Chương 2 : Người Bạn Đồng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Yorima Reishei

Tuổi : 16 tuổi

Sinh Nhật : 7/12

Nhóm máu : O

Chiều cao : 167.8 cm

Cân nặng  : 53.7 kg

Tính cách : Hiền lành , Thân thiện , Hay che giấu cảm xúc , Điềm tĩnh .

Sở thích : Động vật , Thư giãn , Đọc sách , Kiếm đạo , Tập luyện , Dọn dẹp , Nấu ăn , Ăn trứng gà sống với cơm trắng,hút máu bản thân.

Sở ghét : Tranh cãi , Nơi bẩn thỉu , Người ngông cuồng , Bạo lực , quỷ.

Sợ hãi : Bỏ rơi , cô đơn.

Nơi yêu thích : bên sông hồ, yên tĩnh.

Nơi ghét : ồn ào , phát ra mùi hôi.

Ước mơ : ???

Làm gì ngày nghỉ : ???

Ưu điểm : ???

Khuyết điểm : Nhạy cảm với âm thanh.

Ngoại Hình :

+ Cô có mái tóc đen huyền ảo ngắn ngang vai, thường hay búi ra sau.

+ Đôi mắt hờ hững và đồng tử xanh lục.

+ Luôn khoác chiếc áo haori xám có họa tiết lá cây ( được lấy họa tiết vào chiếc kimono của một người mà cô không thể nào quên trong quá khứ)

+ Hình ảnh :


( Cre : Me )

Hơi Thở : ???

Thức : ???

Nối tiếp Chương 1 :

Khi cả hai đang nói chuyện khá vui vẻ, thì tiếng *cạch vang lên. Cánh cửa gỗ lại mở ra sau đó là hình bóng một chàng trai.

" Hộc...c- cháu về rồi đây! hộc.. "

Một cậu bé với cơ thể đầy đất đang thở hộc. Cậu ấy nhường như sắp gục xuống, Reishi khá bất ngờ nhìn cậu. Cậu vừa thở gấp vừa nhìn cô với đôi mắt to tròn.

" ah- chị tỉnh rồi "

" được rồi, tôi chấp nhận cậu Kamado " ông Urokodaki-san lên tiếng. Khiến Reishei hỏi lại.

" hở-..? " //bối rối//

Sau khi được nghe giải thích cô cũng biết được một số thông tin.

" Em là Kamado Tanjiro! em cũng được anh Tomioka giúp giống chị vậy đó! chắc chị không nhớ đâu ha tại lúc đó chị bị bất tỉnh rồi " Tanjiro vừa nói vừa cười rạng rỡ.

" Thật vậy sao, còn cô bé trong phòng kia là em gái đúng không? "

" Dạ vâng, em ấy tên Nezuko. Vì gặp một số chuyện.. nên em ấy đã bị biến thành quỷ ạ " Cậu cười ngượng.

* gia đình bị sát hại sao-....không, sao mình lại nghĩ vậy nhỉ? *

" à mà chị Yorima này, tại sao chị lại bị bất tỉnh trên giữa núi tuyết vậy ạ? còn bị thương nữa!" cậu tò mò mà hỏi. Reishei hơi lưỡng lự mà trả lời.

" Chị sao, chỉ là bị lạc đường và ngã xuống sông nên mới bị thương thôi. Cố leo lên núi về nhà... thì chị ngất xỉu rồi. " Cô bình thản trả lời

" Thật vậy sao!? người nhà sẽ lo cho chị lắm đó! " Tanjiro lo lắng nói.

* Người nhà sao... làm gì có chứ.. *

 Cô hơi khó chịu mà cau mày. Tanjiro theo đó mà giật mình sợ mình nói sai gì đó. Reishei nhanh chóng chuyển chủ đề.

" à mà này, Kamado "

" vâng? "

" Em tính vô sát quỷ đoàn gì đó đúng không? "

" Đúng rồi chị, có chuyện gì sao ạ? "

" Ờm.. không hẳn, chỉ là hơi thắc mắc sao em lại vô đó vậy? "

* Mình chỉ nghe Urokodaki-san nói chứ không chắc về nơi được gọi là sát quỷ đoàn kia nữa... nơi chuyên tiêu diệt quỷ, không phải nó rất nguy hiểm sao-? *

" À thì... đơn giản chỉ là em muốn báo thù cho gia đình mà thôi! " Nói xong Tanjiro nở một nụ cười ngây ngô.

Vì gia đình? báo thù ư?... đơn giản là vì gia đình thôi sao. Tối đó cô cứ suy nghĩ về câu trả lời của Tanjiro mà bắt đầu trống rỗng, câu hỏi cứ lập đi lập lại mà không có câu trả lời. Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô bình tỉnh vì tiếng gọi của Urokodaki-san.

" v- vâng? ông cần nói gì với tôi sao Urokodaki-san? "

Reishei hơi đổ mồ hôi nhẹ, ngồi đối diện với ông. Bây giờ Tanjiro cũng đã ngủ rồi, chỉ còn cô và Sakonij.

" Tôi có thể hỏi cô một việc được chứ? "

" Được ạ "

" Cô có hứng thú với sát quỷ đoàn không nhỉ "

" hơ.... " Reishei hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của ông.

" cứ suy nghĩ đi, nếu không thể thì thôi. " Điềm tĩnh nói.

" vâng-... " Reishei hơi bối rối, đúng là cô không hứng thú với chuyện này. Nhưng vẫn còn thứ khiến cô phải... lưỡng lự.

Sáng hôm sau :

" Chị Yorima! nay chị thức sớm vậy "

" à-... chị quyết định rồi, chị sẽ tập luyện cùng em để gia nhập sát quỷ đoàn! " //cười rạng rỡ//

" Thật vậy sao!? vậy thì ta cùng cố gắng chị nhé! "

" ừm! "

Kể từ đó Reishei và Tanjiro đã cùng nhau tập luyện bởi thầy Urokodaki-san. Hai người họ cùng nhau đồng hành.

* thật sự hành trình tập luyện luôn là khoảng thời gian cực khổ nhất. Nhưng vì một niềm tin nhỏ nhoi, Tôi và Kamado vẫn cố gắng bước tiến từng ngày, từng chút từng chút một * Reishei.

* Tôi cùng chị Yorima đã cùng kéo nhau vào con đường tập luyện ngày đêm, đúng là vất vả thật đó nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng,Tôi và Yorima vẫn luôn hừng hực như vậy! * Tanjiro.

* Tôi thật may mắn khi gặp được Tanjiro, em ấy là người rất lương thiện, luôn cố gắng vì em gái Nezuko của mình. Một người tích cực như em ấy đã luôn nắm lấy tay tôi và chuyền đồng lực để cả hai cố gắng theo từng tháng năm.* Reishei.

* Tôi thật sự rất may mắn khi gặp chị Reishei! Chị ấy lag người rất ấm áp,luôn đồng hành và an ủi tôi khi buồn phiền. Chị ấy rất giỏi,khi đấu kiếm với tôi luôn đưa ra góp ý và giúp đỡ tôi rất nhiều!Mong ta vẫn đồng hành cùnh nhau* Tanjiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic2d