậu thấy vui khi nhìn thấy có người vì mình mà lo lắng như thế.Cậu cứ nhìn theo dáng cậu bạn chạy xộc vào bếp để rồi hét lên kinh ngạc mà cười:

- HeeChul, cậu muốn tự giết mình à? Rốt cuộc cậu đã bỏ cái gì vào cái bụng đáng thương của cậu chưa vậy?

- Đừng hét toáng lên thế chứ. Chỉ là chưa kịp ăn thôi. Cậu hâm nóng lại cho tớ đi. Cũng đói rồi đây.

- Được rồi, cậu đúng là tự mình hại mình.Đợi lát đi.

 Vậy là HeeChul cứ ngồi trên giường thảnh thơi ngồi nhìn lão già kia nấu nấu nướng nướng (thực ra cũng chỉ là hâm lại nồi cháo thôi mà trông vất vả quá).Một lúc lâu sau một nồi cháo cũng có vẻ là cháo được bưng ra.Kì thực thì cậu tin là nó ăn được, nhưng cứ yên lành mà ăn thì quả thực không phải là Kim HeeChul.

- Cái này có ăn được không đấy? – Mỉm cười ranh mãnh

- Đừng có cằn nhằn, đây là cháo dinh dưỡng đặc biệt của Park JungSoo đại tài đấy

- Nhưng nhìn có vẻ… - Giả vờ gãi cằm

- Này, thái độ gì thế hả? Đừng có làm nũng với tớ. Muốn tớ bón cho phải không? Muốn thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải …. Ơ, này Hee..HeeChul..Cậu sao thế? Tớ nói sai gì ư?

 JungSoo hốt hoảng khi nhìn thấy nét mặt buồn thảm vô cùng của HeeChul.Nước mắt cậu như chỉ muốn chảy ra.Ánh mắt mất hồn đó khiến anh thấy sợ.

- Không sao.Cậu không sai gì cả.Đưa cháo đây nào, tớ đói lắm rồi – Rồi HeeChul cầm lấy bát cháo từ tay JungSoo, tay múc từng thìa mà nước mắt cứ rời không ngừng.Cậu lại một lần nữa không thể kiểm soát mình khi nhớ đến anh – nhớ cái cách chăm sóc của anh mỗi khi cậu ốm

=========Flash back==========

- Nào HeeChul ngoan nào, uống thuốc đi – HanGeng mỉm cười đưa cho HeeChul mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ

- Không uống, đắng lắm!– HeeChul phụng phịu

- Ngoan, uống đi. – HanGeng cứ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy kia mà mỉm cười kiên nhẫn

- Không.Có chết cũng không uống – HeeChul có vẻ như không muốn chịu thua.

- Nhất định không uống? – HanGeng hỏi lại với nụ cười..không biết có được gọi là đểu giả hay không

- Thật! – HeeChul thấy hơi lạ nhưng vẫn khẳng định chắc nịch

- Haizzz.Vậy không được rồi. – Anh khẽ lắc đầu

- Sao? – Cậu bắt đầu thấy khó hiểu

- Anh đang định ngày mai đưa em đến cánh đồng hoa hướng dương.Nhưng mà em cứ ốm thế này thì…chắc không được rồi – Anh trưng ra cái vẻ mặt thất vọng vô cùng

- Gì cơ? – Mắt HeeChul giờ đã như cái đèn ôtô – Em uống, em uống.Em muốn đến cánh đồng hoa hướng dương cơ

- Nhưng mà thuốc đắng lắm đấy – HanGeng mỉm cười khi thấy cậu cứ nhảy dựng lên như muốn đi ngay bây giờ ý.

- Đắng cũng uống.Em muốn đi xem hoa hướng dương.

