Chương 1 : Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Cơn Mưa Bộn Bề

Thể loại : Đồng nhân, Fanfic 2D, phiêu lưu, mạo hiểm, ...

Cốt truyện : Cứu rỗi cơn mưa mùa bão tuyết nhấn chìm một sinh mệnh nhỏ nhoi cô lên chuyến hành trình giúp đỡ một cậu bé và em gái cậu ấu, đồng thời tìm lại lý do sống ở thời Taisho.

Tình trạng : Đang cập nhập

Lưu ý : đọc vui vẻ không quạo , khác với cốt truyện gốc nên đừng toxic tác giả , có ship charxoc và ocxoc , có một số cặp otp khác với cốt truyện gốc , có yếu tố Boylove Girllove Boygirl , kì thị hoặc không thích = out ngay lập tức và không nhận góp ý.

Ngày Viết : 31/7/2024

Ngày đăng : 8/8/2024

Ngày End : ??/??/202?

Oc sẽ xuất hiện :
+ Yorima Reishei - Lai Chân Linh Thanh
+ Yorima Toreiyuu - Lai Chân Đông Linh Dũng
+ Kajira Yenriko - Kha Truy Ngân Lệ Tử
+ Tanaoka Sario - Điều Sơn Sài Liễu
+ Yanagawa Hiyari - Ngạn Xuyên Hạ Lệ
+ Harushino Geisuki - Xuân Chi Ninh Cải Tố.

Một số cặp ship trong truyện :
+ SanemixReishei (Charxoc/BG)
+ GiyuuxTanjiro (charxchar/BL)
+ TengenxZenitsu (Charxchar/BL)
+ InosukexAoi (Charxchar/BG)
+ MuichiroxToreiyuu (Charxoc/BL)
+ ObanaixMitsuri (Charxchar/BG)
+ SarioxShinobu (Ocxchar/GL)
+ YenrikoxKanao (Ocxchar/GL)
+ HiyarixNezuko (Ocxchar/GL)
+ ....

Tác giả : Yankie Satoru

 -------------------

Ngày kể về hồi ức của những ngày chiến tranh của loài quỷ và loài người. Thời đại khúc liệt của những chiến sĩ đã hy sinh trên mảnh đất nhiễm đầy máu đỏ lạnh lẽo, chỉ vì 2 chữ Bình Yên.

Mùa đông nơi nhọn núi phủ đầy sắt trắng của bông tuyết lạnh cống, hiện diện bên mặt tuyết nằm cạnh cây cổ thụ to lớn. Là một hình bóng của cô gái trẻ, nằm thoi thóp bị bao phủ bởi lớp tuyết dầy. Hơi thở cô yếu dần chậm rãi mà hít lấy hơi lạnh cống đến nghẹt thở này. Trong phút giây này, một suy nghĩ tự xác cứ vang vảng trong tâm trí hỗn độn như sợi dây rối thắt chặt trong tim.

" ah.... phải làm sao đây... "

Cô khẽ thầm thì ánh mắt cô mơ hồ không biết tương lai sẽ ra sao đây, hoặc là sẽ không còn tương lai nào cho cô nữa. Mí mắt cô nặng trĩu, thoáng thấy một bóng dáng của một ai đó khoác lên mình là chiếc tà áo trắng xóa, nhanh chóng mọi thứ trở nên mù mịt, bóng tối bao trùm cả tâm trí. Cô mất ý thức mà thiếp đi, cứ ngỡ như đây sẽ là giấc ngủ ngàng thu, một giấc ngủ êm đềm mà ngày cô ao ước.

Nhưng không, có lẽ vì ông trời còn thương lấy mảnh thân tàn của cô. Mà trao cho cô một cơ hội sống lần nữa.

" hơ... đ.. đây là đâu... "

Chợt tỉnh dậy, cô mơ hồ nhìn khung cảnh trước mắt. Một nơi lạ lẫm không phải là thiên đường hay địa ngục của phương trời nào, cô ở trong một canh phòng lạ, kế bên còn là một cô bé gái mà cô chưa từng quen biết. Hoảng hốt cô bật dậy.

" ặc!... đau quá!? "

Vết thương ở cánh tay cô có vẻ vẫn chưa lành, nhưng khoan đã. Ai đã băng bó cho cô vậy? đang lạc lối trong dòng suy nghĩ thì bỗng cánh cửa gỗ mở ra, lộ diện trước mắt cô là một người đàn ông mặt chiếc áo xanh dương đeo chiếc mặt nạ đỏ mùi dài.