 Nói là vậy mà đến khi cầm mấy viên thuốc trong tay, cậu vẫn e ngại nhìn chúng một hồi lâu mà chưa chịu uống.Biết cậu vẫn sợ đắng, anh mỉm cười giật lấy mấy viên thuốc từ trong tay cậu

- Để anh giúp em

Thế rồi chẳng đợi cậu kịp nói gì, môi anh đã áp vào môi cậu.Cái lưỡi ma quái của anh khẽ tách môi cậu ra, nhanh chóng đưa mấy viên thuốc qua vòm miệng của cậu.Làm như vậy thì sao cậu từ chối được cơ chứ.Cái vị đăng đắng nơi vòm họng lúc này đã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.Những viên thuốc đắng ngắt kia nhanh chóng trôi xuống họng.Anh cũng nhanh chóng rời xa môi cậu.Mỉm cười

- Đắng không?

- Xảo quyệt! – HeeChul đánh vào vai HanKyung

- Thuốc vào rồi chứ? – HanGeng lại nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn của cậu mà cười ranh mãnh

- Xuống tận đây rồi nè – HeeChul xoa xoa cái bụng của mình.

- Vậy thì..bắt đầu lại nhé.

- Bắt đầu gì…uhm..

 Đôi môi của cậu nhanh chóng lại bị chiếm hữu.Lần này thì là một nụ hôn thực sự.Say đắm và ngọt ngào.Cậu nhanh chóng đắm chìm vào nó như một cơn nghiện.Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc dài mượt mà của cậu.Hai người chìm đắm trong nụ hôn dài bất tận.Dù đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cậu, nhưng nụ hôn của anh luôn làm trái tim cậu đập loạn nhịp như thể nó chưa bao giờ cảm nhận được sự ngọt ngào như thế.Cậu thích anh đem đến cho cậu những nụ hôn như thế này…

….

…….

………….

===End flash back=====

- HeeChul..cậu không sao chứ?

- Không sao.

- HeeChul à, cậu phải quên cậu ta đi.Tất cả đã kết thúc rồi

- Quên? Cậu bảo tớ làm sao để quên được đây? Cái hình ảnh ấy đã quá quen thuộc với tớ.Thậm chí ngôi nhà này cũng tràn ngập hình ảnh của cậu ta.Vậy tớ phải làm sao để quên đây? – HeeChul nói gần như hét lên, giọng cậu nghẹn lại.Thực sự anh đã để lại cho cậu một nỗi đau quá lớn.

- HeeChul à… - JungSoo thực sự lo lắng cho HeeChul, cậu đã không còn vô tư như xưa nữa rồi.

 HanGeng à, cậu đã gây bao nhiêu sóng gió rồi đấy.Bây giờ bọn tôi phải làm sao đây?

End chap 2

CHAPTER 3

 Cậu vốn thích buổi tối Seoul.Náo nhiệt và rực rỡ.Cậu vẫn thường rong ruổi trên những con đường sáng rực ánh đèn, ngồi ăn ở một vài quán vỉa hè, thỉnh thoảng lại chạy vào một siêu thị đông người nào đó để tránh những người phát hiện ra cậu.Đối với một người nổi tiếng như cậu thì đó đã là những điều rất thú vị rồi.Và tất cả những việc ấy, cậu đều có anh bên cạnh.Chính là anh đưa cậu đi trên những con đường Seoul, nắm tay cậu kể vể những con đường ở Bắc Kinh, kể về những cửa hàng, món ăn ở đó, để cậu biết rằng Bắc Kinh cũng long lanh không kém.Những lúc đó, cậu đều đánh vào vai anh và mỉm cười gian xảo:

- Nhưng Bắc Kinh không có một thứ quan trọng với anh.

- Là gì?

- Em.

 Anh cười, khẽ gật đầu và siết chặt bàn tay cậu.Cậu luôn tự hào vì những suy nghĩ như thế.Cậu đã hạnh phúc biết bao khi có anh ở bên vào những buổi tối bình yên ở Seoul như thế.Vậy mà giờ đây, Seoul đối với cậu là tràn ngập nỗi cô đơn.Cậu không dám chắc mình đủ dũng khí để đi dạo trên những con đường rực rỡ của Seoul nữa.Nhưng chẳng hiểu do nỗi nhớ anh lấn át lí trí hay do cậu vẫn không thể bỏ thói quen ngày xưa,mà giờ đây bước chân của cậu lại đang rảo bước trên con đường mà ngày nào vẫn có hai con người hạnh phúc nắm tay nhau bước đi.Cậu lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

- Mẹ, anh cướp kem của con. – Một bé gái xinh đẹp giật giật váy người mẹ

- Anh đâu có cướp đâu – Một bé trai lè lưỡi

- Anh ăn hết rồi thì có – Bé gái gắt lên, chỉ trực khóc.

- Thôi nào, không cãi nhau nữa, để mẹ mua cho con que kem khác nhé – Người mẹ hiền hậu bế đứa bé gái lên dỗ dành...

 Tất cả những hình ảnh ấy thu hết vào mắt HeeChul, đưa cậu về với những hình ảnh khác

..

- Mẹ, mua kẹo cho con đi – Đứa bé giãy giụa trong lòng người mẹ

- Ngoan nào, lát nữa mẹ sẽ mua kẹo cho nha. – Người mẹ hết sức dỗ dành

- Han à, anh xem đứa trẻ kia đáng yêu chưa kìa – HeeChul miệng cười toe toét lắc lắc cánh tay anh

- Em thích trẻ con ư? – HanGeng có đôi phần ngạc nhiên nhìn cậu

- Em thích chơi với chúng, chúng dễ thương quá mà – HeeChul nói mà mắt cứ hấp háy nhìn đứa bé kia

- Vậy sau này chúng ta sẽ nhận nuôi những đứa trẻ đáng yêu nhé – HanGeng mỉm cười bẹo má cậu

- Ah, thật không? Vậy ngày mai chúng ta đi luôn nha. – HeeChul gần như nhảy cẫng lên

- Haha, sao vội vậy được?

- Sao? – Mặt HeeChul xịu xuống

- Nào, nếu có những đứa trẻ đó thì anh với em sẽ không đi chơi với nhau thế này được nữa đâu – Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu

- Cũng đúng ha, vậy sau này anh nhất định phải cùng em đi đón những đứa trẻ đáng yêu về đấy

- Uhm.

..

Nụ cười dịu dàng của anh lúc đó như đang hiển hiện trước mặt cậu.Rõ ràng nhưng vô phương chạm tới.Có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.Anh đã rời xa cậu, mà không nhớ đến lời hứa với cậu.Anh đã đi, thứ duy nhất để lại cho cậu là một tin nhắn chết tiệt.Nó chỉ càng làm cậu căm hận anh.Cậu hận anh, hận rất nhiều.Cậu hận anh không ở bên cậu, không nấu cơm chiên cho cậu ăn, không lấy thuốc cho cậu uống khi cậu ốm..Nhưng tại sao càng hận anh thì cậu lại càng không thể xóa bỏ hình bóng anh ra khỏi tâm trí.Cậu không hề muốn thừa nhận rằng cậu đang nhớ anh da diết.Nhớ đến đau đớn.Còn anh?

 HeeChul khựng lại, trước mắt cậu là một cửa hàng hoa.Dư âm của quá khứ lại dâng trào, mùi vị thân quen cứ xộc lên mũi.Cay xè.Chắc là tối hôm nay cậu không thể thoát nổi khỏi anh rồi.Ánh sáng ấm áp rọi ra từ bên trong khiến cậu vô thức bước vào.Vẫn là không gian ấm áp tràn ngập hương hoa.Cậu mải mê ngắm nhìn hàng trăm các loài hoa đang bày ra trước mắt, khắp trong gian phòng rộng, để rồi dừng lại trước một bó hoa hướng dương.Vẫn là loài hoa mà cậu yêu thích nhất, vậy mà tại sao nhìn thấy nó cậu thấy đau thế này.Đã có một thời cậu luôn cùng anh đến đây mua hoa.Và cậu luôn luôn bỏ mặc các loài hoa khác mà chọn ngay một bó hướng dương đẹp nhất.Tất nhiên người thanh toán lúc nào cũng là anh.Anh luôn cười khi nhìn thấy cậu hạnh phúc ôm bó hoa trong tay.Nhưng bây giờ thì cái luôn luôn ấy đã bị phá hỏng mất rồi.Là do anh hay do cậu? Những bông hoa hướng dương kia, vì lẽ gì mà giờ đây nó vẫn tràn đầy sức sống khi thiếu ánh sáng mặt trời như thế? Liệu cậu có thể làm được như thế?