" Cô đã dậy rồi sao " Ông ấy cất tiếng nói.

" v- vâng " cô hơi giật mình đáp

" vậy là tốt rồi, cứ nằm nghỉ đi. Tôi sẽ nấu đồ ăn "

" kh- khoan đã! ch.. cho tôi hỏi, ông là sai vậy..? ông đã cứu tôi sao...?? "

" ... " ông ấy im lặng một lúc cũng đáp lại.

" Một chút nữa cô sẽ rõ thôi " nói xong ông ấy rời đi để lại tâm trí cô một dấu hỏi (?) lớn.

Cô lại nhìn sang bé gái kế bên mình, con bé thở từng hơi đều đều và đang ngủ trong rất ngon lành.

* em ấy... xinh xắn thật nhỉ * cô nghĩ thầm, kéo chăn lên cho em.

Cô cố gượng dậy, muốn đi ra ngoài. Cô bước đi nặng nề dựa theo vắt tường gỗ lạnh.

" Sao cô không nghỉ ngơi đi? "

Ông ấy lên tiếng nhắt nhở.

* Lại là ông ấy sao..? * cô hơi giật mình

" ờm.. t- tôi chỉ muốn hít không khí một chút thôi "

" ... một chút thôi, cháo sắp nấu xong rồi " ông  nhẹ nhàng đáp. nhưng thâm tâm thì nghĩ khác

* hít thở khí lạnh sao *

*cạch //tiếng mở cửa//

Cô mở cánh cửa một cách chậm rãi, làn sương lạnh buốt vào ke cửa làm run nhẹ cánh vai nhỏ của cô. Mở to đôi mắt nhìn khung cảnh trước mắt, như một lần nữa thấy ánh sáng, cô nhường như đã được hồi sinh một lần nữa. Tâm trí cô trống rỗng ngơ ngác nhìn mọi thứ như một đứa trẻ sơ sinh. Mặc cho cơn gió mùa đông làm đôi tay trần của cô đỏ ửng lên vì lạnh cống, cô vẫn không gần ngại tiến tới để nhìn mọi thứ thật rõ.

Để lại sau là suy nghĩ của người đàn ông đang quan sát cô.

* Mùi hương của sự bạo hành... có vẻ cô đã trải qua một quá khứ đau thương *

Đúng là tuyệt vời thật đấy, cô đã trải qua cảm giác cái ch3t cận kề, giờ lại được tỉnh giấc một lần nữa. Lớp da lạnh cống cô đã cảm nhận được, là dấu hiệu của sự sống...cô vẫn chưa ch3t dưới màng tuyết trắng, vẫn chưa ch3t dưới sông băng lạnh lẽo, vẫn chưa ch3t dưới bàn tay tàn bạo. Cô xoa xoa đôi tay đang đỏ,sống mũi cay cay, cổ họng như nghẹn lại. Cảm giác này tuyệt quá...

Cô chạy lại vào nhà, với hai má đỏ ửng.

" Lạnh thì cứ qua ngồi đi " cất tiếng

" vâng " cô giật gù khẽ cười thầm.

Cô ngồi bên bếp lò, cảm giác ấm áp làm bay đi cái lạnh mùa đông. Cô ma sát tay vào nhau thở từng nhịp đều.

* Ấm quá... à đúng rồi *

" ờm.. tôi là Yorima Reishei, còn ông? " cô quay sang hỏi.

" ...tôi là Urokodaki Sakonij "

" vậy sao...cảm ơn Urokodaki-san..! vì đã cho tôi ở lại đây- thành thật cảm ơn ông "

" Tôi được nhờ thôi, không cần cảm ơn đâu "

" nhờ sao-..? xin hỏi ,không biết ai đã cứu tôi giữa núi tuyết này v-vậy ạ? " cô mơ hồ hỏi

" Tomioka Giyu, cậu ta có vẻ đã cứu cô " Urokodaki-san nói

* thì ra...cái người trong hôm đó đã cứu mình, muốn gặp cảm ơn quá- *

Reishei nhớ lại hình bóng thấp thoáng trong cơn bão tuyết ấy mà lòng bồi hồi, cậu ta là Tomioka Giyu sao. Cô sẽ nhớ mãi cái tên này, một ngày nào đó cô sẽ trả ơn anh, ân nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic2d