- HeeChul oppa?

 Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.Cậu quay người lại, mỉm cười với con người trước mặt.Một cô bé đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen đang mở to nhìn cậu.

- SoHee à, có cần ngạc nhiên thế không? – Cậu mỉm cười với cô bé

- Không, tại em vui quá thôi.Em cứ tưởng..cứ tưởng… - Cô bé bắt đầu ấp úng

- Cứ tưởng là anh sẽ không đến nữa chứ gì? – HeeChul dường như đọc thấu tâm can cô bé – JungSoo nói với em à?

- À, dạ.Hai tuần trước anh ấy đến mua hoa cho anh.Em hỏi tại sao anh không đến, và anh ấy kể cho em biết. – SoHee nhìn cậu bằng con mắt đượm buồn

- Cái gã JungSoo này lắm chuyện quá. – Cậu khoát tay và cầm lấy bó hoa hướng dương – Anh lấy bó này.Nếu em không lấy tiền thì anh sẽ không đến nữa đâu.

- Em hiểu mà. – SoHee mỉm cười nhận lấy tiền từ tay cậu, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn cậu ái ngại.

 Cậu hiểu SoHee sợ rằng cậu đang sống trong ảo tưởng về quá khứ có anh, có lẽ cô bé tưởng rằng sau cú sốc này cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy loài hoa này nữa.Nhưng với cậu, sức sống của hoa hướng dương lúc này là một sự cổ vũ lớn.Chí ít nó cũng giúp căn phòng của cậu bây giờ bớt ảm đạm u buồn.

- Thôi muộn rồi, anh về đây, đừng mở cửa quá khuya nha. – HeeChul quay đầu bước đi, không quên mỉm cười chào SoHee, cô bé với cậu như một đứa em gái nhỏ đáng yêu

- Anh nhớ phải quay lại thăm em đấy – SoHee cố nói với ra khi cậu đã ra đến cửa

 HeeChul mỉm cười, chắc chắn cậu sẽ còn quay lại, không phải vì những bông hoa kiêu sa kia mà là vì cô em gái nhỏ cũng đang cần nụ cười của anh này.

 SoHee mỉm cười nhìn bóng HeeChul khuất dần sau khúc quặt.Cô yêu quí người anh này, cũng yêu quí cả người anh yêu – HanGeng.Cô thật sự đã có phần tức giận với HanGeng khi biết anh rời xa HeeChul.Cô biết với HeeChul đó là một cú sốc gần như không thể chữa lành.Cô đã lo sợ rằng anh sẽ không còn quay lại đây nữa.Vì nơi đây ngập tràn hình ảnh của anh và HanGeng, tràn ngập những tiếng cười của hai người khi ngắm nhìn những bông hoa cô mang về.Hai người họ, thật sự cô đã nghĩ họ vốn thuộc về nhau, sẽ chẳng có gì có thể chia cắt, tình yêu của họ đẹp như trong mơ vậy.Vậy mà giờ đây, giấc mơ ấy đã quá xa vời.Cô gần như phải nuốt lấy những giọt nước mắt đang trực trào ra khi nhìn thấy anh.Anh gầy đi rất nhiều, hốc hác và tiều tùy.Trên khuôn mặt của anh không còn giữ nét tinh nghịch vô tư như ngày nào nữa, chỉ còn lại nét trầm tư và buồn man mác mà thôi.Nhìn thấy anh, cô lại càng hận HanGeng, tại sao lại bỏ anh đi như thế? Tại sao lại biến một tâm hồn vô tư trở nên vô hồn như thế này?

 Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, một bóng người bước vào.Một chàng trai xinh đẹp bước vào.

- Xin chào, tôi muốn mua hoa.

End chapter 3

CHAPTER 4

 Con người là một thứ sinh vật kì lạ.Chẳng phải là đang rất nhớ một người hay sao, chẳng phải đang khát vọng lớn lao được lao vào vòng tay của ấy hay sao?Vậy mà lại ngồi một chỗ và tự bắt mình phải tâm niệm rằng :”Tôi hận anh”. HeeChul cứ mặc định một cách đau khổ như thế mà không biết rằng càng hận cậu lại càng nhớ anh da diết mà thôi.Cậu thấy mình thật vô dụng, không có anh ở bên đã trở thành một kẻ yếu đuối thế này đây.Nhưng chỉ lúc này thôi.Chỉ đến khi đêm xuống, chỉ có khi đối diện với loài hoa kiêu hãnh mà cậu yêu thích kia, cậu mới cho phép mình được khóc thật lớn, khóc thoải mái, như để nước mắt trôi đi hết nỗi nhớ quằn quại kia đi.Cậu òa khóc, như một đứa trẻ, không thể dừng lại, nỗi nhớ anh tràn ngập tâm hồn.Cậu biết khóc không làm mờ đi hình ảnh của anh trong tâm trí cậu.Trừ khi cậu thấy một HanGeng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt cậu.Bây giờ cậu không muốn làm gì cả, không nói chuyện, không giao tiếp,thậm chí cả cử động thôi cậu cũng không muốn.Cậu dần nín khóc, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa hướng dương như thể bản thân nó chứa đựng một ma lực kinh người.Bây giờ thì cậu nghĩ cậu đã hiểu tại sao nó vẫn có thể tràn đầy sức sống mãnh liệt khi màn đêm kéo đến che khuất mặt trời.Vì nó tin, khi ngày mới bắt đầu nó sẽ lại được nhìn thấy mặt trời, được hưởng sự ấm áp ngọt ngào của những tia nắng quen thuộc.Nó chiến đấu với sự dày vò của chính bản thân để tin vào tương lai.Làm thế liệu có đúng không?

 Thế rồi cậu chợt đứng lên, mở ngăn kéo chiếc tủ nhỏ trong góc phòng ra, tim cậu bỗng đau nói khi tấm hình của anh hiển hiện ngay trước mắt.Cậu vẫn đau như thế mỗi khi nghĩ đến anh.Sao nỗi đau lại không hề giảm?Mà hình như còn cộng thêm nỗi nhớ da diết mà càng đau đớn theo từng giờ, từng phút.Cậu cầm bức ảnh lên, là nụ cười đó.Nụ cười mà đến trong mơ cũng hiện lên rõ ràng.Nụ cười đã từng chỉ thuộc về riêng cậu, đã từng khiến tim cậu đạp lien hồi mất kiểm soát, đã đem niềm hạnh phúc ngập tràn trong cuộc sống của cậu.Cứ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy mà từng giọt nước mắt đã tràn ra từ lúc nào.Chỉ đêm nay, chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ dành cho anh.Rồi cậu sẽ quên, sẽ quên đi người đàn ông ấy, quên tất cả.Mọi thứ sẽ chỉ là quá khứ.Cậu cũng sẽ thay đổi.Cậu không thể yêu ai khác ngoài anh.Cậu đã nói như vậy và đó là sự thật.Cậu sẽ chẳng thể dành tình yêu này cho ai khác được nữa rồi.Cậu cũng không cần ai bên cạnh cậu nữa.Cuộc đời cậu là dành cho anh, dù anh không cần cậu nữa thì cậu cũng không thể lấy lại nữa.Dù bây giờ tất cả còn lại chỉ là một tấm ảnh của anh thì cậu vẫn không bao giờ hối hận rằng mình đã yêu anh.Cậu chỉ hối hận rằng tại mình quá vô tâm, để rồi bây giờ giật mình nhận ra rằng cậu chưa làm gì cho anh cả.Chỉ toàn là anh chăm sóc cho cậu.Là cậu có lỗi ư?Là vì lẽ đó mà anh rời xa cậu ư?Một sự trừng phạt đau đớn.

.. Ngoài trời, từng hạt mưa lặng lẽ rơi, hòa cùng những giọt nước mắt cay đắng chảy trên khuôn mặt diễm lệ nhưng đau đớn kia…Bức ảnh đã ướt đẫm, được nắm chặt trong đôi bàn tay trắng nõn run run kia…

….

…….

2 năm sau, thủ đô Seoul, chung cư GH

- HeeChul à, nhanh lên, cậu vừa mặc quần áo vừa ngủ ah?

- Ra rồi đây, cậu im lặng một chút đi có được không?Làm như cả chung cư này chưa biết cậu đến đây ý – HeeChul nhanh chóng bước ra cửa, cằn nhằn với cái con người “một màu trắng toàn thân” đang đứng trước cửa – Mà, sao cậu ta lại ở đây?

 HeeChul liếc mắt nhìn con người đang đứng đằng sau LeeTeuk mỉm cười với cậu.Thực sự thì HeeChul đã quen với việc bị cậu ta làm phiền.Gil cả ngày dường như chỉ có một mục đích là bám lấy cậu.Đầu tiên trong lòng HeeChul mặc niệm cậu ta là người xấu, vì đôi mắt của Gil luôn nhìn xoáy vào người khác khiên họ cảm thấy khó chịu.Nhưng hai năm qua, nhờ sự dai dẳng của Gil mà cậu nhận ra rằng chẳng qua đó chỉ như thói quen của cậu ta.Nhưng bất luận thế nào đi nữa thì HeeChul cũng không thích sự làm phiền của cậu ta.Cậu ta quá rắc rối.Và JungSoo thì luôn bảo vệ cậu ta.

- Thôi nào HeeChul, chỉ là đi ăn sáng thôi mà, thằng bé cũng không muốn ăn một mình.Nó cũng chưa quen với đường xá ở đây lắm mà.

- Em đã nói rồi, hyung là của em, đừng hòng thoát khỏi em – Gil nói đầy tự tin với ánh mắt khiến HeeChul tức khí lườm một cái sắc lạnh

- Có hắn là ăn thấy không ngon rồi.Chưa quen đường xá ư? Hai năm rồi đó, trừ khi bị thộn – HeeChul không thích khách sáo, cậu luôn nói ra những gì mình nghĩ.

- HeeChul à.. –JungSoo ngao ngán nhìn HeeChul

- Được rồi , đi cùng thì đi đi, đằng nào đuổi cũng đâu có tác dụng đâu, tôi đói lắm rồi đó. – HeeChul nói rồi bỏ đi trước, khẩu khí lạnh băng khiến JungSoo thấy hơi ớn lạnh, còn Gil thì chỉ mỉm cười đi theo sau cậu.

 Ba người có một bữa sáng ồn ào.Gil luôn miệng nói.Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt về chủ đề muôn thuở là cuộc đời của cậu ta.Đến nỗi HeeChul có lẽ đã thuộc lòng Gil lớn lên như thế nào,những gì cậu ta đã trải qua.Một người thân thiện và dễ chịu như JungSoo còn cứ ngáp lên ngáp xuống thì việc cậu bỏ bữa về trước chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.Gil định đuổi theo nhưng JungSoo cản lại.

- Để cậu ấy đi đi.

- Nhưng..

- Haizzz, tôi đã cố tạo điều kiện cho cậu mà cậu thật là..chán quá đi.

- Gì chứ.Em có phương pháp của em.Rồi HeeCHul nhất định sẽ là của em.Hyung cứ chờ mà xem.

- Được, tôi chờ.

HeeChul quyết định không bắt taxi mà tự đi bộ đến công ty.

 Cũng không xa lắm, đi qua hai con phố là đến.Dạo gần đây cậu luôn thích đi bộ một mình.Dù đi giữa dòng người đông đúc, nhưng dường như thế giới chỉ có mình cậu.Một mình một con đường, một mình một suy nghĩ.Cậu luôn nhớ đến anh, như vô thức, như là anh luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, một chút cũng không phai mờ.Cậu như nghe thấy giọng nói ấm áp của anh bên tai :

- Mỗi khi buồn bực, hay đi dạo trên phố, sẽ giúp em thấy khá hơn đấy.

- Thật ư? Em thấy điều này khó tin quá.Nhưng mà..em tin anh hơn.- Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào

 Giờ đây cậu đang đi dạo trên phố.Nhưng sao cậu lại chẳng hề cảm thấy khá hơn chút nào cả.

- HanGeng, anh là đồ tồi, anh… nói …dối.

 HeeChul thốt lên, nhưng ngay lập tức đưa tay lên miệng ngăn lời nói ra, cũng ngăn không cho nước mắt chảy xuống.Cậu vẫn không thể nào khống chế cảm xúc mỗi khi nhớ đến anh.Cũng không thể không nhớ.HanGeng, rốt cuộc thì em thua cuộc rồi.Là anh đã thắng, em hoàn toàn thất bại rồi.Anh vừa lòng rồi chứ?Nếu anh thấy vui vẻ rồi thì hãy trở lại đi.Trở lại đây, có được không hả? Nếu anh không trở lại, em sẽ khiến anh phải hối hận đấy…HanGeng…

..

- Tôi được nghỉ phép 2 tuần sao? Lý do?

- Tôi thấy cậu vẫn chưa thể làm việc tập trung được.Hãy nghỉ ngơi đi.Dù sao dạo gần đây cũng không có lịch làm việc.Cậu hãy đi du lịch đâu đó cho thoải mái.Sửa lại tinh thần đi.

 Người quản lí nghiêm túc nói với HeeChul

- Tôi không cần..

- Nhưng tôi cần – Người quản lí đột ngột ngắt lời HeeChul – Nghỉ ngơi cho tốt. – Nói rồi quay đầu bỏ đi

 HeeChul ngả người ra ghế sofa, nhắm mắt suy nghĩ.2 tuần, cậu có thể làm gì đây? Quên một người trong vòng hai tuần ư?Làm sao có thể?Mà cậu cũng không can tâm để mình quên anh đi.Không muốn.HanGeng, em phải làm gì đây?

 HeeChul đột nhiên mở mắt, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- HanGeng, anh nghĩ rằng em không thể làm gì ư? Nếu buông tay, thì đã không phải là Kim Hee Chul.

[Chuyến bay từ Seoul đến Beijing, khởi hành...]

 HeeChul nắm chặt bức ảnh trong tay.Bức ảnh lâu này vẫn chưa hề một bước rời khỏi cậu.Bức ảnh anh và cậu chụp vào cái ngày đầu tiên hai người hẹn hò.Cậu tựa hồ chưa bao giờ quên nụ cười của anh lúc đó,nụ cười như xuyên thấu trái tim cậu.Ánh mắt của anh, dường như chỉ nhìn thoáng qua thôi cậu cũng có thể hiểu anh đang nghĩ gì.Nhưng giờ đây, anh thực sự không biết cậu có thực sự thấu hiểu anh như thế không.Vì bây giờ cậu đang do dự.Thực sự không biết phải nghĩ thế nào.Là anh thật sự đã rời bỏ cậu ư?Bảo cậu phải tin thế nào đây?Vì cậu không thể tin, nên cậu phải hỏi anh, phải chính miệng anh xác định, chính miệng anh nói cho cậu nghe rằng anh không còn yêu cậu nữa.Lúc đó, cậu nghĩ rằng cậu có thể từ bỏ, sẽ không đau khổ nữa.HeeChul kiên định bước đi.

…..

 HeeChul đưa cho người tài xế taxi tờ giấy ghi địa chỉ.Cậu đã mất cả buổi tối để lục lại tủ đồ của HanGeng, cuối cùng cậu tìm thấy dòng địa chỉ này ở cuối một cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo.Cũng không biết là địa chỉ ở đâu nhưng dù sao vẫn có thể hi vọng biết chút gì đó về anh.Cậu đến giờ này mới thực sự hối hận vì mình quá vô tâm.Cậu chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của anh ở Trung Quốc.Có chẳng cậu chỉ biết sơ qua về gia đình của anh, cũng chưa một lần đến thăm.Phải chăng vì quá quen có anh bên mình, được vòng tay của anh che chở, cậu đã vô tình quên mất rằng anh còn một cuộc sống tại nơi anh được sinh ra này…Và từ giờ, cậu sẽ tìm lại nó, tìm lại thứ thuộc về chính cậu…

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro